Chương 15 - Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đồng ý với em tất cả mọi thứ, trừ cái này, tôi phải là người em nhìn thấy vào ban mai..."

_ _ _

Bác sỹ chuyên môn phụ trách của y ở bệnh viện tư nhân Kim gia kiểm tra thân thể y, tất cả mọi công đoạn đều phải kiểm tra chặt chẽ.

Kim Tại Hưởng thâm trầm ngồi trên sofa mềm mại ở trong căn phòng, nhìn từng nhất cử nhất động của Hạo Thạc, rõ ràng có gì đó sai sai, vừa rồi hắn còn tưởng nhìn nhầm, hoá ra, ánh mắt của y lạnh nhạt như lưu ly, chính là thật. Ánh mắt mà trước đây y không bao giờ dùng để nhìn vạn vật xung quanh, càng không nhìn hắn.

Y luôn nhìn mọi người bằng sự ấm áp, dịu dàng, lần đầu tiên trong suốt tám năm qua y nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Khiến hắn không hiểu sao khẽ ngứa trong lòng, lạnh nhạt vô tình, như một khúc gỗ cứng lại, mặc kệ cho mấy y bác sỹ xung quanh kiểm tra, bản thân vẫn chằm chằm nhìn lên trần nhà điêu khắc tinh tế, một chút...cũng không nhìn đến hắn.

Chợt hắn nhớ nụ cười của y, nhớ tiếng gọi "Tại Hưởng" từ y...

Bác sỹ đã cầm được kết quả, hơi nghiêng người về phía Kim Tại Hưởng đang dần mất đi tiêu hướng, khẽ gọi

"Kim tổng, chúng tôi xong rồi "

"Ra ngoài báo cáo đi " 

Đồng tử co rút lại, thu hồi tầm mắt đang đặt lên Hạo Thạc, hất tay đè thấp giọng xuống ra lệnh, sau khi căn phòng trở nên yên lặng, hắn đi đến bên giường của y.


Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh kia, ngón tay đưa lên muốn sờ lên gò má tinh xảo của y, nhưng vừa mới đưa tay lên chưa kịp chạm đến, y đã nghiêng đầu ra chỗ khác, từ đầu đến cuối không nhìn đến hắn một lần.

Kim Tại Hưởng thê lương kéo lên một nụ cười, thu hồi bàn tay cứng ngắc giữa không trung, cúi xuống hôn lên gò má ấy, hắn không tìm được điểm dừng chân trong đôi mắt y, thê lương vì sao ?
Vì y khi tỉnh dậy không nhìn hắn đến một lần, không vứt cho một ánh mắt dù chỉ một chút, không hé một lời nào cả, cứ như có bàn tay nhỏ hung hăng cấu xé trái tim của hắn.

"Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút"

Hạo Thạc vẫn nhìn ra chỗ khác, không đáp lại, Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, bước đến trước cửa phòng mở ra, lưu luyến ngoái đầu nhìn thân ảnh nằm trên giường một lần nữa, mới đem cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Y lúc này mới từ từ di chuyển mắt xuống cánh cửa vừa đóng lại, bên gò má vẫn còn vương vấn hơi ấm chưa ngớt, y đưa bàn tay khô khốc của mình lên điên cuồng xoá bỏ hơi ấm chết tiệt ấy, đừng hi vọng thì sẽ không thất vọng, phải không ?

Tống Kế Dương đến bệnh viện tư nhân Kim gia học khoá chăm sóc và bồi dưỡng dành cho bệnh nhân loại giống Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng chỉ bảo cho Kim Hạo Hiên rằng Hạo Thạc tỉnh rồi, sau đó ngay lúc tiết học cao trào nhất, Tống Kế Dương như điên rời lớp, rồ ga phóng thẳng về Kim gia để lại Kim Hạo Hiên đen mặt đứng đằng sau.

Xe của ai ?

Tống Kế Dương biến hai bước thành một bước đi lên phòng của Hạo Thạc trên tầng ba, không kìm nổi xúc động nhìn người đã sớm lấy lại tinh khôi, nước mắt cũng trào ra điên cuồng, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nỉ non

"Anh...Anh tỉnh rồi...Tiểu Thạc anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi, em lo quá...nửa...nửa năm...à không tám năm rưỡi...em...em"

Cậu nói không thành lời, sụt sùi đứt quãng, Hạo Thạc mỉm cười dịu dàng nhè nhẹ đưa tay lên vuốt dọc sống lưng cậu, nhè nhẹ nói

"Tôi tỉnh rồi, không sao nữa rồi, ngoan đừng khóc, cậu xem, áo tôi bị nước mắt của cậu làm ướt rồi đấy !"

Tống Kế Dương vội vã nức nở, lau đi hàng nước mắt giàn dụa đáng xấu hổ kia hắng giọng một tiếng

"Anh...Tỉnh lại là chuyện tốt sao em lại khóc chứ ? Áo...Áo bẩn rồi...thật xin lỗi"

"Đứa nhỏ ngốc" 

Y vuốt tóc cậu, thầm trách, song vẫn nở nụ cười dịu dàng nhất có thể.

"Anh lớn hơn em bao nhiêu mà bảo em là đứa nhỏ ? Anh vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, mau mau nằm xuống a" 

Tống Kế Dương loạn tay loạn chân, vui mừng đến nỗi câu chữ cũng hỗn loạn không thành câu, chỉnh lại gối cho y rồi dồn người y nằm xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn cho y.

"Kế Dương.." Y nhìn Tống Kế Dương, gọi tên cậu

"Ưm ?" Tống Kế Dương chạy ra hé cửa sổ cho phòng thoáng hơn, vừa trả lời vừa xoay người trở về bên mép giường.

"Tôi hôn mê bao lâu rồi ?"

"Nửa năm, tròn nửa năm rồi, hiện tại cũng đã sang xuân "

Lâu vậy sao ? Y tưởng chừng như chỉ mấy tháng, thật không ngờ đã là nửa năm, hôn mê lâu như vậy, vậy còn trung tâm dạy vẽ của y ? Như sực nhớ ra, y nhìn về hướng Tống Kế Dương tra hỏi

"Biết trung tâm dạy vẽ của tôi không ? Nó thế nào rồi ? "

Không có hỗ trợ từ y, sáu tháng dài như thế có phải đã tan rã rồi không ?

"Anh yên tâm a, Kim Tại Hưởng đã giúp anh chỉnh trang lại rồi"

"Hắn ?!"

"Ừm, không phải chứ trong lúc anh hôn mê, ngoài em ra thì hắn chính là người ra vào đây nhiều nhất, thấy chăn gối ở sofa kia không ? Là của hắn đó, đêm nào cũng vào đấy nằm..."

Tống Kế Dương bóp chân cho Hạo Thạc, mấy tiết học trước nói rằng thứ người hôn mê sâu mất đi khả năng dùng chính là chân, vì vậy khi người tỉnh dậy nhất định phải xoa bóp thật đều đặn, máu mới lưu thông được, mới săn chắc lại.

"Dừng đi" 

Chất giọng của Hạo Thạc thoáng qua băng lãnh, trực tiếp cắt ngang lời của cậu, Tống Kế Dương từ khi nào lại nói tốt cho hắn thế ?
Y không muốn nghe thành tích của hắn, càng không muốn nhớ đến hắn, một chút cũng không.

Tống Kế Dương hơi dừng lại động tác, sau đó vẫn mỉm cười, biết y không muốn nghe đến Kim Tại Hưởng liền chuyển chủ đề, ngoan ngoãn tâm sự kể lể bên cạnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng ngồi ở đầu dãy bàn dài trong thư phòng, các y bác sỹ lần lượt ngồi ở hai bên đều đang báo cáo về thể trạng của Trịnh Hạo Thạc, xác định thực sự không có vấn đề gì, hắn mới gật đầu xem qua bệnh án vừa được in ra

"Vất vả rồi, cảm ơn"

Các y bác sỹ thiếu chút nữa ngã xuống, người đàn ông cao ngạo lãnh khốc vốn có này lại cư nhiên mở miệng nói cảm ơn với người khác, họ nên hay không phải cảm thấy hãnh diện đây ?

"Từ mai chỉ cần một chuyên gia dinh dưỡng và một bác sỹ đến đây chăm sóc "

Kim Tại Hưởng hạ tập bệnh án xuống, nhàn nhạt nói thêm sau đó ra ngoài. Muốn đến phòng của Hạo Thạc ở trên tầng ba, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười của cậu và y, cơ hồ chất giọng y ấm áp đến lạ thường, từng cơn ngứa ngáy trong lòng lại càng tê dại, hắn phát hiện hắn thật nhớ giọng của người này.

Nhưng vừa mới đưa tay mở cửa phòng ra, trong phòng ngay lập tức im bặt, chỉ có thể thấy thoáng qua nụ cười mang theo bao nhung nhớ của y, hắn vừa đi vào, gương mặt hoà nhã của y liền trở thành lạnh nhạt, Tống Kế Dương nhướn mày thật cao hiểu được ý ngầm của hắn, cậu kéo lại chăn che đi đôi chân của Hạo Thạc

"Em xuống lấy cho anh ít điểm tâm"

Chạnh lòng đi đến bên giường của Hạo Thạc, một khoảng không gian im lặng lạnh lẽo, Kim Tại Hưởng nhìn xuống cánh tay đang để bên ngoài chăn của y, khom lưng xuống muốn để tay y vào bên trong chăn, vậy mà y lần nữa né tránh sang một bên.

Có lẽ, y chỉ lạnh nhạt với ngọn nguồn đau khổ chính là hắn.

"E...Em...có..." 

Kim Tại Hưởng cười ôn nhu, đọng trong đôi mắt ảm đạm màu trà là bóng dáng của đối phương, gặng hỏi

"Chúng ta ly hôn đi" 

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới đặt tầm mắt lên người hắn, đồng tử lạnh lẽo xoáy thẳng vào sự ôn nhu của hắn, nụ cười của Kim Tại Hưởng khẽ cứng lại, song vẫn duy trì ý cười nhàn nhạt trên khoé môi, một lúc sau mới lên tiếng

"Tôi đồng ý với em tất cả mọi thứ, riêng ly hôn thì không, tôi phải là người em nhìn thấy vào ban mai, là người cuối cùng trong mắt em trước khi em say giấc, là người ở cạnh em mỗi khi triển lãm, là người bồi em đến cuối đời.." 

Kim Tại Hưởng đứng lên chỉnh lại âu phục cao cấp trên người, chất giọng trầm khàn vang lên, y nghe thấy hết, nhưng không phản ứng gì cả, đã đau khổ sao còn không buông ?

"Giấy ly hôn tôi sẽ viết, như nửa năm trước, một phần sẽ không lấy của Kim gia"

Trái tim vừa vui mừng đập trở lại, lại bị một nhát này đâm vào khoét sâu, hắn cố gắng tìm trong tròng mắt của y liệu tồn tại bóng dáng của bản thân hay không ? Cuối cùng câu trả lời là không, một nửa cũng không có.

"Tôi không phải Kim gia "

"..."

"Tôi để em nửa năm thanh tĩnh, có phải vẫn chưa xuôi được không ? Kim Tại Hưởng tôi nhất định không bao giờ để đánh mất em, càng không bao giờ kí vào giấy ly hôn, cũng không bao giờ buông em ra, em liệu cả đời này ở bên tôi đi Trịnh Hạo Thạc !"

Hắn gằn giọng, từng chữ như cố gắng đem đặt vào trong tai đối phương.

Ở bên hắn cả đời.

Hắn nhất định phải đem hạnh phúc ra cho y

Nhất định phải cho y biết ở bên hắn không có khổ đau nữa, chỉ còn ngọt ngào thắm thiết.

"Em liệu mà yêu lấy tôi, liệu mà chấp nhận sự ôn nhu của tôi "

Hắn bá đạo tuyên bố, xoay người ly khai, cầm đến chốt cửa lần nữa quay lại thêm một câu khiến y nghi hoặc đầy lòng.

Liệu ?



-------

End 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro