Chương 19 - Lùi một bước để tiến hai bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đợi một ngày em tự nguyện trở lại bên anh"

_ _ _

Kim Tại Hưởng chỉ kịp chợp mắt vài phút phải rời giường từ rất sớm, hắn thay âu phục, chỉnh trang lại sau đó ra khỏi phòng. Bước chân chầm chậm đi dọc hành lang, dừng chân ở trước cửa phòng ngủ của Trịnh Hạo Thạc.

Hắn nhẹ nhàng bẻ ngang nắm cửa xuống, cửa không chốt dễ dàng mở ra. Nhân nhi nằm trên giường dường như ngủ rất sâu, hắn đi đến bên giường của y, dịu dàng đặt xuống nơi khoé môi y một nụ hôn nhẹ. Khẽ thì thầm

"Tôi đi làm đây"

Kim Tại Hưởng vừa quay lưng đi, hàng lông mi dài của y rung động mạnh, sau đó giãy dụa mở mắt, trong mắt không hề có chút nào biểu hiện của vừa mới tỉnh ngủ. Nhìn theo cánh cửa vừa được đóng lại, ngón tay run run sờ lên nơi vẫn ẩm ướt ở khoé môi kia, mỉm cười một nụ cười thật nhẹ nhàng như làn sương sớm dưới ánh bình minh.

Tống Kế Dương và Mạc Phí Linh đứng trong bếp, thấy hắn đi xuống, cậu liền chạy ra ngăn lại

"Không ăn sáng?"

"Không rảnh" 

Kim Tại Hưởng né Tống Kế Dương sang một bên, tiêu soái rời khỏi biệt thự. Tiếng động cơ của xe đua vang lên dữ dội nhỏ dần rồi biến mất. Mạc Phí Linh hơi hướng về cửa phòng của y, nhấc chân đi lên. Cô do dự gõ cửa phòng, y hơi nâng người dậy, duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi nói

 "Vào đi" 

Tống Kế Dương không phải, Mặc Hàn không phải, lúc Hạo Thạc ngước lên, Mạc Phí Linh đã đi đến bên giường ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt gần như là đắm đuối nhìn vào tuyệt nhan của y.

"Có chuyện gì sao ?" 

Hạo Thạc nghi hoặc hỏi lại, hôm trước không nhìn kĩ cô, hôm nay được chiêm ngưỡng thêm lần nữa, đường nét sắc sảo trẻ trung, có điều gương mặt này rất quen, dường như đã gặp đâu đó.

"Anh thật sự không nhớ em là ai sao Thạc Thạc ?"

Thân mật gọi tên y ? Mạc Phí Linh rõ ràng thất vọng ra mặt, mi mắt đen láy cụp xuống khiến y  trở nên vội vã trấn an cô, mặc dù chính bản thân cũng không nhớ nổi đã gặp cô ở đâu .

"Tôi...thật xin lỗi"

Mạc Phí Linh không nhịn được rơi một giọt nước mắt, nhanh chóng đưa tay lên lau đi vệt nước mắt ấy, cô gượng cười nhìn vào đồng tử đẹp đẽ của y.

"Em...anh nhớ mười năm trước ở khuân viên đại học, gặp một cô bé đeo kính cận ôm một chồng sách lớn không ? Lúc đó cô bé ấy bị ủn ngã ra đằng sau bật ngửa lại va vào anh, khiến anh ngã xuống xước một bên cánh tay, cô bé đã rất sợ hãi cứ liên tục hỏi anh cần đền gì không, anh đã nói lớn lên em gả cho anh là được...cô bé đó là em"

Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể gặp nhau qua vài lần, sau đó y ra trường và Mạc Phí Linh phải đi du học, mười năm sau trở về...

"Nhưng em đã về muộn mất rồi thạc Thạc"

Hạo Thạc thật không ngờ cô lại tin vào lời nói đó của y, lại càng không nghĩ cô nhớ đến tận bây giờ. Gương mặt xinh đẹp của Mạc Phí Linh hiện hữu vẻ u buồn không nên có ở tuổi này, Hạo Thạc nghe xong mới nhớ ra, hoá ra cô bé ấy là Mạc Phí Linh.

"Tiểu Linh, em thật sự tin sao ?"

"Em không thể về sớm hơn, nếu như sớm hơn thì đã..."

Tay của Mạc Phí Linh cầm lấy cổ tay của Hạo Thạc, y gượng cười rụt tay lại, giấu ở dưới chăn, vết thương này y không muốn ai thấy, không muốn ai cảm thấy thương hại cả, còn hơi xê dịch vị trí của bản thân, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Mạc Phí Linh ẩm ướt ở mắt nhìn y, đột nhiên cô nói

"Em sẽ giúp anh rời khỏi đây"

"Sao em biết tôi định rời khỏi đây ?" Y nhíu mày

"...Em xin lỗi..."

"Em nghe tôi và Kế Dương nói chuyện ?" 

Y nghi hoặc, hôm đó ở hoa viên một lần nói qua, hôm trước cũng ở trên phòng này nói thêm lần nữa, chẳng lẽ cô đứng bên ngoài nghe lén ?

"Nhưng em nhất định sẽ giúp anh rời khỏi đây thành công nhất có thể, chỉ cần thoát ra khỏi Kim gia..." Mạc Phí Linh kiên định nói

"...Cảm ơn em "

Y mỉm cười, tuy nụ cười có phần tiều tuỵ nhưng đối với cô, nụ cười này cơ hồ đặc biệt sáng, rất ấm áp như năm đó lần đầu tiên cô gặp y.

Thấy Mạc Phí Linh lên mãi không xuống, Tống Kế Dương đi lên phòng của Hạo Thạc, thấy cô phá bỏ ranh giới ngồi ở mép giường sát nơi y đang ngồi, còn thân mật cầm lấy cánh tay y. Cậu nhất thời cau mày bất mãn thay Kim Tại Hưởng, khoé miệng câu lên

"Bác sỹ Mạc, đồ dinh dưỡng đâu sao tôi không thấy a ?"

Vừa nghe thấy, Mạc Phí Linh rất nhanh thu tay lại, từ thất vọng chuyển sang tươi sáng trong nháy mắt, quay sang đứng lên đáp

"Để tôi đi lấy cho, cậu ở đây với Thạ...Kim phu nhân đi"

Hạo Thạc nhìn cô rời phòng, sau đó mới hướng lên Tống Kế Dương hất tay

"Đóng cửa lại, cô ấy sẽ giúp chúng ta rời khỏi đây, cậu yên tâm đi"

"Thiếu gia, anh đừng quá tin người như vậy, ánh mắt cô ta nhìn anh giống như muốn ăn lấy anh ấy" 

Tống Kế Dương bĩu môi ngồi vào ghế

"Kế Dương ! Cô ấy với anh quen biết từ lâu rồi" Y hắng giọng cau mày .

"Vậy tại sao hôm trước anh còn xa lánh ? Anh đừng lừa em !"

"Tôi cần tắm, cậu ra ngoài đi" 

Hạo Thạc xuống giường, đến bên tủ quần áo sang trọng lấy ra một bộ quần áo giản dị màu trắng, nửa người đã lách vào trong phòng tắm song mới ngó ra đuổi người.

"Thiếu gia" Tống Kế Dương bồn chồn gọi y, y thở dài một hơi chán nản.

"Chẳng lẽ cậu muốn xem tôi tắm ?!"

Tống Kế Dương lắc đầu chạy vội đi, tắm chung thì không sao, vì bọn họ hồi bé tắm rất nhiều, nhưng chuyện này đến tai Kim Tại Hưởng có vẻ không hay lắm .

"Tống thiếu gia, ông chủ vừa gọi điện về"

Mặc Hàn giữ điện thoại bàn ở bên phải cầu thang chữ T lớn, Tống Kế Dương gật đầu tiếp lấy điện thoại, Kim Tại Hưởng ở bên kia đầu dây cơ hồ toả sát khí đến nỗi qua được cả bên này

"Kim Tại Hưởng ?"

"Hạo Thạc hôm nay có đi đâu không?"

"Tôi chưa biết, thiếu gia vừa tỉnh"

Sau đó bên tai Tống Kế Dương nghe thấy thanh âm tút liên hồi, đối phương đã tắt máy rồi ? Cậu nghiêng đầu dập điện thoại bàn xuống, hắn rốt cuộc muốn làm gì ?

Nghi ngờ dâng lên đại não, cuối cùng cũng vứt bỏ ra ngoài  cậu đi vào phòng bếp giúp Mạc Phí Linh chuẩn bị bữa sáng cho Hạo Thạc. Y mặc một bộ quần áo trắng tinh khôi, từng đường nét đều nhẹ nhàng đến lạ kì, cơ thể có phần suy nhược sớm đã được cải thiện, hiện nãy chân cũng đã có thể đi đứng bình thường.

Y ngồi xuống bàn ăn, nhìn lên Mạc Phí Linh, sau đó quét mắt đến Tống Kế Dương, Mặc Hàn và những người khác đứng bên cạnh

"Kim Tại Hưởng bắt phải đứng đây sao ?"

"Vâng, ông chủ nói khi cậu chủ ăn phải đứng bên cạnh theo dõi, không ăn được món nào hay thích ăn món nào đều phải ghi chép lại cẩn thận sau đó tối đem lên thư phòng"

Hạo thạc thoáng qua ngạc nhiên, nhưng nếu nhìn kĩ, khoé miệng y đã dần nâng lên để lộ một nụ cười dịu dàng. Tất cả những món trên bàn ăn nhìn qua có vẻ tầm thường nhưng đều được tẩm qua dinh dưỡng, một chất nào đấy giúp người đã từng sống thực vật trở nên khoẻ mạnh hơn.

"Tiểu Linh, Kế Dương, hai người ra ngoài đi"

"Thiếu gia ?" 

Tống Kế Dương nhắc lại, ra ngoài làm gì

"Ra ngoài" 

Y nhíu mày, lặp lại điều vừa rồi, Mạc Phí Linh lưu luyến rời tầm mắt trên người Hạo Thạc, khẽ đẩy Tống Kế Dương ra khỏi phòng bếp. Khi trong phòng chỉ còn y và Mặc Hàn, y gẩy ngón tay

"Tôi tự viết được, ông đưa cho tôi đi"

Mặc Hàn đưa đến tay y một cuốn sổ nhỏ, trên đó đã ghi được vài món. Hạo Thạc hơi mỉm cười, đặt bút xuống bổ sung

Ghét cà rốt

Ghét cà tím

Thích ăn cay

Thích rau mùi

***

Nhưng, y lại muốn rời đi. Không ly hôn cũng được, y rời đi, y thực sự muốn nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.

Bao nhiêu cố gắng của hắn, y đều thấy. Một người không bao giờ vào bếp, vậy mà qua sáu tháng có thể vào nấu rất nhiều món ngon. Một người không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của y, vậy mà mỗi sáng đều đến phòng y chào tạm biệt. Một người không bao giờ chịu ngủ sofa, vậy mà vì y có thể ngủ đâu cũng được. Một người lãnh đạm vô nhân tính không bao giờ quản được xúc cảm, vậy mà có thể ôn nhu dịu dàng...

Hắn cố gắng thay đổi chỉ vì y, y có nên tha thứ cho hắn không ?

***

Kim Tạo Hưởng không về nhà ba ngày liền, hắn còn cố tình gọi về nhà thông báo, y như rằng ở nhà có chuyển biến.

"Ông chủ, cậu chủ bỏ đi rồi"

Kì Tử đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn, nghiêm túc mà thông báo. Đối với sự khẩn trương của Kì Tử, Kim Tại Hưởng nhàn nhạt đáp một từ.

"Ừ"

"Để họ ra đi như vậy sao ?"

"Ừ"

Dù sao cũng nên để y có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. Kim Tại Hưởng xoay xoay bút mực trong tay, nham hiểm nở một nụ cười.

Sự sắp xếp của hắn là tất thảy, cho dù y có đi đâu làm gì thì vẫn chỉ ở trong tay của hắn. Kể cả tâm tư của Mạc Phí Linh, hắn cũng sớm thấy rõ, chỉ cần y không tuỳ tiện nảy sinh tình cảm chết tiệt giữa nam nữ, hắn cũng sẽ không động đến cô.

Thời gian cứ để trôi đi, khi nào tìm được một thời điểm nhất định, hắn sẽ đi mang người về.

Trịnh Hạo Thạc có thể đề phòng tất cả mọi thứ, nhưng tiểu khu Văn Hoa của y, y lại không tìm hiểu rõ, lại càng không nhớ Kim thị kinh doanh bất động sản, không những làm mưa làm gió ở Thượng Hải, mà còn là toàn quốc, cho dù Hàng Châu hay Quảng Nam, thì hắn vẫn có mặt ở đó.

Tiểu khu của y hoàn hảo là nhánh của Kim thị, camera đều được đưa về văn phòng tổng giám đốc.

Kim Tại Hưởng nhìn hình bóng thân thương quanh đi quẩn lại phải tự mang đồ, hắn hơi nhướn mày, chẳng lẽ không có ai ở bên dưới tiểu khu hay là bảo an hay sao ? Để một nam nhân và nữ nhân ốm yếu khuân vác một đống đồ thế ?

Hắn nhỏm người dậy khỏi ghế, vươn tay lên gọi cho trợ lý

Điều người đến tiểu khu Văn Hoa giúp Hạo Thạc đỡ đồ đi, mỗi người năm trăm tệ một lần khuân vác"

Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn đám người từ đâu đến giúp y mang đồ lên trên nhà, còn nói không cần tiền công của y, hơn nữa cười rất nhiều, gì mà năm trăm tệ một tháng không cần lo tiền ăn.

Y nhất thời kiểm tra lại túi, tiền vẫn còn không sót một đồng, mấy người này bị ấm đầu sao ?

Biểu cảm ngơ ngơ đáng yêu đều bị Kim Tại Hưởng qua camera thu vào tầm mắt, hắn mỉm cười đầy ôn nhu, cứ như giải toả được nỗi ưu phiền trong người, tuyệt nhiên cười thật đẹp. Vì người trong ấy thật đẹp, cũng thật đáng để thương nhớ.

Mạc Phí Linh thuê nhà bên cạnh, Hạo Thạc thỉnh thoảng gõ cửa mời sang ăn cơm, đôi khi mang đồ ăn sang tặng cô, còn làm rất nhiều bánh.

Kim Tại Hưởng bất mãn nhìn chiếc bánh ngọt trên tay Trịnh Hạo Thạc, vị giác chợt chua chua, cảm giác rất giống ăn giấm, lại rất giống như thèm thuồng chiếc bánh ấy.

Kim Tại Hưởng kí tài liệu, lúc ngẩng lên nhìn thấy cửa nhà của Trịnh Hạo Thạc mở, hắn cau mày, đi ra đi vào không đóng cửa nhỡ có trộm thì sao ? Nhân nhi này bất cẩn như vậy!

Một lúc sau, rốt cuộc y cũng xuất hiện. Thấy y khệ nệ ôm khung tranh đi vào thang máy, rồi lại đi lên ôm thêm cái nữa

Kim Tại Hưởng lại vươn tay lên ấn gọi cho trợ lý :

"Điều người đến triển lãm Hope, giúp đỡ Hạo Thạc"

Y lần nữa thật không biết hành xử ra làm sao. Gần đây bao nhiêu khó khăn đều được người lạ đến giúp đỡ, luôn không lấy tiền công, mà vẻ mặt của bọn họ ai cũng vui đáo để.

Y...ăn may trúng lớn gì rồi ?

Ăn may trúng lớn thì sao có thể ? Y chỉ là không nhớ đến người chồng y bỏ lại ở Thượng Hải là người bá đạo vô căn cứ, là người thích là vung tiền chẳng cần lý do.

Chỉ cần mục đích là y, thì hắn cái gì cũng có thể làm.



-------

End 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro