$3: Bệnh hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok lượn qua lượn lại như đèn cù trước cửa phòng cấp cứu. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không mong muốn nó sẽ xảy đến hay tiến triển thêm. Trán anh lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đã ướt đẫm nước, và đúng như cái tên Taehyung hay nói với Yoongi, anh thực sự là một Tiểu Tuyệt Vọng.

Yoongi bị tiếng giày lệt bệt trên đất làm cho phát điên. Anh dùng tay kéo Hoseok xuống ghế, và quét cái ánh mắt lạnh hơn sương tháng chạp qua người thằng em mình, để đảm bảo nó không đứng dậy và lết qua lết lại lần nữa.

Mãi một hồi lâu, bác sĩ cũng bước ra. Hoseok lao như một kẻ điên về phía ông ta, gào thét bằng cái giọng vốn dĩ khá đanh của mình. Và tiếp sau đó, mặc cho vị bác sĩ có nói gì, cũng chẳng lọt thêm được vào tai anh là bao. Gương mặt anh trùng xuống, toàn thân như cứng lại.

"Taeyeon đã là quá đủ rồi." Anh lẩm bẩm, ngồi bịch xuống, khóc giữa hai bờ vai của Yoongi và Jimin, những kẻ cũng đang bàng hoàng và đau khổ.

"Ổn thôi. Chúng ta phát hiện ra sớm mà. Sẽ có khả năng chữa trị." Jimin an ủi.

"Kể cả có thế, thì rồi Bangtan sẽ ra sao chứ?" Namjoon đập mạnh vào tường

"Chúng mày bình tĩnh lại xem nào. Thằng Tae thậm chí còn chưa dậy, cãi nhau thì giải quyết cái gì cơ chứ." Jin thét lên trấn an mọi người.

" Đằng nào cũng thiệt mà vẫn có thể bình tĩnh, phục anh thật đấy, Kim Seok Jin." Jungkook, đứa nhóc răng thỏ đã không thể kiểm soát cơn ghen khi nhìn Jimin và Hoseok thân mật, thốt ra một lời mỉa mai.

Seok Jin khó chịu, nhưng anh cũng chẳng thèm chấp thằng bé, chỉ yên lặng trao cho nó nụ cười khinh bỉ.

Một vị y tá khác ra bước khỏi phòng cấp cứu, dịu dàng nói: "Bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm."

Và những con người đang hoang mang lò dò bước vào phòng, giấu đi nét ảo não nhìn Taehyung.

"Cuối cùng chú mày cũng tỉnh rồi." Namjoon lên tiếng "Làm mấy anh em sợ mất mật. Chả hiểu sao tự dưng mày ngất đi, mà lại còn đang quay trực tiếp nữa chứ. Mấy ngày nay fans gọi nhiều đến nỗi đường dây công ty quá tải với tắc nghẽn mãi."

"Haha, em xin lỗi..." Taehyung cười, nhưng ngay sau đó mím môi lại và hỏi một câu rất trọng tâm. "Có phải em đang mắc bệnh gì nghiêm trọng không?"

Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt áy náy xen lẫn lo sợ của Hoseok, lờ mờ liên tưởng đến ánh nhìn và cái lắc đầu của nữ ý tá trước khi bước khỏi phòng. Mà cũng bởi vì Hoseok đã từng nhìn Taeyeon như vậy, nên cậu có thể nhận ra ngay. Taehyung vốn dĩ là kẻ thông minh và tinh tế, chứ không ngờ nghệch như mọi người thường nghĩ.

Tất cả mọi người sững sờ. Chẳng ai nghĩ rằng cậu ta sẽ hỏi về nó sớm như vậy.

"Đừng có im lặng thế. Ai đó nói gì đi." Cậu chắc mẩm mình đang đoán đúng.

"Nói đi, trả lời em đi. Đừng làm không khí trở nên ảo não nữa. Jimin, Jungkook, Hobie hyung, Jin hyung, Namjoon hyung, Yoongi hyung."

"B-bác sĩ b-bảo m-mày mắc b-bệnh..." Hoseok chật vật

"Bệnh gì?"

"G-giống với T-Taeyeon. Là bệnh h-hiếm."

"À." Đôi mắt của Taehyung ánh lên nét khổ sở, nhưng gương mặt trông vẫn thật bình thản. "Giai đoạn thứ mấy rồi?"

"Cuối giai đoạn đầu. Bác sĩ bảo lúc này có thể chữa được, chỉ là..." Yoongi vừa xoa đầu Hoseok đang khóc trong ngực mình, vừa cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Sao ạ?" Taehyung hỏi, trong khi cố gắng kìm nén sự bàng hoàng cùng ghen tức khi nhìn Hoseok thân mật với Yoongi.

"Mày khác Taeyeon ở điểm phát bệnh. Con bé nếu phát hiện sớm có thể chữa tận gốc bằng cách liên hợp các loại thuốc và liệu pháp chữa bệnh. Nhưng mày thì khác, điểm phát bệnh của mày là thanh quản, kể cả chữa khỏi bệnh, vẫn có khả năng..." Yoongi đến đây thì nghẹn lời. Anh quay mặt về phía Hoseok để tránh ánh nhìn thương hại của bản thân hướng vào cậu em mình. Những thành viên khác cũng đồng loạt làm vậy.

"...Em không thể hát được nữa?" Taehyung căng thẳng đến cùng cực, bởi cậu đã đoán ra điều sắp xảy đến.

"Phải, 90% là như vậy." Jimin thở dài ảo não.

"Nhưng cũng đừng bi quan quá. Còn tới 10% hy vọng cơ mà. Nhiều người thậm chí còn chẳng có nổi 1% mà họ vẫn lạc quan đấy thôi." Jin cười trừ.

"Vâng." Cậu trả lời cho có lệ

"Nào nào. Lạc quan lên. Anh mày đặc biệt nấu mấy món mày thích đây. Ngủ mấy hôm rồi nên cũng đói đúng không? Ăn đi này."

Và rồi tất cả cùng cố gắng tái tạo bầu không khí vui vẻ, dù ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng.

***

Người ta cứ than vãn về căn bệnh hiểm nghèo của tôi, nhưng tôi lại cảm nó không quá khủng khiếp.

Thứ nhất, căn bệnh này có khả năng chữa khỏi. Mà kể cả mất đi giọng hát, tôi vẫn có thể đóng phim, cũng không quá thiệt thòi.

Thứ hai, Hoseok hyung đã quay lại là chính anh ấy của ngày xưa, không còn là kẻ sa đọa ăn chơi trác táng nữa. Anh ấy dành toàn bộ thời gian rảnh cho tôi thay vì bò đến bar tìm gái. Anh ấy ân cần với tôi như thể với Taeyeon trước đó. Tôi hiểu, anh không muốn tôi trở thành Taeyeon thứ hai. Dẫu cho bệnh của tôi là có thể chữa, nhưng nó là bệnh hiếm, chỉ không cẩn thận một chút cũng dễ dàng gây biến chứng.

"Đến rồi à?" Tôi ngó đầu qua tờ báo, vui vẻ hỏi

"Ờ." Đầu kia đáp lại cộc lốc "Tiếc là tao không phải Jung Hoseok."

"Okok Chim lùn. Có gì cho bố mày ăn không?"

"Đừng có làm cái mặt nhạt thếch kia khi bố mày đã cất công đến thăm mày." Jimin quạu quọ "Và mày mà còn gọi tao bằng cái biệt danh kia thì liệu hồn."

" Rồi rồi bố mày nhớ. Tuy nhiên có im thì mày cũng chẳng cao lên được đâu baby ạ."

"Định mệnh. Sao tao có thể làm bạn với cái loại như mày nhở?"

"Vì mày cũng chỉ là cái loại như tao thôi." Taehyung cười.

"Mà này, mày định thế nào?"

"Thế nào về cái gì?"

"Hobie hyung."

"Hưởng thụ chứ thế nào? Hỏi ngu vồn. Mấy khi ổng chịu quan tâm đến tao. Thà là cứ ốm cứ bệnh một tí để được crush quan tâm, có mất đi cái giọng cũng xứng đáng."

"Mày nói thế mà nghe được à?"

"Được chứ sao không. Dù gì nếu số phận sắp đặt nó mất đi, cũng chẳng có gì níu kéo được."

Jimin im lặng, và tôi cũng im luôn. Tôi biết thời khắc này ai cũng căng thẳng, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc chúng tôi được quyền bi quan. Nhìn một thứ gắn bó với mình từ tấm bé dần dần rời xa, chẳng có cực hình nào đau đớn bằng. Mà đau khổ hơn, là không có cách nào cứu vãn việc ấy.

"Vậy...mày định bao giờ thì phẫu thuật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro