Chương 06 - Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uông Trác Thành ủ rũ ngồi trong căn hộ sang trọng của mình, dưới chân toàn là những vỏ chai rượu rỗng, anh cầm cốc rượu lên uống một ngụm hết cốc, bàn tay che đi nửa gương mặt khổ sở thở hắt một tiếng, môi mỏng mấp máy gọi hai chữ quen thuộc, trên bàn sót lại những tấm ảnh chụp được của Hạo Thạc mà anh khẽ mân mê .

"Trịnh Trịnh"

Uông Trác Thành thích Hạo Thạc từ lâu rồi, thích y, yêu y, toàn tâm toàn ý với y. Vậy mà Hạo Thạc trong lòng vẫn chỉ chứa chỗ cho Kim Tại Hưởng .

Uông Trác Thành anh kém hắn ở điểm nào? Công ty của anh đợi vài năm nữa chắc chắn sẽ hùng mạnh như Kim thị, anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của y, tại sao không cho anh một cơ hội ?

Anh ngẩng cổ lên cười đến đau lòng, tối hôm qua gọi điện cho Hạo Thạc, thực chất anh đã lái xe sang Kim gia, đứng dưới cổng nhìn lên căn phòng vẫn sáng, đợi y nhìn ra ngoài một lần, ấy vậy vẫn chẳng thấy đâu.

Tưởng tượng y mỉm cười hạnh phúc bên người khác, ăn cơm cùng người khác, vui vẻ thảo luận vấn đề với người khác, ngủ chung giường với người khác không phải anh. Nhịn không được lồng ngực phập phồng mà đau đớn.

Uông Trác Thành đến muộn rồi, thực sự đến muộn rồi, nếu như đến gặp được Hạo Thạc sớm hơn bốn năm, có phải hiện tại hai người đều đang hạnh phúc bên nhau không ? Có phải hiện tại đã có đứa con riêng của hai người không ?

Tham lam sao?

Đây đâu phải là tham lam, đây chỉ là ước muốn...một ước muốn không bao giờ thành thực.

Uông Trác Thành là vậy, vẫn không đủ can đảm nói rằng bản thân yêu Hạo Thạc, anh chỉ sợ một khi nói ra, đến tình bạn cũng chẳng còn. Nhưng anh muốn Hạo Thạc biết nỗi lòng của anh, muốn y biết rằng anh có thể cho y hạnh phúc !


Kim Tại Hưởng là cái thá gì chứ ?

Một thằng đàn ông cưới em xong, đêm tân hôn chạy sang chỗ khác ở với một con đàn bà lẳng lơ?

Một thằng đàn ông không biết sinh thần em, đến dự một lần cũng chưa bao giờ?

Một thằng đàn ông không cho em đi dự lễ tang của cha mẹ?

Một thằng đàn ông mặc kệ tiểu tam của mình đi ám sát em?

Một thằng đàn ông ngang nhiên mặc kệ sự cự tuyệt của em ... mà xâm phạm cơ thể em?

Một thằng đàn ông khốn nạn như vậy

Em yêu hắn ta ở điểm nào hả Hạo Thạc?

"Tôi sẽ không để mất đi Hạo Thạc một lần nào nữa ! Kim! Tại! Hưởng!"

Uông Trác Thành mắt chợt sâu thẳm, gằn giọng, từng lời từng chữ đanh lại nghiến răng nói, bàn tay cầm chặt cốc dồn nhiều lực đến nỗi cốc trong tay vỡ tan ra, từng mảnh từng mảnh cứ thế đâm sâu vào trong da thịt, máu ứa ra chảy thành giọt xuống đất.

Ít ra, còn khiến tim anh đỡ đau hơn.
 

---

"Đau !"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, Hạo Thạc nghe thấy tiếng kêu liền bớt đi chút lực ở tay, nhẹ nhàng từng chút một dùng bông tăm nhiễm dung dịch sát khuẩn sát trùng vết thương mới ở phần trán hắn. Luôn miệng nói xin lỗi, tay chân luống cuống tiếp tục sát trùng vết thương, Kim Tại Hưởng mày hơi nhăn lại song vẫn mỉm cười

"Tôi không ngờ em lại động thủ thế ..?"

Chuyện sẽ không có gì nếu như Hạo Thạc thức dậy trên giường Kim Tại Hưởng và vừa tỉnh đã gặp phải gương mặt phóng đại của hắn, bị doạ cho đớ người sau đó một cước đá thẳng Kim Tại Hưởng xuống dưới đất, đầu hắn vô tình đập vào tủ bên giường chảy máu  Y phản ứng kịp thì máu trên đầu Kim Tại Hưởng đã chảy xuống dưới cánh mũi rồi, Hạo Thạc  vội vã chạy xuống giường tìm khăn lau đi vệt máu, nước mắt không ngừng rơi xuống, cảm xúc chính là sợ hãi. Còn Kim Tại Hưởng ngồi lên trên mép giường, nhìn y chạy qua chạy lại , không biết nên hay nên buồn.


Kì Tử đứng ở bên ngoài, sau khi nghe Hạo Thạc bảo lấy hộp cứu thương liền chạy đi lấy, lúc cánh cửa mở ra, nhìn Kim Tại Hưởng chảy máu đầu, toan chạy vào thì hắn phất tay

"Ra ngoài đi"

Kì Từ hiểu được sau đó ra ngoài đi xuống nhà. Hạo Thạc mang hộp cứu thương lên đổ hết lên trên giường, khiến nó lạc hết vào với nhau không nhìn ra cái gì với cái gì, Kim Tại Hưởng đành thở dài, vươn tay lấy ra từ trong đống đồ sát thương ấy một túi bông tăm và lọ thuốc sát trùng. Hạo Thạc nhanh chóng dùng khăn lau đi vệt máu, cẩn thận dè dặt sát trùng cho hắn .

Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc chính là vô hạn cưng chiều, cuối cùng Hạo Thạc đè cho hắn một cái bông giữ máu cố định chắc trên trán. Kim Tại Hưởng gượng cười, xoa đầu y khen ngợi

"Làm tốt lắm"


Tốt ? Đá hắn xuống giường tốt hay sát trùng cho hắn tốt ?


Hạo Thạc thực sự ngại đến đỏ bừng cả gương mặt, đỏ lây đến cả mang tai. Kim Tại Hưởng vẫn tiếp tục xoa đầu Hạo Thạc, hạ xuống nơi khoé mắt y một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua .

"Chuẩn bị thôi, chiều nay có triển lãm tôi sẽ đưa em đi, còn hiện tại đến phòng vẽ chuẩn bị tranh thật tốt nào "

Vẻ mặt của Hạo Thạc thoáng sửng sốt, y còn chưa nói với hắn về chuyện triển lãm, sao hắn cư nhiên lại biết trước rồi? Cuối cùng lời đến cuống họng vẫn nuốt xuống, kệ đi, ra sao thì ra, cho y ích kỉ hưởng chút quan tâm này đi.

Hạo Thạc ngày thường đều mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần âu đen, khiến dáng y trở nên mảnh khảnh thon gọn, mang trên người mùi khí gọi là đoan trang, dịu dàng.


Kim Tại Hưởng dưới nhà ăn bánh mì đọc báo, Hạo Thạc ngồi ở giữa bàn dài, người làm mang lên cho y một bát cháo hầm xương nhìn qua cực kì hút mắt, nhưng y lại liếc lên đĩa thức ăn sáng của hạo Thạc rồi ngẩng lên hướng Mặc Hàn hỏi

"Sao tôi phải ăn cháo ?"

"Ăn dinh dưỡng, người mới dễ tăng cân"

Kim Tại Hưởng im lặng nãy giờ đọc báo hiện tại cũng lên tiếng, hắn hạ tờ báo xuống cắn thêm một ngụm bánh mì sau đó tiếp tục đọc báo.

"Tăng cân ?"

Tăng cân ? Y nhìn như này còn phải tăng cân làm gì ?

Dù sao, cũng không nên lãng phí thức ăn, bát cháo vẫn được Hạo Thạc ăn hết, tuy nhiên đến miếng cuối cùng lại không nuốt trôi được, khó khăn uống thêm một ngụm nước lọc. Hạo Thạc giương mắt lên liếc Kim Tại Hưởng, đúng lúc này hắn cũng buông tờ báo xuống nhìn y


"Xong rồi ?"

"Ừm "

"Vậy đi thôi"

Hạo Thạc rất lâu rồi mới được ngồi vào chiếc Maserati màu đen bản giới hạn của Kim Tại Hưởng,  hắn yêu thích tốc độ và y cũng vậy, trong gara ngoài hãng xe này thì chính là motor phân khối lớn hãng yamaha. Kim Tại Hưởng mở cửa ghế phụ cho Hạo Thạc, còn cẩn thận kê tay bên trên trần ô tô tránh y cộc đầu bị thương, y không để ý đến chuyện đấy chỉ hít một hơi thật sâu rồi ngồi vào .

"Đừng nghĩ nhiều, xe này cô ta không được ngồi ở đây, em là người đầu tiên"

Kim Tại Hưởng thắt dây an toàn vào, tuỳ tiện nói một câu vừa hay đứng tim đen của y, nhìn sang dây an toàn bên y đã thắt mới an tâm.

"Vậy sao ?" 

Hạo Thạc gật đầu, theo bản năng hỏi lại một câu

"Vậy sao? Ý em là gì ?" 

Kim tại Hưởng ai ngờ lại nhạy như vậy, vừa đạp ga vừa nghi hoặc. Hạo Thạc nhìn vào kính chiếu hậu, hai chiếc xe R&R sang trọng bám sát ngay đằng sau, y tựa đầu vào cửa kính ô tô lâu lâu mới trả lời


"Không có gì "

Kim Tại Hưởng với lấy bàn tay thon thả trắng bệch của Hạo Thạc, nâng niu hôn lên mu bàn tay một cái, mân mê suốt dọc đường.

Kim Tại Hưởng cố tình cầm chặt tay Hạo Thạc tiêu soái bước vào trong đại sảnh tập đoàn đi đến thang máy công vụ, Hạo Thạc từ đầu đến cuối bị nhân viên nhìn đến đỏ mặt, nhưng thực sự lãnh khí bên người Kim Tại Hưởng làm cho sợ hãi mà làm thu hồi ánh mắt đang săm soi nhìn y .

"Không còn việc để làm ?" 

Kì Tử vẫn bước đằng sau, thấy Kim Tại Hưởng lãnh đạm hơi lộ biểu cảm khó chịu liền đứng sững lại, đợi đến khi hai người bước vào trong thang máy công vụ mới liếc đến những người đưa mắt sai chỗ hỏi một tiếng. Sau đó ngay tắp lự ai làm việc người nấy , họ rất lâu rồi mới chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của Kim phu nhân. Người như vậy mà bị ngược đãi quá đáng, đúng là hồng nhan bạc phận mà .


Vừa lên đến tầng làm việc, hạo Thạc chen chân đi vào trước...

Hạo Thạc con mẹ nó lại vừa bị cưỡng hôn rồi ?!

Kim Tại Hưởng thoả mãn, hả dạ đằng sau từ từ mở cửa phòng làm việc đi vào .

Căn phòng bố trí cực đẹp mắt mà cũng gọn gàng, đôi khi Hạo Thạc bị khiết phích nên trong căn phòng tuyệt nhiên không dính bụi bẩn, hơn nữa ngoài phòng của Kim Tại Hưởng ra thì cả tầng này đều được làm từ kính cường lực, đặc biệt phòng vẽ của Hạo Thạc còn có thể làm mờ đi kính khiến bên ngoài không thể nhìn vào được.

Phòng làm việc của Kim Tại Hưởng lại bọc trong sự cổ kính xa hoa, bước vào trong khiến người ta cảm thấy áp lực từ tứ phương, cũng không hẳn vì lãnh khí từ chủ nhân, mà trong phòng có một thứ gì đó làm người ta căng thẳng đến lạ kì.

Hạo Thạc ngồi trong phòng vẽ tranh, chỉnh lại bức tranh được bọc sẵn trong khung đang treo trên tường một hồi, lòng cứ hồi hộp thấp thỏm mãi không thôi. Y lấy điện thoại ra gọi cho Uông Trác Thành

"Anh đây" 

Uông Trác Thành đầu dây bên kia uể oải trả lời điện thoại, Hạo Thạc nghe giọng điệu có phần mệt mỏi của anh không nhịn được hỏi

"Anh sao thế ? Uống rượu sao ?"

"Anh.."

"Dạ dày anh không tốt, uống rượu nhiều như vậy nhỡ tái phát thì sao? Anh xem bệnh làm trò đùa à? Cách đây mấy tháng tưởng anh sắp thăng thiên bỏ em ở lại đấy!" 

Hạo Thạc tức giận nói vào điện thoại, bực bội tràn khắp người, rõ ràng đã dặn rằng không được uống rượu mà nay lại uống, nghe qua giọng cũng khàn đi rất nhiều vì uống quá nhiều rượu.

Uông Trác Thành thê lương cười một tiếng, Hạo Thạc nghe thấy lập tức nghi hoặc

"Anh cười cái gì ? "

"Trịnh Trịnh, em lo lắng cho anh sao ?"

"Em lo lắng cho anh, không thấy sao? Em không được lo lắng cho anh trai sao Trác Thành?"

Hạo Thạc ngây thơ hỏi một câu, khiến Uông Trác Thành bên kia đầu dây thực sự đau lòng đến nỗi quặn lại .

A, đúng rồi, tư cách là em trai, mối quan hệ anh em trai, quan tâm nhau một chút thì có sao ?

"Được chứ, chiều anh đón em đi triển lãm hay hắn đưa em đi?" 

Một lúc lâu sau , cảm thấy bản thân đã dần ổn định lại , anh mới nhè nhẹ lên tiếng

"Em chưa biết "

Hạo Thạc hơi liếc về cửa phòng làm việc của Kim Tại Hưởng, trả lời vỏn vẹn ba từ. Chưa biết là thật, y chưa cân nhắc được nên tự đi hay được đưa đón nữa.

"Để hắn đưa em đi đi "

"Anh sao đấy ?" 

Y vẫn chưa yên tâm về Uông Trác Thành, hỏi thêm một câu nữa, vậy mà anh vẫn chỉ trả lời qua loa rồi đề nghị


"Anh không sao mà, nhưng tối em phải đi ăn với anh !"

"Anh biết em không từ chối chuyện gì từ anh mà "

Uông Trác Thành cúp máy, đôi mắt ấm áp trong chốc lát hiện hữu sự nguy hiểm, nhất định, hôm nay Hạo Thạc nhất định phải thuộc về anh .

Trịnh Hạo Thạc, xin lỗi em!



-------

End 06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro