$4: Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phẫu thuật? Nhất thiết phải làm?"

Tôi chăm chăm nhìn thằng lùn trước mặt, ra vẻ như không biết gì về điều này.

"Đừng có giả ngơ. Tao thừa biết là mày hiểu. Về cái này thì càng nhanh lại càng tốt, để lâu dễ nặng thêm lắm. Thôi, nói đi. Mày mà còn giả ngu giả ngơ thì đừng trách."

"Ít nhất cũng phải hết đợt comeback sau..."

"Mày bị thần kinh à?" Jimin tá hỏa nhìn tôi, dám chắc nó đang nghĩ tôi vừa ăn nhầm phải cái gì.

"Tao bình thường. Hoàn toàn bình thường." Tôi đáp lại nó bằng một giọng bình thản

"Bình thường cái rắm. Hết đợt sau thì họng mày nát mợ nó rồi, phẫu thuật làm mẹ gì nữa." Thằng lùn rống lên như bò

"Kể cả có thế thì bố mày cũng muốn bước lên sân khấu một lần nữa. Cứ thế mà phẫu thuật, tao không đành lòng..."

"Đành lòng hay không đếch phải vấn đề, vấn đề là nếu đợi đến đợt sau, có khả năng mày sẽ..."

"Không thể cứu vãn, đúng không? Kể cả là thế đi..."

Jimin mấp máy môi định nói điều gì  nhưng ngay lúc nó vừa mở miệng, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, và Hoseok hyung tiến vào với nụ cười còn rạng rỡ hơn mặt trời ngoài kia. Anh ngồi xuống, đôi mắt trìu mến hướng về tôi, nhưng ẩn đâu đó là nét đượm buồn và thương hại.

"Yo hai đứa, ăn gì chưa?" Anh hỏi một cách hồn nhiên. "Anh mày mang pizza đến này. Hải sản hẳn hoi nhá."

"Cảm ơn, Hobie." Tôi đáp lại. "Nhưng hôm nay em muốn ăn Tobbokki."

"Ôi trời...Dù sao anh mày cũng cất công mua rồi, ăn một miếng đi, nya~" Hoseok hyung có vẻ không muốn đi mua lại, bèn nói ngọt.

"Không, Tobbokki cơ."

"Pizza không được sao?"

"Không, nhất quyết phải là Tobbokki"

Park Jimin ở bên cạnh chau mày. Hẳn là nó đang ghen.

"Mày không muốn ăn thì thôi, đừng có hành hyung ấy. Để bố mày đi cho." Nói xong, nó bật dậy, vớ lấy cái túi con bên bàn, rồi lao thẳng ra cửa.

Còn lại trong phòng là tôi và Hoseok hyung, con người ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"J-Jimin dạo này hơi thất thường. Đừng để tâm thằng bé quá." Hoseok cười nhạt, cố giấu vẻ bối rối. "Mấy cái này không ăn thì thôi, anh mày ăn cho. Mày đợi Jimin đi."

" Thôi, để em ăn." Tôi giật lấy hộp pizza từ tay hyung. Dáng ăn của Hoseok rất gợi đòn, tôi không muốn bị hyung ấy kích thích vào cái thời điểm dở hơi như hiện tại. Nằm như sắp chết ở bệnh viện đã đủ là một cực hình rồi.

"Ơ cái thằng này." Hoseok hyung cáu bẳn thở dài. " Thôi ăn là tốt rồi. Để anh gọi Jimin bảo nó về."

"Thôi đừng. Cứ để nó đi đi. Em cũng muốn ăn tobbokki."

"Aish...Mày nhiễu sự quá đấy Taehyungie." Hoseok than vãn.

"Ừ, em biết mà." Tôi vừa ăn vừa đáp.

Ngon thật đấy.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, toàn bộ cơ thể tôi như cứng lại. Miếng Pizza như cố định trên miệng tôi bởi hai hàm răng, đôi mắt chằm chằm về một phía, vừa bối rối lại vừa chìm đắm.

Hoseokie đang cười.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến, ngập tràn thiện ý, miệng khẽ cười để lộ đồng điếu đẹp mê hồn. Một cách nhìn mới, một sự ấm áp khác lạ so với Taeyeon.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ. Anh ấy chưa bao giờ nhìn Taeyeon như vậy.

Ánh mắt dịu dàng như thái dương kia giống như tồn tại chỉ để dành cho mình tôi vậy. Sự ấm áp kia có lẽ cũng chỉ sinh ra vì tôi mà thôi.

Từng góc cạnh như muốn đem sự trầm ấm kia đổ vào cơ thể tôi.

Chết tiệt, tự dưng muốn ôm hyung ấy quá.

Tôi vươn tay. Hoseok giật mình trước cái vuốt má bất ngờ, anh gạt tay tôi, hai gò má hơi phiếm hồng. Mẹ kiếp, cá là anh đang nghĩ về Taeyeon.

"C-Cái thằng này...Ă-Ăn không ăn, lại còn cứ thích đi bôi bẩn lên mặt anh mày." Anh càu nhàu với giọng điệu của mấy đứa trẻ con đang chối tội.

"Haha, em xin lỗi, tại tay bẩn." Tôi trả lời thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

Đúng lúc ấy thì Jimin quay lại. Hàng Tobbokki không cách bệnh viện là bao, nên thời gian đi mua đồ cũng chẳng lâu lắm. Nó nhìn tôi với vẻ bất mãn có thừa, nhưng rồi cũng có tâm lấy đồ ra cho tôi ăn.

Ngặt nỗi, Tobbokki xó này dở ẹc.

Sau hai ba miếng động viên tinh thần thằng nhỏ, tôi quay lại ngấu nghiến hết mớ pizza ban nãy có phần không vừa mắt. Đẳng cấp hương vị đúng là hoàn toàn khác biệt, giống như vừa từ địa ngục bước lên thiên đường vậy.

"Tao no rồi. Thôi cái kia mày cứ gói lại tống vào tủ lạnh kí túc hộ tao." Tôi cười hề hề.

"Ờ." Mặt nó bỗng dưng lạnh đến khó tin. "Mà Hobie hyung này, Rapmon hyung vừa gọi bảo hyung về sửa line kìa."

"Ô thế à. Anh mày không đem điện thoại nên chả biết. Thế thôi anh về đây. Chúng mày ở lại tâm tình vui vẻ nhá."

Rồi Hoseok hyung đứng dậy và rời đi, để lại trong phòng hai thằng đực rựa bằng tuổi nhau.

Cửa bệnh viện vừa kéo lại, tôi liền đắp chăn kín người, mặc xác thằng bạn họ Park đang ngồi cạnh.

Cũng chẳng biết bao lâu nữa thì chìm vào giấc ngủ.

***

"Mày chắc chắn?" Yoongi hỏi Hoseok

"Vâng."

"Mày chịu lo toàn bộ chi phí?"

"Vâng."

"Vậy thì làm đi. Còn đỡ hơn là để đợt sau. Giúp nó chết tâm một lần."

"Phù...." Thấy người phản đối cuối cùng đã chấp thuận, Hoseok liền thở phào nhẹ nhõm " Vậy ngày chốt là 27/7 nhé?"

"OK." Không ai phản đối.

Đề xuất được thông qua, nhưng những gì sau đó lại là cả câu chuyện dài.

Mà thực ra cũng chẳng dài lắm, chỉ kéo dài hai ba chương trong quyển sách ghi tên "Cuộc Đời" của họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Ban đầu tôi vốn định dựng cái này thành longfic. Nhưng lẽ nên là shortfic thì hơn. sao thì cảm ơn đã đọc. Nếu được hãy vote follow giúp tôi.

BaeHye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro