Chương 16 - Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh bảo tôi chấp nhận sự ôn nhu của anh, vậy những đau khổ trước kia anh cứ thế quên là quên được?"

_ _ _ 

Kim Tại Hưởng cầm cặp táp đi xuống sảnh chính của biệt thự, ném cho Tống Kế Dương một câu

"Trịnh Hạo Thạc không được rời khỏi đây, cậu nên lo nghĩ cho em ấy hơn đi !"

Cậu lo nghĩ cho y hơn đi ?

Giọng điệu như quỷ thần đến rợn người, như ra lệnh lại như ép buộc phải làm. Tống Kế Dương nhìn bóng lưng cao ngạo khuất dần sau cửa chính của biệt thự, cậu cười khờ, cho dù hắn có yêu Tiểu Thạc đến mấy, nhưng chỉ cần y không muốn tồn tại ở đây, cậu nhất quyết sẽ giúp y bằng được.

Ấy không phải lo nghĩ cho y sao ?

Hắn quên mất năm xưa hắn đối xử với y như nào rồi ? Cũng quên mất năm xưa hắn đuổi cậu đi một cách cay nghiệt sao ?

Hạo Thạc ở trên phòng nhíu chặt đầu mày đầy suy tính, y đã mệt mỏi lắm rồi, chính y cũng không biết tại sao bản thân lại kiên cường níu giữ mạng sống nhỏ nhoi này đến vậy.

Tống Kế Dương dìu Hạo Thạc xuống phòng bếp, từng bước dè dặt nâng cánh tay của y, Hạo Thạc khó khăn di chuyển, ban đầu do dự một hồi cũng quyết định xuống dưới phòng bếp dùng điểm tâm.

Biết y không tiện đi đứng, cậu lấy ra một chiếc xe lăn ở dưới cầu thang mở ra dìu y ngồi xuống, điểm tâm ăn qua, đằng nào cũng vừa mới tỉnh dậy, tuyệt nhiên không có chút khẩu vị nào. Hạo Thạc đặt thìa xuống bên cạnh, lau qua miệng nghiêng người ngồi trước bàn ăn dài, y tự dùng tay điều chỉnh xe lăn đi đến hoa viên.

Từng cơn gió lạnh thoang thoảng mùi hương hoa dễ chịu vây quanh người, Hạo Thạc nắm lấy tay Tống Kế Dương, tìm một điểm dừng chân giữa hoa viên xinh đẹp này. Tán gẫu một hồi, y mạnh mẽ đề nghị

"Kế Dương, chúng ta rời đi thôi"

Y cụp mi mắt, trong mắt loé lên sự thương hại, cứ như vừa sống qua một đời, lần này sống lại ở đời khác, Tống Kế Dương khoác thêm cho y một chiếc chăn mỏng lên người, ngồi xuống ghế ở hoa viên tiếp lời

"Thiếu gia, anh chắc không, anh thật sự muốn rời đi, vậy để em xếp đồ."

"Tôi không cần bất kì thứ gì ở đây"

Để lại tất cả mọi thứ, để lại tình yêu vô vọng, để lại đau khổ, để lại thương tâm, để lại tất thảy những mật đường...rời đi không mang theo thứ gì, là tốt nhất, không phải nhìn vật nhớ người, càng không phải tương tư.

"Vâng"

Tống Kế Dương nghiêm túc gật đầu, hai người cùng nhìn về phía cổng biệt thự Kim gia, Mặc Hàn cùng vài người ra đón một chiếc xe ô tô màu trắng, người bước ra ngoài toát lên một vẻ đoan chính diệu kì, nhìn qua cũng biết, người này là chuyên gia dinh dưỡng...

Tống Kế Dương được một trận cười lạnh trong lòng. Chuyên gia dinh dưỡng cái gì chứ ? Nực cười, hại y hận đến tự sát, lúc tỉnh dậy liền điều chuyên gia dinh dưỡng đến, Trịnh Hạo Thạc y là trò đùa sao ?

Y mãi không không quên đêm hôm đó, lúc y gặp nguy, hắn lại ở bên ân ái một người phụ nữ khác, cầu cứu hắn nhưng chỉ đáp lại là thất vọng.

Tìm một thời điểm thích hợp, y nhất định phải rời đi.

Rời thật xa nơi đây, rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Trung Quốc, đến một nơi xa lạ bắt đầu lại từ đầu.

Kết thúc tám năm ròng rã cực khổ. Chấm dứt đi.

Đôi mắt lạnh của Trịnh Hạo Thạc dần mất đi tiêu cự, như đang hồi tưởng về thứ gì đó trong kí ức, lục tung lên không tìm nổi.

Người đó theo hướng của Mặc Hàn nhìn về trung tâm của hoa viên, xác định y đang nhìn mình, bước chân chầm chậm đi đến, liền hơi cúi đầu chào một tiếng

"Kim phu nhân, tôi là Mặc Phí Linh "

Người phụ nữ này, tâm tư dường như không đoán nổi, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ đường viền sâu sắc, y không đáp lại, chỉ đơn giản liếc qua đánh giá một cái, với tay của Tống Kế Dương

"Đẩy tôi vào trong"

"Vâng"

Mặc Phí Linh không tức giận, cô nhìn theo bóng lưng của Tống Kế Dương đẩy xe Trịnh Hạo Thạc vào trong rồi dần khuất đi. Cuối cùng ở giữa chốn vắng lặng này than thở một hơi bi thương, lại nhìn lên căn biệt thự to lớn thuộc về Kim gia này.

****

Kim Tại Hưởng lái xe đến tập đoàn, tiêu soái đi vào trong đại sảnh, nhân viên đang đứng trong sảnh nhìn thấy hắn đi vào, thần sắc đằng đằng sát khí đáng sợ, có phải sắp bão rồi hay không ?

Rất lâu rồi mọi người mới thấy nhan thần hiểm ác của Kim Tại Hưởng, đi đến đâu nhân viên né đến đó, hắn quét mắt đến đám nhân viên đang lo chuyện bao đồng ở bên sảnh chính, một cái liếc mắt sắc như dao găm phi đến, họ ngay tức khắc giải tán chen vào thang máy lên tầng làm việc. Kì Tử đứng ở thang máy công dụng chờ sẵn, hắn bước vào bên trong ấn lên tầng làm việc.

Bước chân đi đến trước cửa phòng của mình, khựng lại một chút, cuối cùng xoay gót đi về phía phòng tranh của Hạo Thạc, sáu tháng vừa rồi hắn luôn cẩn thận tự tay dọn dẹp phòng vẽ này, hắn phát hiện ra một vài bức tranh, y vẽ hắn, y vẽ y và hắn đi dạo trên bãi biển, vẽ rất nhiều, cũng vò nhàu rất nhiều.

Tưởng tượng y ngồi tốn công sức nhớ ra gương mặt mình, rồi dùng bàn tay vẽ lên từng đường nét mềm mại tinh xảo, hắn lại cảm thấy bản thân có lỗi, bứt rứt không tả được, lại có cảm giác một dòng nước ấm chảy qua tim, an ủi vết thương vừa rách.

Quả thực có một lần đi qua phòng của y, cửa phòng khép hờ, nghe tiếng hậm hực phát ra, hắn không kìm được mới đứng lại nhìn xem, Hạo Thạc bực bội cầm giấy vò nát ném xuống dưới đất, song chưa đi được hai bước đã quay lại xót thương nhặt lên đè xuống cẩn thận, lần nữa treo lên khung tranh, má trợn phồng lên...khả ái cực kì.

Hoá ra, hắn đã từng vì y mà xao động.
 

Kim Tại Hưởng xuống lòng rồi, đã thật sự hạ mình để yêu lấy Trịnh Hạo Thạc, vậy mà y lại không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn.

Thật không biết đối xử ra sao ?

Tại sao hai người không thể an ổn mà yêu nhau như những người khác.

Kim Tại Hưởng châm một điếu thuốc lá dựa vào ban công, tàn thuốc toả ra bu ở đầu ngón tay, hắn rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng mịt mù, Kim Tại Hưởng gạt mạnh điếu thuốc, tàn bắn lên đầu ngón tay, nhưng hiện tại một chút cảm giác đau đớn không hề có, chỉ là cảm thấy đau ở tim.

Hắn ngay lúc này cảm thấy hắn nợ y

Hoặc là hai người nợ nhau mãi không thể trả

Nợ một mối tình trọn vẹn không khổ đau...



-------

End 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro