Chương 27 - Cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hứa hẹn làm gì ? Càng hứa, lại càng bỏ lỡ"

_ _ _

Kim Tại Hưởng bị Trịnh Hạo Thạc ném cho gối và chăn ra sofa phòng khách nằm, rõ ràng ban nãy còn tình đượm nồng vợ chồng, vậy mà bây giờ lại ném chồng ở ngoài không cho vào. Y tắm xong cũng đi nhanh vào trong phòng khoá trái lại, còn liếc xéo hắn một cái rõ sắc. Hắn tủi thân không nói, nằm vắt tay lên trán nghĩ về chuyện hôm nay, lại bật cười, khoé miệng treo lên thật cao không tài nào hạ xuống được.

Căn nhà này của y không hẳn là quá bé như y nói, phòng bếp được ngăn chia tách biệt bằng cửa kính, phòng tắm khá rộng, bên ban công trồng rất nhiều hoa tạo nên bầu không khí thoáng đãng trong lành.

Kim Tại Hưởng thở dài đi ra tắt đèn, ở cạnh sofa có chiếc đèn cảm ứng bật sáng lên, nhè nhẹ hắt vào sofa, hắn nghĩ ngợi gì đó thật lâu, lại đem điện thoại ra xem ngày, không tin được rằng mình nhớ được ngày đó.

Ngón tay định tắt điện thoại, lại thấy mail hiện thông báo, hắn theo bản năng xem qua một chút, tưởng chừng là công việc quan trọng nhưng lại là bản ghi âm nghe lén.

Lấy laptop từ trong vali ra, đặt trên bàn uống nước, sao chép tệp ghim lại bắn sang laptop, điều chỉnh âm lượng vừa phải, hắn click chuột ấn nghe. Khoé miệng giương lên nham hiểm mà cười khẩy, đoạn hội thoại chết tiệt này

"Trịnh Hạo Thạc nhất định phải là của tôi..."

....

"Phải làm hai người đó thật đau khổ "

...

"Đi đập mặt, con hồ ly như cô cũng thông minh ra phết"

Kim Tại Hưởng nghe qua một lần, đôi mắt ảm đạm rét lạnh, xoáy sâu trong đồng tử là hồ nước đen nguy hiểm lạnh lẽo, tay dùng thật nhiều lực cầm chặt vào chuột máy tính.

Hắn lấy điện thoại ra ấn vài số, rất nhanh bên kia đã có hồi âm, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng

"A ưm..mạnh nữa a.., Kim mặt liệt ?"

"Có lúc nào tôi gọi cho cậu mà cậu không làm chuyện đấy không ?"

"Sao..Sao a ? Con mẹ nó cậu ghe..ghen tị thì nói thẳng ?!" 

Đối phương dường như đang rất thăng hoa, từ bên kia cũng có thể cảm nhận được mùi dục vọng đục ngầu, Kim Tại Hưởng lãnh khốc nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang sáng kia, nhàn nhạt nói

"Lâm Cẩm Nghiên đi phẫu thuật mặt, cậu thử hoá trang giống Trịnh Hạo Thạc đến Trùng Khánh đi, đỡ cho y một dao, tôi sẽ cảm kích"

Bên tai vẫn chỉ là tiếng ân ái nghe đến muốn đấm nát tai, vậy mà hắn đối với chuyện này như đã quá quen thuộc, vẻ mặt thờ ơ đợi câu trả lời, liếc sang phòng bếp muốn tìm cafe.

"Cẩm Nghiên sao ? Con đàn bà xương thuỷ tinh ấy..a chậm lại..a.. phẫu thuật mặt ?Trùng..Trùng Khánh, tôi ngồi ghế thường không quen"

"Ghế thương gia, khách sạn 5 sao, đưa đón đầy đủ, chỉ cần ở đây xử lý ả, quân tử nhất ngôn, Leo" 

Kim Tại Hưởng vẫn nói vào trong điện thoại, tay mở từng ngăn tủ ra muốn tìm cafe, không cẩn thận đập tay vào đống đồ trong tủ khiến nó va đập vào nhau tạo thành âm thanh chói tai, hắn kinh diễm liếc về phía phòng ngủ đang đóng chặt kia, lại khẽ thở dài, thất vọng vì không có cafe, đến rượu cũng không có..

"Kim mặt liệt đã trực tiếp sai bảo thì tôi cũng đành phải chấp hành thôi, nhớ gọi mấy tiểu ca ca đến đấy nhá"

Leo đã dừng lại động tác ân ái, nằm trên giường giữ điện thoại mỉm cười, trên mặt hiện hữu vài phần xinh đẹp mà giảo hoạt không thể khinh thường.

"Mẹ kiếp"

Kim Tại Hưởng chửi một câu sau đó tắt máy, quay lưng rời bếp thì thấy y đứng ở cửa phòng, bộ dạng đúng kiểu vừa tỉnh ngủ, mắt có chút sưng, tóc tai lộn xộn khả ái, y đờ đẫn nhìn vào bếp, sau đó tiến tới bàn uống nước rót một cốc nước, lại nhìn vào màn hình máy tính đang sáng kia, không cho hắn một ánh mắt, y cầm cốc nước vừa uống vừa trở lại phòng.

"Nghỉ ngơi đi, làm việc khuya quá "

Sau đó đóng cửa rầm một cái, hắn vội tắt máy tính đem để lại trong vali, nhìn vào cửa phòng vừa đóng hồi lâu, trong mắt đậm ý xấu xa. Y có thói quen uống nước vào giữa đêm, sau khi uống nước giấc ngủ của y dường như sâu hơn rất nhiều .

Nếu đã thế, hắn vào ngủ cùng có lẽ không sao đâu nhỉ ? Nghĩ vậy liền ôm chăn gối cạy khoá đi vào, cửa vừa mở, hương thơm trên người y điên cuồng xộc vào hốc mũi, thoải mái dễ sợ.

Nhẹ nhàng nằm bên cạnh y, nhìn ngũ quan nhỏ nhắn đang hô hấp đều, Kim Tại Hưởng hạ xuống một nụ hôn ở khoé môi y, lựa lựa một lát luồn tay qua gáy y, đặt đầu y lên bắp tay mình. Y áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, dụi dụi vài lần rồi tiếp tục ngủ. Kim Tại Hưởng tham luyến hít lấy mùi hương này, cảm thấy nghiện rồi không còn có thể cai nữa. Chầm chậm cùng nhau đi vào giấc ngủ.

---

Dưới ánh ban mai buổi sáng sớm, trong căn hộ đoan trang cao cấp, căn phòng yên tĩnh bỗng có tiếng va đập mạnh

Bốp

"Trịnh Hạo Thạc, em hành hung anh ! " 

Kim Tại Hưởng nhăn mặt, nửa tỉnh nửa mê ôm nơi vừa chạm đất một cách đau đớn, nhíu này hướng y hét lên

"Ai cho anh vào đây ?"

"Em, anh hỏi em rồi, em nói ừ !"

"V...vậy sao ?"

"Đau quá, đau chết anh rồi"

Y thu chân, vội vàng đỡ hắn xuống giường. Kim Tại Hưởng nham hiểm lật ngược y hôn loạn khắp nơi trên người y.

"Kim Tại Hưởng ! Anh làm gì đấy!?"

"Đền bù thôi, bình tĩnh đi bảo bối"

Náo loạn một hồi, ồn ào từ phòng ngủ vào phòng tắm, ra phòng bếp vẫn còn mắng nhiếc không ngừng. Hắn là con người lạ lẫm, bị mắng mà vẫn dựa dẫm ôm chặt lấy người ta, còn không ngừng cười nịnh nọt. Một buổi sáng bình thường, của vợ chồng mới yêu, cùng nhau hưởng thụ hương vị cuộc sống.

Ăn sáng xong, Kim Tại Hưởng ngỏ ý muốn cùng y đến nghĩa trang, Hạo Thạc do dự một chút xong mới gật đầu, đi qua cửa hàng hoa mua hai bó cúc hoạ mi

"Ba, mẹ, con đến rồi đây" 

Y nhẹ giọng thông báo, đứng đến trước bia mộ đặt xuống hai bó hoa cúc hoạ mi trắng muốt, ánh mắt rưng rưng nhìn vào ảnh của cha mẹ Trịnh mỉm cười, lòng lại đau như cắt. Hắn xuống xe sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy, hắn bước nhanh đến bên y, vừa đi vừa cởi âu phục cao cấp trên người ra khoác lên vai y.

Nhìn vào bia mộ của cha mẹ Trịnh, hắn cũng cảm thấy cực kì hối lỗi, một tay quàng ở vai Hạo Thạc, trong lòng bồi hồi không yên, rõ ràng là đã sửa chữa nhưng việc ở kiếp trước dường như vẫn còn đấy, đến việc để cha mẹ Trịnh nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc lần cuối, hắn cũng không cho. Có phải hay không hiện tại hắn không nên đứng ở đây ?

Người mất là vì tai nạn giao thông, hôm đó trời mưa rất lớn, tai nạn xảy ra ở ngã tư gần trung tâm thương mại của Thượng Hải, vốn đến thăm y lại mất đường đột ở trên đường. Tài xế xe là người uống rượu tham gia giao thông, gây tai nạn rồi bỏ trốn, đến khi cảnh sát tìm được thì cũng chỉ thấy bộ da người ghê rợn.

Chính hắn cũng không hiểu sao bản thân lại phải đi trả thù cho y, nhanh chóng tìm được người đàn ông đó, cho thuộc hạ đến tróc từng lớp da ra

Vào ngày Kim Tại Hưởng tức giận vì tất cả mọi thứ đều tồi tệ, hắn xâm hại cơ thể y lại cảm thấy thật thương xót đối phương, cảm giác chỉ là nhất thời, vẫn đem cơ thể y nhẹ nhàng ma sát tắm thật sạch, mặc lại quần áo cho y sau đó đắp chăn.

Kim Tại Hưởng sắp xếp lễ tang cho cha mẹ Trịnh rất kĩ càng, Trịnh Hạo Thạc còn đau lòng đến nỗi ba ngày ba đêm quỳ trước quan tài của hai người, không ăn không uống.

Nhớ lại, lần đó hắn đang ở bên Lâm Cẩm Nghiên vui vẻ ăn tối, nghe gọi điện của Kì Tử đến, hắn ngay lập tức trở về thấy người tiều tuỵ nằm trên giường, bực tức xộc lên đại não, còn nói

 "Cậu đi chết luôn đi ? Xem ba mẹ cậu thấy đứa con trai này thấy ba mẹ vừa đi đã yếu đuối đòi rời khỏi thế giới ? Cậu ăn hết bát cháo này, còn không cứ nhịn đến chết, tôi không muốn quan tâm"

Lời nói cay nghiệt nhưng thể hiện sự quan tâm, bản thân hắn lại không biết rằng lời nói đó tác động rất nhiều đến y...

Kiếp trước, quá nhiều thứ hắn không hiểu, ghét y, hận y, vậy mà lại quan tâm đến cảm xúc của y, rốt cuộc kiếp trước trái tim hắn đặt ở đâu vậy ?

Kiếp trước từng vì y xao động không rõ, mơ hồ không biết, bản thân như nào còn không hiểu, sao có thể thấu hiểu được đối phương ?

"Ba, mẹ"

Kim Tại Hưởng hé môi, đôi mắt âm u đượm buồn, chễ giễu chính mình trong quá khứ.

Đúng, chính là tồi tệ.

Trước kia gọi một tiếng "ba", "mẹ" nửa điểm là cự tuyệt, nửa điểm là khinh thường, giờ đây gọi hai tiếng này, toàn bộ đều là thành tâm thành ý.

Hắn đưa mắt sang nhìn Hạo Thạc. Y tự nhủ không được khóc trước mặt cha mẹ, vậy mà y cũng không kìm được xúc động mà nấc lên, y đã rất mong chờ có ngày cùng hắn đến tạ mộ.

"Ba mẹ, Tại Hưởng đến thăm hai người này "

"Ba mẹ, con lần này đến đây cũng là muốn xin lỗi hai người, cũng muốn hai người cho con cơ hội sửa sai..."

Hắn nắm lấy tay y, tự mình bán quỳ xuống dưới đất trước hai bia mộ của cha mẹ Trịnh, chân thành lên tiếng.

"Sau này Tiểu Thạc hảo hảo giao cho con, em ấy nhất định sẽ hạnh phúc, không còn đau thương mất mát, chỉ còn vui vẻ, được không ba, mẹ ?"

Bầu trời xanh quang đãng, mây trắng lần lượt kéo đến khắp Trùng Khánh, cây cỏ đua nhau nở hoa se lá, xanh mướt cả nơi nghĩa trang cổ kính. Mặt trời chiếu rọi xuống thành từng tia chiếu xuống nơi bia mộ, dường như là câu trả lời cho hắn.



-------

End 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro