Chương 28 - Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chân tình thực cảm"

_ _ _ 

Kim Tại Hưởng quỳ dưới trước bia mộ của cha mẹ Trịnh, chẳng hề cảm thấy khiết phích, bộ âu phục cao cấp sạch sẽ nhiễm chút bụi bẩn, cho dù có bẩn đến đâu hắn không màng đến nữa. Y khẽ kéo hắn lên, quỳ đã lâu rồi, muốn nói đều đã nói hết, hắn...chỉ có hành động được không thôi.

Kim Tại Hưởng tự tay dọn dẹp xung quanh bia mộ, cùng với Trịnh Hạo Thạc thắp vài nén hương, đốt tiền vàng một cách kính cẩn. Y từ đầu đến cuối không nói một lời nào, trong mắt hiện hữu điều gì đó sâu sa, gần như là mất đi tiêu cự, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lên hắn rồi lại trốn tránh khi hắn nhìn lại. Lướt qua cơ hồ chỉ thấy trong đôi mắt trong veo ấy như hồ biển nước lặng, tức giận ?

Hắn ngăn bàn tay đang lau chùi bia mộ của y lại, hắn thắc mắc

"Em sao vậy ?"

"Tôi không sao.."

"Em đã thực sự tha thứ cho anh ?" 

Hắn nắm chặt cổ tay y, lực đạo mạnh mẽ có thể bẻ nát cổ tay y, dường như hắn cảm thấy thật thất vọng về chuyện này. Y nhè nhẹ cười, kéo lên một nụ cười thê lương, mà mỗi khi y cười như vậy, hắn lại thấy bất an. Y đưa tay lên gạt mạnh tay hắn ra, bàn tay đưa lên vò tóc

"Đột nhiên, tôi thấy mệt mỏi Tại Hưởng à, tôi thấy thật nhớ ba mẹ tôi, thật nhớ những ngày ba mẹ tôi an ổn ở nhà chờ tôi đi làm về, thật nhớ món canh cà chua của mẹ, nhớ đùi gà của ba...nhưng..." 

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt bàn tay, bất lực rơi nước mắt, khuỵ xuống cạnh bia đá lạnh lẽo ôm lấy, Kim Tại Hưởng thương xót mà nhẹ nhàng vỗ lên lưng y trấn an. Y ngập ngừng một lát, nói tiếp

"Đến lần cuối gặp ba mẹ tôi cũng không có !"

Điều hắn sợ nãy giờ chính là cái này, hắn thoi thóp lo sợ y sẽ nghĩ đến chuyện này, quả nhiên bất an là do đây.

Hoá ra, tất cả...là giả dối sao ? Y vẫn hận hắn đến xương tuỷ là thật à ?

"Anh xin lỗi em"

"Giữa chúng ta không cần cảm ơn và xin lỗi, anh quên rồi sao ?"

Y dứt khoát lau nước mắt, khẽ thở dài quay lưng muốn rời nghĩa trang. Hắn vội vã đi theo y, tuột xuống bàn tay nhỏ ấy nắm chặt lấy

"Tiểu Thạc, anh...anh sai rồi, về nhà nhất định sẽ làm canh cà chua cho em, làm đùi gà cho em, được không ? Ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc anh đau lòng lắm"

"Tôi sợ tôi tin nhầm người Tại Hưởng à, tôi đã đủ đau khổ rồi anh biết không ? Tôi đã gồng gánh bao năm nay, nếu như anh vẫn còn ý định trêu đùa tôi, vậy..." 

Y cởi bỏ áo khoác âu phục đậm hương thơm của đối phương, tay níu chặt lấy áo đưa ra, hắn nhíu mày đẩy lại

"Anh yêu em, anh không trêu đùa tình cảm, không phải hôm qua anh đã nói rõ ràng rồi sao ? Chẳng lẽ anh không đáng tin đến thế hả em ?"

Y dụi mắt, mãi sau mới nhẹ cười, hắn cuối cùng cũng có thể thả quả nặng trong lòng xuống kéo y vào ngực mình ôm chặt lấy, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen lộn xộn kia an ủi

"Anh đem mạng anh ra tráo đổi, anh từ trước đến nay không hề thất hứa, nếu như lần này thất hứa kiếp sau sẽ là cục đá bị người ta chơi đùa"

Kiếp sau...hắn đơn giản chỉ muốn làm thứ bình thường, còn nếu được đầu thai, hoặc là không tìm đến y đương sẽ không làm y đau khổ, hoặc là phải cho y một cuộc sống thật vui vẻ.

---

"Ăn mì tôm không gia vị"

"Em thích như nào cũng được, nhưng em phải nhớ..."

Hắn ôm eo y, đắm đuối nhìn ngũ quan tinh xảo ấy , trầm trầm lên tiếng.

"Gì ?"   Y hỏi

"Anh yêu em "

Y cười lớn, nụ cười này cơ hồ đặc biệt rất đẹp, so với ánh bình minh sớm mai, so với hoàng hôn buổi chiều muộn, nhất định là đẹp hơn rất nhiều, má lúm đồng tiền lộ ra lại làm tăng thêm sự đẹp đẽ của nụ cười này. Hắn cũng mỉm cười, cùng y rời khỏi mạn của nghĩa trang.

Hắn lái xe trở về khách sạn hôm trước, nói rằng về xử lý ít công việc. Kì Tử ở bên sảnh chính đã đợi sẵn, hắn do dự bảo y ra khuôn viên đợi, sẽ trở lại ngay. Y gật gù chậm rãi hướng khuôn viên đi tới, đúng như hắn nói, hắn đã rất nhanh trở lại.

Nhưng hắn không có đi một mình, bên cạnh hắn xuất hiện một nữ nhân diện y phục màu trắng toát trên người vẻ thanh cao xinh đẹp, đằng sau rất nhiều vệ sĩ, y nhìn quên mất cả hô hấp, hắn vừa đi vừa đẩy cô ra, khó chịu ra mặt, đến khi hai người đứng trước mắt, y mới hỏi

"Cô là ai ?"

"A, ca ca, em ấy hỏi em là ai kìa " 

Leo bĩu môi lắc cánh tay hắn, đuôi mắt đậm ý cười

"Đây.." 

Hắn vẫn muốn đẩy Leo ra khỏi người, cô lại càng níu chặt.


"Ca ca, em đến muộn rồi sao hức..em ấy là vợ anh sao ? " Ánh mắt rưng rưng đọng nước, nhìn về y uỷ khuất nói không thành lời

"Leo, cậu muốn chết rồi ?" Leo nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh, thu hồi nước mắt ở khoé mắt chưa kịp trào kia đi.

"Leo ?" 

Y nắm chặt hai tay, tức giận sắp bốc hoả, đúng lúc này Leo buông ra khỏi hắn, đoan chính đứng trước mặt y tự giới thiệu

"Tiểu Thạc, bình tĩnh đi, tôi là Leo, là tiểu bảo bảo núp sau bóng lão công của em a"

"Cái gì ?" 

Y kinh ngạc hỏi lại, ngoài Lâm Cẩm Nghiên ra hắn còn người này nữa sao ?

"Leo, cậu vẫn nên xéo sang một bên" 

Sắc mặt hắn trở nên u ám, không nương tay đẩy mạnh cô lùi xuống, Leo vẫn duy trì

"Ca ca, anh thật là..!"

"Cút, hay để tôi thu lại phúc lợi ?"

"Tiểu Thạc, tôi là Leo, trợ thủ của Kim Tại Hưởng, à không, là giám đốc của hãng thời trang Burberry, tất cả đồ của hai người đều là do tôi thiết kế riêng a" 

Lúc này mới hẳn hoi mà giới thiệu, bàn tay uyển chuyển đưa ra chỉ vào chiếc áo nhãn hiệu Burberry của hai người, tự hào hãnh diện nói .

"Hả?" 

Y ngơ ngác hỏi lại, trên mặt nổi một tầng u ám nghi hoặc.

"Thật đáng yêu a, cậu có được em ấy, quả thực phúc mấy đời cẩu nhà cậu" 

Leo tiến lên một bước, cô hơi nghiêng sang một chút nhìn y, mái tóc nhuộm màu nắng buộc gọn lên đằng sau trụ lại bằng một cây kim bạc cao cấp, một vài sợi khẽ rủ xuống bên gương mặt sắc sảo, đối diện với nhan sắc nhẹ nhàng tinh khiết lại đẹp đến động lòng người của y, dường như không so sánh nổi.

"Leo, cậu vẫn tha thiết muốn tôi tự tay tiễn cậu đi chết ?"

Kim tại Hưởng lần nữa đẩy cô ra, kéo y về phía mình, hung hãn nhìn cô

"Xinh đẹp thật, Kì Tử đâu ? Đưa tôi về khách sạn của tôi đi, Kì Tử !!"

"Ông chủ ?"

Kì Tử hiếm khi để lộ ra vẻ mặt không biết nên làm gì, hướng Kim Tại Hưởng khó khăn xin ý kiến, Leo vẫn một mực ôm sát cánh tay anh, đôi mắt tròn đọng nước nháy nháy. Y cuối cùng cũng hơi mỉm cười, hắn xua tay

"Đưa cậu ấy về đi, câ...e hèm cẩn thận" 

Kim Tại Hưởng hắng giọng thật mạnh, không phải Leo lại muốn làm thịt luôn Kì Tử của hắn đấy chứ ? Nhìn cái vẻ mặt kia cũng biết là muốn Kì Tử, dù sao anh cũng thuộc loại đàn ông tuấn tú, tính tình trung thực chân thành, cao ráo, dáng người lại đẹp, hơn nữa tuổi cũng chỉ đến ba mươi, vừa hay Leo lại thích. Chắc một lần không sao đâu, hắn nhìn theo bóng lưng cao lớn của Kì Tử từ từ biến mất, lại nhìn sang cô bạn thân như con bạch tuộc quý phái dính vào người anh. Thôi thì hoa rơi cửa phật vạn sự tuỳ duyên vậy...

"Kì Tử, hôm nay cậu đưa tôi đi mua sắm nha ? Đến đây chưa kịp chuẩn bị gì"

"Ông chủ nói tôi đưa cô về"

"Aiz, cậu ấy nói gì cậu cứ phải nghe theo sao ?"

"Vâng"

"...."

"Đi mua sắm với tôi đi mà, Kì Tử ? Tử Tử yêu quý, mấy tháng không gặp rồi"

"Tuần trước tôi và ông chủ vừa gặp cô"

"Tử Tử ? Đi mua sắm nha, đi nào"

"Tôi.."

"Yên tâm, ông chủ nhà cậu không dám mắng đâu, dăm ba cái loại mặt liệt"

Chiếc xe Bentley nhanh chóng rời khỏi khuôn viên khách sạn, Kì Tử căng thẳng đến độ ngồi im, cơ hồ quên cả hô hấp, người đẹp như vậy dán vào người, có là tượng cũng phải động tâm ! Kì Tử khổ quá mà


---

"Cô ta ?" 

Hạo Thạc không khỏi nghi ngờ, hai tay khoanh trước ngực vừa rồi y còn ngỡ bản thân tin tưởng nhầm người, tim đau nhói, rồi lại nghe Leo giới thiệu, thú thật mặt cũng chuyển đen sang xanh rồi.  Hắn sợ y hiểu lầm, quàng tay sang ôm bả vai y khẽ nói

"Cậu ấy là con của bạn thân ba anh, cũng là bạn thân của anh, anh với cậu ấy từ nhỏ đã chơi với nhau, giúp đỡ anh rất nhiều. Cậu ấy có đến đám cưới của chúng ta..."

"Giám đốc Burberry ?"

"Em thích hãng đấy ?"

"Không hẳn là thích"

"Anh còn tưởng em hiểu lầm gì chứ"

"Hiểu...Hiểu lầm cái gì ? Em tin tưởng anh."

Nói đến đoạn, y hơi hạ tầm mắt, chột dạ hiện rõ, hắn mím môi bóp má y

"Gọi lão công đi"

"Liên quan gì ?"

"Gọi đi"

"Ông xã ?"

"Lão công !"

"Lão công..."

"Bảo bối, chúng ta ! Đi ! Chơi ! Thôi!!!"

Y bị hắn kéo đi, vẻ mặt ngàn chấm, đối với sự trẻ con này của hắn, y chưa thích ứng được.

---

Leo xuất thân là tiểu thư đài cát, là con lai giữa phụ nữ Anh và đàn ông Trung Quốc, học thức cao hiểu biết rộng, tính tình ngang ngược phóng khoáng, đối với mọi người ai cũng lẳng lơ như nhau, ban đầu còn thủ thân như ngọc nhưng chỉ đến khi 20 tuổi liền bung lụa.

Là một người phụ nữ thành công bậc nhất giới thương mại, nhan sắc cao đẹp sắc sảo, đôi lông mi dài cong vút, hai đồng tử màu bạc như hai con dao găm sắc lạnh liên tục quét xung quanh, mũi dọc dừa cao vừa phải, thân hình nóng bỏng vô đối, làn da trắng căng mịn khiến đàn ông nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Sự nghiệp của cô khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Hai mươi tư tuổi điều hành tập đoàn Hoa quốc, hai mươi tám tuổi dẫn dắt Hoa quốc lên giới thời trang, ba mươi tuổi tham gia cổ đông của Burberry, ba mươi ba tuổi là cổ đông có số cổ phiếu cao nhất trong Burberry và hiện tại, ba mươi lăm tuổi, đã là giám đốc thương hiệu.

Trên người cô luôn hiện hữu vẻ quý phái sang trọng không bì nổi, quanh đâu cũng là hàng hiệu cao cấp.

Ngoài ra, cô còn rất giỏi về hoá trang, chỉ cần nhìn thoáng qua một lát cũng có thể tạo thành cấu thành gương mặt người đó, vì thế đôi khi hắn rất trọng dụng người bạn già này.

Hoa quốc và Burberry cùng Kim thị phát triển ra thế giới, lúc nào cũng đi song song nhau không hơn không kém.

Tất cả âu phục của hắn đều tự tay cô mà thiết kế, là hàng độc nhất thuộc về hắn, hơn nữa cô cũng thiết kế rất nhiều bộ quần áo cho y, đáng tiếc không có thời gian đưa thẳng cho y, chỉ có thể đưa qua hắn. Nhưng hắn lại không đem đến cho y, ngược lại còn cất trong tủ. Hôm nay nhìn thấy y mặc trang phục do cô thiết kế, kể ra, Kim tổng và Kim phu nhân gần đây rất đậm tình đậm nghĩa.

Trước kia khi biết Kim Tại Hưởng cưới Trịnh Hạo Thạc, cô đã gặp y một lần, lúc đó y vẫn còn mang trên người gọi là khí chất nhiệt huyết của thiếu niên. Cô chúc phúc thật nhiều cho hai người, mà chính cô cũng không hề hay biết hắn luôn nuôi tình nhân ở ngoài. Đến khi biết rồi, còn chứng kiến hắn ngược đãi y, Leo đã đứng ra mà to tiếng, kết quả bị hắn chặn lời, dù sao hắn cũng tôn trọng cô, không đuổi đi. Hai người ngang ngược nói chuyện với nhau, cuối cùng chuyện chẳng ra làm sao, cô ân đoạn nghĩa tuyệt với Kim Tại Hưởng.

Nói là ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ lẫn nhau, thiết kế xong vẫn gửi đều đặn về Thượng Hải, chỉ là không gặp mặt nữa thôi. Vậy mà một năm trước lại liên lạc nói xin lỗi cô, Leo hả hê về Trung Quốc cười một trận thật lớn/

Leo nhìn sang Kì Tử ngồi bên cạnh, miệng nâng lên nụ cười mê người, chất sâu trong đó là bản tính hung hiểm.

Người phụ nữ Lâm Cẩm Nghiên, hôm nay vừa hay cũng ngồi cùng chuyến đi đến Trùng Khánh cùng cô, Leo đứng trong hàng VIP đưa mắt bao quát xung quanh, lại bị người phụ nữ dung nhan đáng yêu kia thu hút, trên người bất quá tầm thường lại đòi muốn sang chảnh. Cô khinh khỉnh cười lạnh một tiếng, cùng với vệ sĩ đi lên máy bay .

Ra tay với Kim Tại Hưởng, cô có thể tha

Nhưng ra tay với Trịnh Họ Thạc, thì cô có thể giúp ả một cước xuống địa ngục mà mê hoặc Satan.
Trịnh Hạo Thạc này, làm cho người khác có một loại cảm giác phải bảo vệ thật tốt y.

Và Lâm Cẩm Nghiên,

vỏ quýt dày có móng tay nhọn...



-------

End 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro