$2: Một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghe cả chục cô gái than vãn về Hoseok.

Rằng anh ta tiếp cận mọi người theo một cách niềm nở lạ thường.

Rằng anh ta rủ họ đến nhà nghỉ, phòng kí túc xá hoặc bất cứ nơi đâu anh ta muốn, làm tình và rồi bỏ mặc họ.

Rằng anh ta luôn gọi tên một cô gái khác trong lúc lên đỉnh, rằng mặc dù họ rất khó chịu vì điều ấy, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mị lực của đối phương.

Và rất nhiều cái rằng khác.

Tôi nghĩ có lẽ nên đổi tên anh thành Tuyệt Vọng. Bởi lẽ, Jung Hoseok đang dần rơi vào bờ vực của sự sa ngã. Còn tôi, cũng dần chìm xuống bờ vực dục vọng.

Tôi thích Jung Hoseok.

Từ thời điểm quay Rockie King, khi chúng tôi môi chạm môi. Yoongi đại nhân đã rất hối hận vì đề xuất của mình năm ấy, bởi lẽ tôi luôn đem chuyện đó ra để chọc tức ảnh. Chúng tôi, những người được coi là leader của Hobiestan, đều cùng mang một cảm xúc như nhau.

Bỏ qua hai người chúng tôi thì còn Jimin. Bất cứ A.R.M.Y nào cũng có thể nhận ra điều này. Chỉ ngặt điều cậu em út của chúng tôi lại thích nó, vậy nên Jimin luôn phải cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng vây của con thỏ kia, trước khi có thời gian để tâm đến Hoseok.

Chúng tôi giống nhau ở một điểm là đều thích Hoseok trước khi anh ấy gặp Taeyeon. Mặc dù đã kìm nén rất nhiều, nhưng chúng tôi nhiều khi vẫn tìm cách phát tiết cơn ghen lên Taeyeon, bằng một vài trò bắt nạt nhẹ và ngầm, đủ để người ngoài nghĩ nó là một trò đùa, hoặc tìm cách làm bóng đèn cả hai.

Tôi biết điều này không tốt, bởi Taeyeon là em họ tôi, và mẹ con bé luôn rất ân cần, tử tế với anh em tôi. Đối với tôi, mẹ Taeyeon không khác mẹ ruột là mấy. Nhưng kể cả có là thế, thì ghen vẫn là ghen, muốn chiếm hữu vẫn là muốn chiếm hữu, và yêu thì vẫn là yêu. Tình anh em không thể đánh lại được tình yêu mù quáng.

Taeyeon biết. Em luôn trông ngờ nghệch như cái vỏ bọc 4D tôi mang theo mỗi khi xuất hiện tại các sân khấu, video, show truyền hình, fansign hay fanmeeting, nhưng ẩn sâu trong đó là đầu óc tinh nhạy và khả năng đọc vị tốt. Em biết tất cả những gì chúng tôi làm, và cũng biết tại sao lại như thế. Nhưng bởi chúng nhẹ nhàng, và tình cách em bẩm sinh ôn hòa, nên em không nói gì. Đáp lại sự phách lối của tôi là một thái độ bình thản và dịu dàng, lại có gì đó cứng rắn và cương nghị.

"Hyung, anh thích Hobie hyung?"

Em đã hỏi tôi như vậy, ngay khi cơn khó thở vừa đi qua.

"Cái ". Tôi bối rối đáp lại

"Phải hay không phải." Taeyeon nhìn tôi, ánh nhìn cương nghị và bộc trực.

"...Ừm. Nhưng cũng đừ..."

"Vậy thì tốt quá. Với cái tình trạng này, em cũng chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu nữa. Nhưng ít nhất em cũng thể tin tưởng Tae hyung."

"Tin tưởng anh? cái gì?"

" anh thích Hoseok hyung."

"Thì?"

"Anh sẽ thể chăm sóc tốt cho hyung ấy. Em sợ Yoongi hyung lắm, nên không thể ủy thác điều này cho anh ấy, còn Park Jimin lại rất khó để tin tưởng. Vậy nên em chọn anh...Này, Tae hyung, anh thể hứa với em một điều được không?"

"Điều ?"

"Hứa với em, sau khi em chết đi, hãy để ý đến Hoseok hyung thật nhiều, không được để hyung ấy sa ngã. Nếu không em sẽ ám chết anh."

"Rồi rồi, anh mày hứa." Tôi ngoắc lấy ngón tay út của em. Bàn tay lạnh lẽo trắng muốt sớm chỉ còn lại là xương xẩu.

Lời hứa ấy, đến giờ tôi vẫn đang thực hiện.

Một năm trôi qua, mọi thứ đều chìm dần, trừ tình cảm mà Hoseok dành cho Taeyeon.

Tôi vốn nghĩ với sự lạc quan vốn có của anh, chuyện này sẽ nhanh chóng mai một. Nhưng không.

Kim Taeyeon thực sự là một vết hằn lớn trong cuộc đời Hoseok. Con bé như một bức tường, ngăn cách và khóa kín trái tim của anh trước bất kì ai. Dù cho là ba chúng tôi, những người thân thiết với anh nhất, cũng khó mà bước vào.

" thôi kệ, mọi chuyện đều phải từ từ."

Tôi nghĩ bụng, rồi lại hướng mắt về Hoseok.

Anh đang chống cằm lên cửa kính ôtô, đôi mắt đăm chiêu nhìn những khung cảnh lướt dần qua.

Tôi lại nghĩ, đối với Hoseok, có lẽ mình chỉ là một ai đó thân cận đối với anh.

Đúng, chỉ là một ai đó mà thôi...

***

Chúng tôi về kí túc xá đúng thời gian dự định. Jin hyung và Yoongi hyung gọi Hobie hyung vào mắng một trận lên bờ xuống ruộng, còn tôi đi thay đồ và ăn bát ramen đã trương phềnh được hyung trưởng nấu từ sáng.

Một lúc sau, Hoseok, với bản mặt bí xị, cũng ngồi xuống ăn bát còn lại.

Chúng tôi ngồi ăn mà không ai nói gì, rồi cũng lặng lẽ thu dọn và chuẩn bị đồ đạc.

Trồng cây bảo vệ môi trường

Rốt cuộc thì đó là việc gấp mà Jin hyung nói.

Mỗi đứa cầm ba bốn cái bầu đất đựng cây con lên vùng đồi núi trồng cây trước camera.

Lạy hồn, đứa quái gở nào nghĩ ra trò hãm lồng này vậy?

Tôi vừa cuốc đất vừa than thầm, đồng thời cố gắng nở nụ cười trên mặt. Bởi họ Jung kia đang rất hăng hái, dẫu cho hôm qua vừa uống say bét nhè, và tôi không muốn cảm thấy yếu kém trước anh.

Mục tiêu của tôi là trở thành top khi chúng tôi hẹn hò [nếu có thể]. Vậy nên không thế tỏ ra yếu đuối hơn cái gã ngoài trời đất sợ tất cả mọi thứ kia được.

"Trồng xong rồi hả Hobie? Qua đây giúp anh mày cái nào."

Chậc, lão Yoongi lại thừa cơ. Mà thôi, đằng nào cũng ở với anh ấy đêm qua rồi, nhường lão vậy.

Tôi cười trừ, đánh mắt về phía Hobie. Kì lạ thay, anh ấy cũng nhìn về tôi dù đang ở cạnh Yoongi. Và rồi anh bỏ cánh tay của Yoongi ra, chay về phía tôi.

"Tae Tae"

Tôi nghe được tiếng anh gào lên, trước khi màn đêm buông xuống.

Gương mặt của anh khi lo lắng cho tôi...thật đẹp...

Dẫu cho tôi chỉ là một người lạ nào đó...


P/s: Có vẻ hơi lan man nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro