Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nguyện nấu ăn cho em cả đời"

_ _ _ 


Y đẩy tay hắn ra, đứng thẳng xoay người đi vào trong biệt thự.

Bó hoa Lavender bị bỏ lại dưới xích đu nơi y vừa ngồi, lạnh lẽo trơ trọi. Kim Tại Hưởng đứng cạnh xích đu, thậm chí quay đầu nhìn bóng lưng ấy cũng không. Gió lạnh thổi qua, thấm vào từng da từng thịt, thấm đến phổi gan, hắn nhìn xuống xích đu bị gió thổi đung đưa, bó hoa đặt trên đó có phải hay không cứ ủ rũ lại. Hoàng hôn đổ cam cháy hắt lên người hắn, trên một quầng sáng nhàn nhạt rất nhanh biến thành sầu muộn.

Mãi một lúc sau, hắn mới quay người đi vào bên trong biệt thự, Mạc Phí Linh đứng ngoài cửa chào hỏi

"Kim tổng"

Kim Tại Hưởng gật đầu một cái, đến ánh mắt nhìn qua cũng không thèm cho cô .

Hắn tắm rửa xong xuôi, cũng không thèm xuống phòng bếp dùng bữa trực tiếp lì mặt trong thư phòng làm việc, hết tài liệu này đến tài liệu khác, đồng hồ điểm một giờ đêm, hắn vẫn cứ chưa xong .

Mặc Hàn mấy lần lên gõ cửa, Kim Tại Hưởng đều ậm ừ cho xuôi, sau đó tiếp tục cắm mặt vào màn hình laptop làm việc, ông khom lưng đành đi về phía phòng của y. Hạo Thạc ở bên trong phòng chưa ngủ, mắt thao láo nhìn sang cửa sổ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, nghe tiếng gõ cửa vang vào, y kéo chăn ra nhanh chóng ra mở cửa

"Cậu chủ, biết đã khuya không nên làm phiền cậu nhưng ông chủ đến tận bây giờ vẫn không chịu ăn gì "

"Hắn ăn hay không liên can gì đến tôi ?" 

Y nhíu mày lạnh nhạt hỏi lại, Mặc Hàn vẫn khom lưng, thức đêm đi lại nhiều cơ thể già yếu không ngừng đau nhức. Y khẽ thở dài , xua tay

"Khuya rồi, ông về phòng nghỉ đi, tôi...tôi lo cho hắn "

Hạo Thạc ngập ngừng đề nghị, đến lúc bản thân cầm khay cơm đứng trước cửa thư phòng, bàn tay co lại vươn lên muốn gõ cửa, cuối cùng lại rụt xuống. Bọn họ vừa cãi nhau một trận rất lớn ở dưới hoa viên, cho dù có mang thức ăn khuya vào cho hắn, hắn với lòng tự cao ấy cũng sẽ không ăn, rốt cuộc y đứng đây làm gì thế ?

Hạo Thạc hai tay siết chặt khay cơm, đứng ở trước cửa rất lâu, ánh trăng hắt lên làm bóng dáng y trở nên cô độc xen lẫn cô đơn.

Cô đơn ?

Là chính y muốn vậy mà, cô đơn y không có tư cách nói, chính y từ chối tình cảm của hắn, hai chữ cô đơn này phải xoá bỏ khỏi trong đại não.

Ngay trong lúc y vẫn còn đứng ở cửa thư phòng ngập ngừng không biết nên gõ cửa hay không, dù sao cũng chỉ đưa vào sau đó đi ra, y ở đây đang sợ cái gì. Sợ nhìn thấy sự thất vọng của hắn sao ?

Chợt cửa thư phòng mở ra, vì bên ngoài hành lang rất tối, đi theo nhờ ánh trăng hắt qua cửa kính, cửa phòng vừa mở, ánh sáng bên trong gắt gao truyền ra ngoài, nhíu mày, Kim Tại Hưởng thần sắc mệt mỏi đứng ở cửa, nhìn thấy Hạo Thạc đứng bên ngoài trên tay còn cầm khay cơm. Nhất thời mệt mỏi liền tiêu tan đi mất, ấm áp dồn dập

"Mặc Hàn nói anh không ăn cơm"

"Ừ " 

Kim Tại Hưởng lách qua người của Trịnh Hạo Thạc đi dọc hành lang, hình như muốn xuống phòng bếp dùng bữa. Y nhìn theo hắn, cũng nhấc chân đi theo.

"Em xuống đây làm gì ? " Hắn không nghĩ y theo mình đi xuống dưới tầng, đến khi nghe thấy tiếng ở đằng sau thì hắn mới biết y đi theo hắn. Hắn chỉ muốn xuống lấy cafe thôi, sau đó lên mà.

"Anh bị khiết phích, tưởng anh không muốn ăn trên đó"

"Khiết phích..."

Y vẫn nhớ hắn bị khiết phích sao ?

Hạo Thạc bày đĩa thức ăn ra bàn ăn, toan quay người rời phòng bếp, Kim Tại Hưởng trầm giọng hỏi

"Em không ngồi ăn với tôi sao ?"

"Không, tôi ăn rồi "

"...."

Hắn không nói gì thêm, nếu như y ở lại thì mấy món kia cơ hồ còn thêm đặc sắc, vậy mà vừa nghe xong, trong người liền mất hết khẩu vị. Hắn chậm rãi ngồi xuống đầu bàn dài, thở dài một hơi. Lại thấy y trở về ngồi ở gần hắn, chống cằm

"Ăn đi, tôi ngồi ở đây"

"Cảm ơn em"

Gượng gạo bao trùm, hắn thỉnh thoảng lại nhìn y, dưới đèn bếp màu lúa vàng kì diệu, hắn lại càng thấy y trở nên kiều diễm hơn. Chợt Kim Tại Hưởng đứng lên ở bếp nấu món gì đó, mùi hương thơm đạm bạc dễ chịu, y khó hiểu nhìn bóng lưng cao lớn của hắn. Một lúc sau, hắn bê ra một bát cháo thịt nhỏ để trước mặt y, nhẹ nhàng nói

"Ăn ít cháo này sẽ cảm thấy tốt hơn"

"Tôi ăn tối rồi "

"Ăn chút cũng được, thưởng thức tay nghề của tôi ?"

Kim Tại Hưởng trở về chỗ ngồi, mỉm cười mời mọc.

Tay nghề của hắn ? Không phải là cháy khét sao ? Hạo Thạc không ngừng nghi hoặc, lại không ngừng nghi ngờ, hắn trước đây có bao giờ vào bếp đâu, bây giờ lại có thể nấu một món hoàn hảo như này. Y có chút sợ hãi trong lòng, cánh tay run run cầm chiếc thìa bên cạnh, lại đưa mắt về phía Tại Hưởng đang háo hức đợi chờ, y múc một miếng cho vào miệng. Trong khoang miệng trở nên ấm áp, từng dư vị ngọt ngào lại nhàn nhạt đi vào từng khe khấp, y hơi nhướn mày ăn thêm một miếng nữa, buột miệng khen ngợi

"Ngon lắm !"

"Tôi biết mà " 

Kim Tại Hưởng sảng khoái cười lớn, vất vả thật nhiều để rồi được một câu khen ngợi của y, rất đáng giá.

"Từ giờ ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn được không ?"

"Được "

"Em muốn ăn nữa không ?" 

Kì lạ thay, rõ ràng không cảm thấy đói nhưng đến khi nhìn y ăn ngon như vậy, dưới bụng cũng thấy cồn cào, yên lặng dùng món của mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế này thôi là được rồi.

"Em về nghỉ đi muộn rồi, tôi rửa bát cho "

Hạo Thạc vẫn ngạc nhiên đến nỗi quên mất cả ban nãy giữa hai người xảy ra cãi vã, nhìn thấy Kim Tại Hưởng vào bếp đã là hiếm nhất rồi, lại còn rửa bát, y không khỏi bất ngờ một trận.

Tỉnh dậy sau sáu tháng hôn mê, trời đất quay cuồng chuyển biến, cứ như...giống như y nghĩ, bây giờ không còn ở trong quá khứ, đã là một đời khác, một đời khác hoàn toàn. Y không được ích kỉ mà đáp ứng ham muốn của mình...

"Để tôi rửa cho, anh đi nghỉ đi " 

Y đẩy hắn ra, đoạt lấy miếng xà phòng trên tay hắn .

"Em vừa mới tỉnh dậy, còn mệt lên nghỉ đi !" 

Hắn nhíu mày, huých khuỷu tay vào người y, y bị đẩy ra xong lại đẩy ngược lại trừng mắt

"Đi đi"

"Vâng bảo bối"
 

Kim Tại Hưởng lau bàn ăn, sau đó ngồi nhìn bóng lưng gầy gò của Hạo Thạc, tầm mắt di chuyển đến vòng eo mảnh khảnh của y, trong đầu nảy lên một ý nghĩ. Không biết...ôm y từ đằng sau sẽ như nào.

Suy nghĩ thì lâu nhưng hành động thì trong tức khắc, người y cứng lại, bàn tay đang rửa bát cũng dừng, hơi thở nóng bóng ở bên tai, cả lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng y.

"Tôi ôm em một lát, một lát thôi được không?"

Hạo Thạc tiếp tục rửa bát, Kim Tại Hưởng tiếp tục tham luyến hít lấy mùi hương thơm nhè nhẹ trên người y, vòng tay lại siết vào...

Đêm đó có hai con người không ngủ được.

Một người vì hành động nhất thời của bản thân mà phải tắm nước lạnh mấy tiếng liền.

Một người vì bát cháo của ai đó nấu cho và cả xúc cảm sau lưng làm cho suy nghĩ đến nỗi thức trắng cả đêm .

Y như không còn là chính mình, không quản nổi cảm xúc, không quản được trái tim này .

Lạnh rồi ?! Chắc không Trịnh Hạo Thạc ?

Tha thứ cho hắn để sống một cuộc đời viên mãn

Nhưng tha thứ để rồi nhỡ đâu hắn lại mắc sai lầm, như vậy không chỉ hai người lại đi vào vết xe đổ, mà cả mọi người xung quanh cũng vậy .

Trịnh Hạo Thạc, suy nghĩ kĩ đi, rời đi hay tha thứ ?



-------

End 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro