Chương 22 - Thật nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ở đây rồi "

_ _ _

"Anh đừng đi lung tung chứ "

Mạc Phí Linh cau mày kéo Trịnh Hạo Thạc trở lại triển lãm, tất cả những bức tranh ban nãy đều đã được chuyển đi, thay vì thái độ nghiêm túc vừa rồi, ngược lại nhân viên ở đây đã đặc biệt chiêu đãi tiệc rượu đối với những người được vinh danh.

Y nhẹ cười, gạt tay Mạc Phí Linh ra tiến đến một bàn trong góc khuất ngồi, đưa tay vỗ sang chỗ ngồi bên cạnh hướng Mạc Phí Linh đang đứng nói

"Em ngồi đây đi, tránh được ai thì tránh"

"Anh nghĩ tránh được sao ? Họ..." 

Mạc Phí Linh mặc chiếc váy trắng có chút bó sát người, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo này lại làm nhan sắc của cô tăng vụ, Hạo Thạc thở dài ngắt lời

"Anh hôm nay có chút mệt"

"Vậy đợi em một chút, em ra lấy trà cho anh"

Mạc Phí Linh nghe thấy y kêu mệt lập tức xoay người tách ra khỏi phòng tiệc này, y mệt là thật, âm thanh lớn áp đảo bên tai, chợt người đại diện của triển lãm Trùng Khánh đi đến trước bàn của y, đằng sau còn có vài người công chức nữa, trên tay đều cầm rượu. Quan Hiểu Minh lấy một cốc rượu trên khay của phục vụ niềm nở đưa cho y, y mỉm cười đứng lên

"Jung thiếu gia đây chính là người có tiếng trong nghệ thuật văn hoá của Thượng Hải, sau đó sang Trùng Khánh của chúng ta làm mưa làm gió a"

"Quá khen rồi, quá khen rồi" 

Trịnh Hạo Thạc đỏ mặt phủ nhận, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.

 " Ể, cậu mệt sao ?" Một người đàn ông hỏi

"Không, không ạ, tôi chỉ hơi..." Y duy trì nụ cười trên môi, lắc đầu.

"Vậy thì uống tích cực nào, hôm nay rất vui rồi !"

"Vâng "

Bọn họ đưa Hạo Thạc đến trung tâm của tiệc rượu, liên tục bồi rượu y. Hết người này đến người khác. Từ ở góc của bữa tiệc có cặp mắt sắc lạnh nhìn vào lưng y, chợt y hơi ngoái lại nhìn, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Mạc Phí Linh trở về chỗ ngồi đã không thấy Trịnh Hạo Thạc đâu, khi tìm được người thì y đã say mèm cả ra rồi. Họ vây quanh y liên tục chuyện trò, y nhìn thấy Mạc Phí Linh như thấy phao cứu đuối mà bám lấy.

"Tôi xin phép "

"Ừ ừ "

Y cúi mặt xuống nghiêng ngả đi theo sự dìu dắt của Mạc Phí Linh, cô liên liếc lên gương mặt có chút phiếm hồng của y, trong đôi mắt rung động thật nhiều.

"Linh...anh nhớ hắn rồi..."

Ấm áp chưa được bao lâu, hơi thở nóng bỏng bên trên đỉnh đầu truyền đến, cô đỏ mặt hơi tạo ra khoảng cách của hai người. Mạc Phí Linh đau khổ cười một tiếng, cố gắng đưa y vào thang máy, y khi say cực kì nghịch ngợm, không ngừng luồn tay vào lọn tóc xoăn của cô, sau đó đan chúng nó lại với nhau.

"Anh say rồi Thạc ! Đừng nghịch nữa"

Mạc Phí Linh dìu Trịnh Hạo Thạc xuống cửa khách sạn, định cầm lấy điện thoại gọi cho tài xế thì đằng sau chợt vang lên chất giọng trầm trầm

"Bác sỹ Mạc"

Kì Tử từ đâu đi đến, uy phong đứng ở đằng sau nhìn vào đồng tử đang co rút của Mạc Phí Linh, hai thuộc hạ đằng sau nhanh chóng một người đẩy cô ra xa, một người còn lại cẩn thận kéo Hạo Thạc về phía này.

"Các người làm gì ? Này này, các người làm gì ?"

Kì Tử một khắc bế cô đặt lên trên vai, mặc kệ cô giãy dụa, mặc kệ cô cấu xé hò hét, Kì Tử bắt lấy một chiếc xe taxi chuyên dụng đỗ ngay bên khách sạn ném mạnh cô vào ghế sau, ném năm tờ một trăm tệ vào tài xế nói

"Đi hai vòng Trùng Khánh "

"Dạ dạ "

Tài xế ban đầu nhìn người đàn ông hành hung một cô gái xinh đẹp này còn định lên tiếng, nhưng đến khi nhận được tiền trên tay, liên tục gật đầu vội vàng phóng thẳng đi. Mạc Phí Linh điên cuồng kêu dừng lại, tài xế cũng không có động tĩnh, cô nhìn về phía sau dần xa khách sạn, trong lòng hậm hực không yên. Con người là thế, chỉ cần đạt được thứ mình ao ước, nhất định sẽ không bao giờ cảm nhận cảm xúc của người khác...

Kì Tử quay lưng đi vào trong sảnh của khách sạn, bế ngang Trịnh Hạo Thạc đang nửa tỉnh nửa mê lên, đi vào thang máy ấn lên tầng dãy phòng Tổng Thống.

Cạch

Trong căn phòng Tổng Thống xa hoa đầy đủ tiện nghi, nhưng khí lạnh từ trong toát ra khiến chính Kì Tử cũng phải rùng mình, cậu đi đến phòng ngủ e dè đặt Hạo Thạc xuống sau đó ra phòng khách đứng nghiêm túc nhìn người đàn ông cao ngạo ngồi dưới bóng tối trầm ngâm uống rượu

"Ông chủ, người mang về rồi " 

Kì Tử thấp giọng báo lại, Kim Tại Hưởng duy trì tư thế lười biếng, ngửa cổ lên uống cạn rượu trong ly, chất lỏng như lửa chảy qua cổ họng, đốt nóng yết hầu rồi xuống ruột gan. Hắn hất tay

"Không còn gì nữa, nghỉ ngơi đi"

"Vâng" Kì Tử nhanh chóng ly khai.

Hắn nhìn vào khoảng không vô định, Trùng Khánh này hắn trước đây chưa từng đặt chân đến chỉ vì đây là quê hương của Trịnh Hạo Thạc, là nơi gắn bó với tuổi thơ của y, chỉ vì ghét y nên ghét thành phố này. Nhưng hiện tại yêu y, lại yêu từng đường đi lối về ở Trùng Khánh, nhìn đâu cũng thấy thân thuộc.

Kim Tại Hưởng gác chân xuống, đi về phía phòng ngủ, thân ảnh thương nhớ bao lâu này nằm yên lặng trên giường, dường như mấy tháng qua, y đã lên không ít cân, nhìn qua khả ái như vậy.

Hạo Thạc trước kia tiều tuỵ nhưng rất đẹp, nay thêm da đắp thịt, không những đẹp hơn mà còn cực kì cuốn hút.

Hắn theo dõi trong camera thực sự rất nhớ cảm giác sờ lên gò má y, nhớ cảm giác luồn tay vào mái tóc đen mềm mại của y, nhớ nụ cười của y, nhớ y...

Bàn tay lớn run rẩy mơn mớn trên gương mặt tinh xảo đầy đặn này, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc bồi hồi khó tả.

Hắn phát hiện ra hắn nhớ y thật nhiều, nhớ từng đường nét trên cơ thể y.

Kim Tại Hưởng cúi người, hạ một nụ hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ hồng kia, ngọt ! Hắn cầm bàn tay đang để trên bụng của y, không cần ánh sáng, hắn cũng có thể định vị được vết thương thể xác kia, nhè nhẹ hôn lên vết thương ấy, trong đáy mắt thứ tồn tại vẫn chỉ duy là ôn nhu dịu dàng, động tác nâng niu cứ như nghĩ rằng bản thân động mạnh một cái...

Người trước mặt sẽ biến mất.

"Hưởng Hưởng" 

Y nhíu mày, bàn tay vùng ra khỏi tay của Kim Tại Hưởng, hắn mỉm cười đầy ấm áp. Mê man gọi tên hắn, có phải hay không y vẫn còn tình cảm, cho dù còn hay không, hắn cũng sẽ không bao giờ để tuột tay y một lần nào nữa !

Có lẽ nếu như y tỉnh táo nhất định sẽ đỏ mặt đến mang tai. Hắn nhìn thật sâu vào gương mặt xinh đẹp đến động lòng người ra, khắc hoạ từng đường nét tinh xảo trên mặt y, cuối cùng hạ từng nụ hôn xuống từng ngũ quan của y.

Kim Tại Hưởng kéo chăn lên đắp cho Hạo Thạc, bộ dạng say rượu đáng yêu như này, hắn sao dám để y đi đâu một mình cơ chứ ?

Kim Tại Hưởng nỉ non, đắm đuối trong nhan sắc mê người của Trịnh Hạo Thạc

"Thạc Thạc, anh ở đây rồi. Chúng ta ở bên nhau rồi...hiện tại và mãi mãi về sau"
 

***


Trùng Khánh là thành phố của núi, gần như đâu cũng chỉ là đường cao tốc và đường cao tốc, Kim Tại Hưởng từ sáng sớm đã bàn giao lại công việc cho Kim Hạo Hiên ở Thượng Hải, đằng nào kế hoạch đến đây cũng chỉ cần đạt được mục đích bắt vợ. Chưa bắt được thì chưa về.

Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, thu lu thu người lại vào một góc, đầu đau như búa nổ, rốt cuộc hôm qua uống bao nhiêu để va vào một người có tiền đến nỗi bị đem nhốt trong phòng cao cấp này cơ chứ ?

Mạc...Mạc Phí Linh đâu ? Hôm qua y nhớ cô còn kéo y ra khỏi tiệc mà ?

Y ray ray mi tâm, đôi mắt to tròn đầy mệt mỏi, nửa muốn rời giường nửa không, chợt bên ngoài có tiếng đế giày va xuống nền gỗ sang trọng, dần lớn đi về hướng này, cơ mà sao cần đi cẩn trọng đến thế

"Em tỉnh rồi, bảo bối của tôi"

Y đưa mắt lên nhìn dọc cơ thể của đối phương sau đó trừng mắt thật lớn, y cho rằng bản thân thực sự chưa tỉnh rượu rồi, y cười khờ

"Bảo...bảo bối gì chứ, tôi uống nhiều quá, xin lỗi"

Nhớ hắn đến phát điên rồi, Trịnh Hạo Thạc, mày nhớ hắn đến nỗi nhìn người lạ cũng thành hắn...



-------

End 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro