Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đề phòng chuyện với con rắn mống xảy ra lần thứ hai, trong ngày đi tuần kế tiếp, Hổ Trắng đã ra lệnh cho Sóc Nhỏ phải túm chặt lấy mớ lông trên đầu nó và không được buông ra. Nó quên mất rằng, con vật nhỏ ấy có thể lăn vào bụi cây như hôm qua một phần cũng là do chính nó đã đồng ý cho con vật trèo xuống khỏi đầu mình. Tuy vậy, Sóc Nhỏ vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hình ảnh con rắn dưới vuốt Hổ Trắng vẫn còn để lại bóng ma tâm lý trong nó, và nó nhận thấy rằng chẳng nơi nào trên Tuyết sơn này an toàn bằng vị trí trên đầu thú trấn núi.

Lúc Hổ Trắng mang Sóc Nhỏ đi tuần tới giữa ngọn núi, nó dừng chân lại trước một đồng hoa dại. Dưới làn gió êm dịu, những cánh hoa nhỏ xíu màu vàng đong đưa tựa như giọt nắng Mặt Trời đánh rơi xuống hạ giới. Hổ Trắng cảm nhận được sự phấn khởi của vật nhỏ trên đầu mình, và lần này nó cúi thấp xuống - đủ thấp để Sóc Nhỏ có thể vươn chân trước ra và hái hoa. Nó nói: "Hái nhiều vào."

Sóc Nhỏ ngạc nhiên hỏi: "Để làm gì thế?"

"Đem đi tặng một em bé."

Con vật hung đỏ không hiểu lắm, nhưng nó vẫn quyết định làm theo. Nó hái nhiều hoa đến mức bản thân cũng ôm không xuể và Hổ Trắng phải đặt nó xuống đất cùng mớ hoa. Thú trấn núi cắn lấy một ngọn cỏ đưa cho nó để nó gói lại thành một bó hoa vàng nhỏ xíu. Rồi Hổ Trắng lại giúp Sóc Nhỏ trèo lên đầu mình.

"Em bé ở đâu vậy?" Sóc Nhỏ tò mò hỏi.

"Đi thêm một đoạn nữa sẽ tới khu vực của loài thỏ rừng." Hổ Trắng cố gắng đi chậm lại so với thường lệ để vật nhỏ trên đầu không bị rơi. "Có một con thỏ từng được ta cứu khi nó suýt ngã xuống dốc. Vợ của nó vừa sinh lứa đầu tiên cách đây một tháng. Nhưng không may, nó đã cả tin đi giúp đỡ một con cáo đói, khiến cho đàn con của nó bị con vật quỷ quyệt kia bắt mất, chỉ còn lại đúng một đứa may mắn nằm ở góc ổ không bị phát hiện."

Sóc Nhỏ vừa nghe đến đó liền rùng mình, chân ôm bó hoa cũng run rẩy. Hổ Trắng cảm nhận được, bèn dịu giọng trấn an: "Con cáo đó đã đói hết mấy ngày liền rồi, bởi thế nó mới tàn nhẫn như vậy."

"Nhưng... Nhưng con thỏ kia là bạn của ngài mà? Ngài không thể bảo vệ con của nó ư?"

"Nhiệm vụ của ta là không để kẻ lạ xâm nhập vào Tuyết sơn chứ không phải ngăn chặn quy luật của tự nhiên. Những con vật sống ở đây đều phải tuân theo tạo hoá, kiếm ăn và bị ăn thịt. Dù ta có thân thiết với chúng, ta cũng không thể bảo vệ chúng khỏi những quy luật. Vả lại, nó không phải là bạn của ta." Bước chân Hổ Trắng chậm lại. Nó dừng ngay gần một động nhỏ dưới gốc cây dẻ. "Con thỏ con duy nhất còn sống giờ chắc cũng đã mọc lông. Ngươi vào tặng hoa giúp ta, cứ bảo với chúng ngươi là bạn của thú trấn núi."

"Vì sao ngài không tự mình đưa cho nó?"

"Ta to thế này, chui sao lọt? Thêm nữa, sau chuyện con cáo, hẳn nó không muốn gặp ta nữa đâu..."

Sóc Nhỏ được Hổ Trắng đỡ xuống trước cửa động. Con vật nhỏ ôm bó hoa vàng trong người, rụt rè gọi vài tiếng. Chốc lát sau, một con thỏ xám chui ra khỏi hang. Nó đánh giá con sóc bằng đôi mắt ngờ vực và đề phòng - hẳn nó vẫn còn ám ảnh sau khi mất đi gần mười đứa con sơ sinh chỉ vì cả tin một con cáo đói. Nhưng lỗ mũi của nó đánh hơi thấy một mùi quen thuộc quấn quít lấy con sóc. Nó hỏi trước cả khi Sóc Nhỏ kịp giới thiệu bản thân: "Ngươi có quen biết Hổ Vương ư?"

Sóc Nhỏ bối rối hỏi lại: "Ý ngươi là thú trấn núi?"

"Đúng thế." Con thỏ tiến lại gần hơn một chút. "Quái lạ, ta chưa từng nghe nói trên Tuyết sơn có sóc, còn là một con sóc đỏ. Ngươi từ đâu đến?"

"..." Sóc Nhỏ lảng sang chuyện khác. "Ta thật sự quen biết Hổ Vương. Là ngài nhờ ta mang bó hoa này đến tặng cho con của ngươi. Nghe nói nó đã mọc lông rồi."

Đôi mắt con thỏ xám dịu lại khi chú ý tới bó hoa Sóc Nhỏ ôm trong người. Đúng thật là Hổ Vương rồi. Trước đây, nó từng nói với Hổ Vương rằng vợ nó rất thích ăn loài hoa dại ở lưng chừng Tuyết sơn. Nhưng vì đường xa, khu vực ấy lại có loài ăn tạp, nhà thỏ rất hiếm khi nào chạy đến đó để hái hoa về. Từ sau lần ấy, hễ gia đình nó có tin vui gì, thú trấn núi đều sẽ mang đến một bó hoa vàng làm quà. Lần này chỉ khác ở chỗ thay vì đặt trước cửa động như thường lệ, ngài đã cử đến một sứ giả.

Con thỏ mời Sóc Nhỏ vào hang. Khi thấy cái chân băng bó của con vật, thỏ bèn dìu nó đi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đặt chân vào gian nhà chính trong hang. Sóc Nhỏ nhìn quanh quất một lát, phát hiện ra ở ổ cỏ khô trong góc có một cục bông trắng trắng.

"Bé cưng, xem ai mang quà đến cho con này!" Con thỏ xám vui vẻ nói. Nó dìu Sóc Nhỏ tới gần và... Thánh thần ơi! Thề rằng Sóc Nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đáng yêu hơn thế này! Cục bông trắng nhỏ xíu, nom mềm mại như một đám mây ngàn. Con thỏ con có cái mũi hồng hồng, hơi vểnh lên khi đánh hơi thấy mùi lạ. Nó mở cặp mắt to sáng trong, tò mò nhìn vị khách bất chợt.

Sóc Nhỏ đặt bó hoa vàng xuống cạnh vật nhỏ. Nó nín thở nhìn cục bông trắng muốt cựa quậy, do dự không dám chạm tay vào. Nó nói khẽ, sợ rằng những âm thanh lớn sẽ khiến vật nhỏ giật mình hoảng sợ: "Xin chào."

Cục bông trắng khịt mũi. Nó rướn tới, ngửi ngửi bó hoa vàng rồi hé miệng gặm một bông hoa. Và Sóc Nhỏ thấy đôi mắt con vật nhỏ lấp lánh.

"Nó tên là gì vậy?"

"Chúng ta chưa quyết định, tạm thời gọi là Thỏ Con." Con thỏ xám mỉm cười, để lộ chiếc răng cửa lớn của mình. "Nếu hôm nay vợ ta không đi thăm người thân, ngươi sẽ thấy bé con giống vợ ta đến mức nào. Từ bộ lông cho tới đôi mắt!"

Sóc Nhỏ chân thành nói: "Vợ ngươi chắc chắn rất đẹp."

Thỏ Con nhích người ra ngoài ổ rơm. Nó tò mò dụi bộ lông trắng mềm của mình vào mớ lông đỏ của Sóc Nhỏ. Nó chưa nói được, nhưng từ đôi mắt nó, Sóc Nhỏ biết bé con đã xem mình như một con vật thân thiết. Nó nựng nhẹ lên chiếc mũi hồng của Thỏ Con, tiếc nuối khi biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

"Ta sẽ còn đến thăm Thỏ Con nữa." Sóc Nhỏ nói với thỏ xám. "Và mang thật nhiều thật nhiều hoa vàng!"

"Cảm ơn." Thỏ xám dìu vị khách ra khỏi hang. Nó do dự hồi lâu mới quyết tâm hỏi. "Này, nếu ngươi thân thiết với Hổ Vương, chắc ngươi sẽ biết vì sao mấy ngày nay ngài không chịu gặp mặt ta chứ? Có phải ta đã làm gì phật ý ngài hay không?"

"Không. Không phải thế."

"Vậy thì vì sao?"

"Ngài nghĩ rằng ngươi sẽ không muốn nhìn mặt ngài." Sau một lúc lưỡng lự, Sóc Nhỏ quyết định nói thật. "Sau chuyện con cáo ấy... Có vẻ Hổ Vương nghĩ ngươi không còn xem ngài là bạn nữa."

"Trời ơi!" Con thỏ mở to mắt. Nó bất đắc dĩ mỉm cười. "Hãy nói với ngài ấy giúp ta, rằng con của ta bị bắt đi là vì sự cả tin của cha chúng. Ngài ấy vẫn luôn là vị vua ta kính nể và là người bạn ta không muốn mất đi."

Bn. Sóc Nhỏ lặp lại từ ấy trong đầu. Hổ Trắng đã nói rằng con thỏ xám không phải là bạn của mình, nhưng Sóc Nhỏ chỉ thấy điều ngược lại. Rất rõ ràng, con hổ yêu quý thỏ xám và gia đình của nó, thậm chí không chịu gặp mặt con thỏ chỉ vì e ngại rằng con vật có thể không muốn nhìn thấy mình. Nếu như không phải Hổ Trắng chán ghét nhà thỏ, vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất: Nó nghĩ sẽ không kẻ nào chịu làm bạn với mình.

Thú trấn núi phải là một con vật cô đơn đến mức nào đây?

Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh tâm trí Sóc Nhỏ khi nó tạm biệt con thỏ và lê ra ngoài. Phía xa xa, nó thấy thấp thoáng bóng dáng Hổ Trắng nằm đợi sau những bụi cỏ cao quá đầu. Nó dừng lại để nhìn, để ngắm kĩ hơn. Trên bộ lông trắng muốt của con vật ấy vằn vện những vạch đen tựa như chiến tích oanh liệt trên thân một chiến binh thượng cổ. Cái uy phong lẫm liệt của nó chẳng cần đến một tiếng gầm để phô ra. Nó chỉ cần nằm một chỗ, với chiếc đầu lười biếng gác trên chân và đôi mắt xanh biếc khép hờ, mọi vật sống chung quanh tự khắc đều phải nghiêng mình kính sợ. Trông Hổ Trắng thật an tĩnh và đẹp đẽ như linh thú được hoạ lại trong một bức tranh mực tàu cổ.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Sóc Nhỏ, Hổ Trắng đứng lên và thong thả tiến lại gần nó. Thú trấn núi cúi đầu, đỡ con sóc lên bằng một sự nhẹ nhàng mà bản thân nó còn thấy khó tin. Nó hỏi: "Ngươi đã gặp em bé chưa?"

"Rồi!" Sóc Nhỏ hào hứng. Hai chân trước nhỏ nhắn của nó túm chặt lấy phần lông trên đầu Hổ Trắng. "Nó chưa có tên chính thức, tạm gọi là Thỏ Con. Nó nhỏ xíu à, lông trắng như mây vậy!"

Chẳng qua là, bộ lông trắng của nó không đẹp bằng của ngài.

Nhưng lời này Sóc Nhỏ không dám nói ra.



___

Th Con = Kookie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro