$1: Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ năm trong ngày tôi đi tìm Hoseok.

Trước khi đi, Taeyeon cầu xin tôi cố gắng chăm sóc cho anh.

À, đừng nhầm với thành viên của SNSD, đây chỉ là người bạn gái vô tình trùng tên của Hoseok. Cô gái xinh đẹp nhưng xấu số phải lìa đời sớm vì căn bệnh quái ác.

Taeyeon rời khỏi thế gian đến giờ cũng đã một năm, mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có, gia đình và bạn bè cũng học được cách chấp nhận cuộc sống không có cô, chỉ còn lại Hoseok.

Anh ta vẫn vậy.

Vẫn tự dày vò bản thân bằng rượu mỗi khi rảnh, chui vào bar hay club phè phỡn đến tận đêm hôm. Thậm chí nhiều khi còn lén lút đưa gái lạ về nhà, mặc cho cả nhóm suốt ngày can ngăn.

Sau này mọi người thắt chặt tự do để ép Hoseok về guồng, thì ngày nào anh ta cúng mua một đống popcorn và cola về, rồi ngồi xem hết các thể loại phim trước giờ chưa thử, thậm chí cả kinh dị và Gore [thể loại kinh dị hành hạ thể xác, nếu thích bạn có thể xem hẳn livestream trên deepweb], sau đó vừa hú vừa gào như một thằng điên giữa đêm. Nói tóm lại, anh ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ, và giữ nguyên tiến trình ấy cho đến tận năm nay.

Mọi người đều biết, sự việc ấy tác động quá lớn đến Hoseok.

Trên sân khấu và các show truyền hình, Hoseok vẫn làm tốt trách nhiệm của một Idol, chẳng khác gì trước đó, nhưng lùi vào cánh gà, anh ta lại trở nên sa đọa một cách đáng sợ. Chỉ thiếu điều nghiện ngập mà thôi.

Nghĩ đến, tôi lại thở dài, kéo mạnh cánh cửa quán bar. Mùi rượu mạnh, tiếng nhạc xập xình và giọng nói ẻo lả của ai đó cùng lúc xộc vào người tôi.

"Honey, lại đến rồi à?"

Bae Sara, thành viên girlgroup quái quỷ gì đấy vừa debut, nũng nịu quấn lấy tay tôi. Cái vòng ngực cỡ D cứ ép liên tục vào cánh tay, làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Thực ra cô ta cũng chẳng yêu quý gì tôi, chỉ là muốn tìm một cameo để làm nổi bản thân thôi. Dù sao cái tit bạn gái của V [BTS] cũng khá là hấp dẫn với nhiều người.

"Bỏ ra nào, Sara. Hôm nay tôi không đến để chơi."

Cô ta xịu mặt, nhẹ nhàng buông tay, đổi giọng.

"Jung Hoseok ở phòng 3."

"Ok, cảm ơn." Tôi nhanh chóng bước lên phía trước

"Có lẽ anh thật sự là gay đấy, Tae Hyung ạ." Sara nói vọng

"Maybe, or maynot". Tôi quay đầu, cười, rồi đi thẳng

Làn khó thuốc lượn lờ trong quán bar khuya, phảng phất nét sa đọa.

"Na, na, Hoseokie, thêm một ly đi."

"Ok, chiều em."

"Jung Hoseok." Tôi gạt li rượu khỏi tay Hoseok. Chất lỏng màu đỏ như được dịp trào khỏi ly, bắn hất lên trên những mảnh thủy tinh đa sắc, rồi nhẹ nhàng đáp xuống làn váy thiếu nữ.

"Này, anh làm cái gì vậy?" Cô gái tiếp rượu quạu quọ.

"A, xin lỗi. Tôi đến để đón cậu ta về. Cái này coi như bồi thường cho chiếc váy." Tôi rút một ít tiền đặt vào lòng bàn tay cô, đồng thời nở nụ cười thương nghiệp.

Cô gái mặt đỏ lựng, cau có quay đi.

"Tae? Sao mày lại ở đây?" Cái con người đã say quắc cần câu từ thuở nào chợt quay sang nhìn tôi, hỏi một câu ngã ngửa

"Em đến đón anh về." Tôi điềm nhiên đáp.

"Về đi. Anh mày muốn ở đây."Hoseok gằn giọng.

"Không được, Hoseokie. Em không cho phép anh tự hành hạ mình."

"Mày thì biết cái gì cơ chứ? Anh mày chỉ là..."

Hoseok đứng lên, định quát vào mặt tôi, ngặt nỗi thân thể yếu xìu của anh lại không tuân mệnh. Nó loạng choạng và đổ vào lồng ngực tôi sau khi anh bập bẹ vài từ.

"Jare Jare. Đã yếu lại còn ra gió" Tôi than vãn theo kiểu Sakamoto [thằng Kook dạo này đang thích tên kia, nó cứ nhại mãi cái kiểu ấy làm tôi nhiễm theo], choàng tay qua cổ anh. "Về nhà thôi, Hobie."

*Dành cho những ai không hiểu, thím Vuy nhại giọng nhân vật Sakamoto trong bộ anime "Sakamoto desu ga". Đây một nhân vật con nhà người ta điển hình, đẹp trai, lịch sự cái cũng giỏi.*

Tôi thanh toán hóa đơn, đồng thời để lại một ít tiền cho những cô gái quán rượu, rồi lặng lẽ khoác vai anh rời đi.

Cũng đã lâu rồi mới đi qua đêm....

                                ***
Sợi nắng len lỏi qua làn tóc của Jung Hoseok, kéo anh dậy khỏi giấc mộng dài. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đang say giấc của Tae Hyung. Những đường nét thanh tú như chạm dần vào tim anh, khắc lên hình ảnh một người thiếu nữ.

Cái thằng nhóc này, sao lại thể giống Taeyeon đến thế?

Một cách vô thức, anh đưa tay chạm vào gò má trắng mịn của Taehyung, cùng vào lúc cậu mở mắt.

" Một lúc thôi, Tae." Anh nhanh nhảu chặn miệng cậu. "Nhé."

"...À...Ừm..." Taehyung cuống quít đáp lời.

"A, đẹp thật. Thích thật đấy." Anh cất tiếng trong vô thức.

Taehyung bối rối đón nhận cử chỉ và ánh mắt của Hoseok. Gò má cậu đã đỏ lựng và nóng ran từ bao giờ, nhưng anh chàng kia vẫn chỉ chìm đắm trong đê mê mà không hề hay biết. Đôi mắt anh khép hờ, ánh lên sự dịu dàng trìu mến vốn chỉ dành cho người con gái ấy. Chúng hòa quyện theo giọng nói khàn khàn cùng hơi thở đứt quãng của Hoseok, như muốn kéo Taehyung xuống bờ vực của dục vọng.

Ai đó...Làm ơn dừng anh ấy lại. Nếu không...con sẽ phạm tội mất...

"Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi....
Hãy lấy cả đi...". Giai điệu của Blood, Sweat & Tear đột nhiên vang lên, kéo lại chút lí trí cuối cùng của cậu.

"Alo Jin Hyung em nghe." Cậu quờ quạng lấy cái điện thoại trên bàn

"Mày về nhanh cho anh, có lịch đột xuất. Còn nữa, gọi cho Hobie hỏi xem nó ở đâu, từ sáng đến giờ anh mày với mấy đứa kia gọi mãi chả được."

"Okok. 2 tiếng nữa có mặt."

" Nhanh đấy. Thế đã nhá."

"Vâng."

Cậu tắt máy, ngồi dậy, lười biếng vò đầu.

"Ooh, ra là nãy giờ chúng ta không ở kí túc xá." Hoseok cũng ngồi dậy, phán một câu đầy ngớ ngẩn.

"Cái này giờ anh mới nhận ra à?" Taehyung khó hiểu hỏi lại

"Tất nhiên. Từ lúc dậy đến giờ anh chỉ nhìn mỗi mày, biết thế đếu nào được?"

Oimeoi Thính...This is thính. Nổ não con rồi.

"Đ-Đừng có nói mấy câu sến sẩm như thế." Taehyung mặt đỏ lựng, lúng túng đáp. "N-Nếu anh không chọn cái xó cách đây ba lần chuyển trạm tàu mà uống, thì em cũng chả phải bỏ thêm tiền vào đây."

"Cái đấy thì anh mày xin lỗi. Cơ mà sến sẩm chỗ nào cơ chứ? Với cả mày sốt hả Tae? Mặt đỏ như đít khỉ ấy. Đưa anh mày xem nào." Nói đoạn, Hoseok quay mặt Taehyung lại

"Tránh xa em ra. Người anh toàn mùi rượu, lại còn chưa đánh răng nữa. Sao anh không giết em luôn cho rồi đi."

"Ơ nói thế mà được hả thằng kia. Anh mày đang cố quan tâm mày cơ mà."

"Đánh răng đi đã rồi hàng quan tâm em."

"Aizz, cái thằng này..." Hoseok than vãn, rồi cũng đứng dậy bước vào nhà tắm.

Còn lại trong phòng là một con người cười tươi roi rói, nằm xuống lăn ba trăm sáu mươi độ quanh giường, sau đó lại ngồi dậy uốn éo như bệnh nhân tâm thần.

Đó là Jung Hoseok sa đọa và Kim Tae Hyung bảo mẫu của hiện tại. Thời gian thay đổi, họ chẳng còn như ngày xưa bạn từng thấy, nhưng chí ít tâm hồn và tính cách vẫn còn vẹn nguyên.

Câu chuyện của họ, xin được bắt đầu ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro