Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hổ Trắng quyết định sẽ mang theo Sóc Nhỏ đi tuần núi cùng mình. Để con vật lại, thú trấn núi lo rằng Mèo Đen sẽ tính kế trêu đùa nó.

Thế là, lúc Sóc Nhỏ còn đang mơ mơ màng màng, nó đã bị Hổ Trắng ngậm ra khỏi hang. Hổ Trắng mang nó tới bên hồ Sao Băng, chân trước vẩy nước hắt lên mặt con vật nhỏ, thành công lôi kéo nó dậy khỏi giấc ngủ. Sóc Nhỏ vừa vuốt đi những giọt nước đọng trên lông vừa hỏi: "Ngài làm gì thế?"

Hổ Trắng đáp ngắn gọn: "Mang ngươi đi tuần."

Sóc Nhỏ thấy khó hiểu, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu, để yên cho Hổ Trắng ngậm lấy đuôi mình. Sau vài lần "bị gặm", nó đã hiểu rằng hàm răng nhọn của thú trấn núi sẽ không làm hại đến nó nên Sóc Nhỏ chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chẳng qua, nó không ngờ tới, lần này Hổ Trắng ngậm lấy nó để ném nó lên trời.

Con vật nhỏ hét lên thảm thiết, hai mắt nhắm tịt. Nó thấy mình rơi tự do, và cuối cùng thân hình bé xíu của nó hạ cánh trên một tấm thảm mềm mại. Chân trước của nó bám chặt lấy tấm thảm như đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng. Chiếc đuôi hung đỏ dựng thẳng vì sợ.

"Không sao rồi", nó nghe thú trấn núi nói vậy, và lúc này con vật mới dám hé mắt nhìn. Sóc Nhỏ thấy mình đang yên vị trên đầu Hổ Trắng.

Con vật ngọ nguậy một chút, chân trước vẫn túm chặt lấy lông của thú trấn núi. Hổ Trắng hơi nhăn mặt vì đau, song nó chẳng than phiền gì cả. Nó hỏi: "Làm ngươi sợ hả?"

Sóc Nhỏ buồn rầu nói: "Sau này nếu ngài định ném tôi lên trời như thế thì nhớ báo trước nhé..."

"Xin lỗi. Vì ta không ngờ..."

"Không ngờ gì?"

"..." Không ngờ ngươi chết nhát như vậy. Nhưng lời này, Hổ Trắng không nói ra. Nó đợi cho hơi thở của con vật nhỏ trên đầu mình ổn định lại mới chậm rãi cất bước. "Đi tuần nào. Bám chắc."

Băng tuyết đã tan hết trên mỗi cành cây ngọn cỏ. Tuyết sơn đang khoác lên mình một sắc xanh mơn mởn để chào đón mùa xuân. Cước bộ thong thả của Hổ Trắng mang Sóc Nhỏ xuống dưới chân núi, rồi từ chân núi lại đánh vòng lên đỉnh. Dọc đường đi, Sóc Nhỏ nhìn thấy rất nhiều chồi non. Chúng tươi mới và đung đưa trong làn gió xuân, tựa như đang mời gọi Sóc Nhỏ mau đến chơi cùng mình. Chân trước của Sóc Nhỏ vẫn bám cứng vào mớ lông trên đầu Hổ Trắng, nhưng tinh thần nó đã lơi lỏng và đôi mắt đẹp của con vật mở lớn tò mò nhìn ngắm mọi thứ.

Và ôi chao, hoa! Hằng hà sa số những loài hoa dại đã xoè rộng cánh và khoe khoang bộ áo rực rỡ của chúng. Chúng toả ra mùi hương thơm ngát, thu hút rất nhiều ong bướm đến bên mình. Sóc Nhỏ thích hoa. Sóc Nhỏ thích màu sắc. Sóc Nhỏ choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của một bức tranh muôn màu hiếm gặp. Và nếu như Hổ Trắng có thể nhìn thấy đôi mắt con vật lúc này, ắt hẳn nó sẽ phát hiện ra tất cả những sắc màu đẹp nhất của Tuyết sơn đều đã hội tụ lại trong cặp đá hắc diệu thạch ấy.

"K-Khoan đã!" Sóc Nhỏ bất chợt reo lên. Con vật nhỏ loay hoay hồi lâu trên đầu Hổ Trắng, và mãi một lúc sau thú trấn núi mới hiểu ra nó đang muốn trèo xuống. Hổ Trắng bèn cúi thấp đầu, nhưng dường như Sóc Nhỏ vẫn cảm thấy không yên tâm với độ cao ấy. Thế là Hổ Trắng vươn một chân lên.

"Nhảy lên đây", nó nói. Con vật nhỏ làm theo, và Hổ Trắng vững vàng đưa nó xuống đất bằng chân mình.

"Đ-Đợi tôi một lát nhé!" Sóc Nhỏ lắp bắp.

Cặp mắt xanh của con hổ chăm chú dõi theo bộ lông đỏ rực của con vật, nhìn nó hì hục lê vào trong một bụi cây. Rồi nó biến mất sau những cành lá xanh biếc. Hổ Trắng đợi bên ngoài được một lúc, trong lòng bắt đầu thấy lo. Chẳng biết Sóc Nhỏ làm gì mà lâu thế nhỉ? Nhỡ đâu Sóc Nhỏ nhân cơ hội bỏ trốn luôn thì sao? Không. Với cái chân gãy của nó, bỏ trốn là chuyện không thể nào. Vậy thì vì sao?

Hay là, đã có một con rắn quái gở nào trốn trong bụi rậm và bắt mất Sóc Nhỏ rồi?

Suy đoán ấy khiến lông Hổ Trắng dựng đứng, và nó lại càng sốt ruột hơn khi nhớ ra khu vực này là địa bàn hoạt động của lũ rắn mống có lớp vảy ngũ sắc. Mặc dù lũ loè loẹt ấy chỉ kiếm ăn lúc chạng vạng, Hổ Trắng vẫn lo rằng một con rắn mống hăm hở nào đó sẽ chui ra khỏi hang vào buổi sáng như thế này. Nó tiến lại gần bụi cây, yên tâm hơn một chút khi vẫn còn đánh hơi thấy mùi hương đặc trưng của Sóc Nhỏ. Nhưng nó vẫn phải cảnh giác. Chuỗi gầm gừ đe doạ phát ra từ thú trấn núi đã doạ sợ đám côn trùng xung quanh, khiến cho bọn chúng dừng lại mọi hoạt động và kéo nhau trốn thật nhanh vào hang.

Trong tích tắc, một ánh sáng lấp lánh lướt qua mắt Hổ Trắng. Thú trấn núi lập tức nhào lại, mặc kệ bụi cây đâm vào người mình đau rát. Chân nó chụp ngay lấy thứ lấp lánh đó và cảm nhận được một vật trơn trượt vùng vẫy điên cuồng dưới vuốt mình. Hổ Trắng lôi mạnh thứ đó ra khỏi bụi.

Một con rắn mống chưa trưởng thành.

Hổ Trắng lạnh người khi nhận thấy suy đoán của nó đã đúng. Nó dùng lực khống chế con rắn, và sau ít phút chống cự không thành, con rắn đành phải nằm im dưới vuốt sắc của thú trấn núi. Hổ Trắng gầm gừ.

"Sóc Nhỏ đâu?!"

"S-Sóc Nhỏ?" Con rắn thở dốc. "C-Có phải là... là con sóc có bộ lông đỏ? Tôi nghĩ đó là một kẻ xâm nhập..."

"Ngươi đã làm gì nó rồi?!"

"Không không! Tôi chưa làm gì cả! N-Nó còn ở tr—"

Con rắn chưa kịp dứt lời, một chuỗi âm thanh sột soạt vang lên đã ngắt ngang nó. Không hẹn mà hai con vật bên ngoài cùng quay sang nhìn về phía bụi cây chằm chằm. Từ bên trong, một vật nhỏ với bộ lông đỏ rực chui ra. Nó không thể đi đứng bình thường, phải dùng rất nhiều lực để lê thân hình nhỏ bé của mình ra ngoài. Trên tay nó ôm theo một quả dâu còn xanh. Đôi mắt con vật sáng lên khi nhìn thấy Hổ Trắng.

"Xem này! Tôi tìm được dâu! Rất nhiều dâu! N-Nhưng tôi chỉ mang được một trái ra mà th— Áaa!" Khoảnh khắc Sóc Nhỏ nhìn thấy con vật dưới vuốt Hổ Trắng, nó hoảng sợ hét toáng lên và ngã lăn ra đất. Quả dâu xanh trong tay nó cũng "bỏ chạy", lăn về lại bụi cây. "R-r-r-rắn!"

"Ta vẫn chưa làm gì ngươi mà!" Con rắn mống rên rỉ. Và Hổ Trắng ấn mạnh xuống người nó hòng cảnh cáo. Nó thảm thiết cầu xin. "Ngài Hổ Trắng, con sóc của ngài vẫn còn nguyên vẹn mà, ngài có thể thả tôi ra được không? Tôi hứa sẽ không mò dậy vào ban ngày nữa...!"

Hổ Trắng nhăn mặt. "Ngươi hứa sai rồi."

Con rắn thoạt đầu không hiểu, nhưng nhìn đến Sóc Nhỏ đang run rẩy cách đó không xa, nó mới ngộ ra mà thở dài.

"Tôi hứa, sau này thấy con sóc đó sẽ đi đường vòng. Không lại gần nó trong vòng một thước!"

Hổ Trắng thả con vật ra.

Rắn mống chuồn đi ngay lập tức, lặng lẽ và êm ái hệt như cách nó lần mò vào bụi cây. Hổ Trắng tiến lại gần Sóc Nhỏ, dịu giọng nói: "Nó đi rồi."

Con vật hung đỏ hé mắt nhìn. Khi không thấy rắn mống nữa, nó lập tức nhào tới và ôm chặt lấy chân trước của Hổ Trắng. Thú trấn núi rất tò mò làm sao con vật có thể làm được như thế với cái chân gãy của nó - có lẽ là cơn hoảng sợ đã cung cấp cho nó một năng lượng không tưởng cũng nên.

Nghĩ tới đó, Hổ Trắng thở dài. Nó lè lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh đầu Sóc Nhỏ hòng trấn an: "Không sao rồi."

"Nhưng mà, nhưng mà, con rắn đó lớn quá...!"

"Nó còn nhỏ lắm đấy. Con trưởng thành phải gấp đôi."

Sóc Nhỏ rùng mình. Nó lại càng vùi mặt vào sâu hơn trong mớ lông trắng muốt của thú trấn núi.

"Ai bảo ngươi tự tiện chạy vào bụi cây."

"Tôi muốn hái dâu mà..."

"Mới tháng ba, dâu còn xanh, chua lè!" Hổ Trắng nhăn mặt. "Tháng tư ta dẫn ngươi đi hái, tha hồ cho ngươi ăn."

Nghe vậy, hai mắt Sóc Nhỏ sáng lên, chiếc đuôi cong đong đưa phấn khởi. Hổ Trắng lấy làm lạ khi nó có thể nhanh chóng lên tinh thần như thế này. Dường như con vật nhỏ sợ tới rúm ró cả người ban nãy đã biến đi đâu mất rồi, thay vào đó là một chú sóc hào hứng trước viễn cảnh được ăn dâu.

"Hứa nhé?"

Và thú trấn núi gật đầu.

"Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro