4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắt xì!
Gã xoa xoa cái mũi đã ửng đỏ như quả cà chua.

Có lẽ là do hôm qua ngủ không chăn khiến gã bị cảm. Nói ra có lẽ buồn cười, một tên ăn mày đầu óc không bình thường như gã luôn phơi mặt ngoài đường bất kể mưa gió bão bùng lại bị cảm vì thiếu đi tấm chăn mỏng rách nát kia.
Hôm qua gã còn lo sợ em không quen giường mà ngủ không ngon, sợ em bị cảm vì thời tiết lạnh giá này mà gã lại ốm trước.

Gã cười cười lắc lắc cái đầu bù xù chẳng biết bao ngày chưa gội đi mua đồ ăn sáng. Em ngủ dậy chắc chắn sẽ đói bụng, từ hôm qua tới giờ hình như em chưa ăn cái gì cả.

Mở gói tiền lẻ rách nát kia ra, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn có vài đồng, gã cắn răng mua lấy một chiếc bánh bao nhân thịt. Thế mà nó đã ngốn hết toàn bộ số còn lại của gã. Vì vậy cái quyết tâm đi kiếm việc làm của gã mãnh liệt hơn bao giờ.

Không thể để em thiếu thốn, ít nhất khoing bị đói đi. Nghĩ đến em nụ cười ngơ ngơ hình chữ nhật lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Gã ôm lấy chiếc bánh bao vào lồng ngực, giữ độ ấm cho không bị nguội, chỉ dám ngửi ngửi hít hà mùi thơm nức của chiếc bánh.

- M* kiếp! Thằng điên đi gọn vào.

Người đàn ông nào đó đi ngang qua, lấy tay đẩy gã. Ngã lăn ra đất, gã lồm cồm bò dậy, nhanh chóng tiến lên gần chiếc bánh bao. Cũng may cũng may, chiếc bánh bao vẫn nằm trong túi giấy chưa bị lăn ra ngoài.
Gã ôm lấy, dùng tay phủi đi lớp bụi đường bên ngoài chiếc túi, rồi ôm lấy chạy về, không quan tâm bàn tay gã vì mài xuống đường mà xước từng vệt máu.
Về đến nơi, nhìn thấy em đã thức giấc, ngồi im lặng bên cạnh giường, nhìn vào khoảng không vô định, khoé môi gã cong lên.

- Cho em.
Gã bước đến, giơ chiếc túi giấy ra đặt vào tay em. Gương mặt em ngạc nhiên một lúc, rồi lại đẩy chiếc túi về phía gã.
- Tôi.. tôi không nhận đâu
Gã túm lấy tay em, để chiếc túi lên đó.
- Em ăn đi. Không thì tôi sẽ vứt đi. Dù gì hôm qua đến giờ em cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Một cái bánh bao thôi, không đáng bao tiền.
Hừm. Gã nói dối không chớp mắt, đúng là chẳng đáng bao nhiêu với người khác, với gã lại là toàn bộ số tiền cuối cùng.
- Vậy... vậy tôi cảm ơn.
Em cúi mặt xuống, cầm chiếc bánh lên định cho vào miệng. Chợt nhớ ra điều gì, em nhìn gã, giơ chiếc bánh lên đưa đến trước mặt gã.
- Anh.. anh ăn chưa?
Gã đẩy về phía em, che dấu đi sự thèm muốn trong đôi mắt, mím chặt môi nói
- Em ăn đi tôi ăn rồi.
Ai ngờ được cái bụng thân yêu lại phản bội gã vang lên tiếng sôi ùng ục.
Khuôn mặt gã đỏ ửng lên vì xấu hổ, quay mặt đi không dám nhìn em nữa. Cái bụng đáng ghét, bao nhiêu năm nhịn đói đã quen giờ tự nhiên giở chứng là sao? Gã nhìn mặt em kiểu gì đây? Nói dối bị phát hiện rồi
- Tôi... tôi...
Em ngơ ngác nhìn làn da gã đỏ rần từ cổ lên đến mặt, bật cười khúc khích.
- Em cười gì chứ!
Da gã lại càng đỏ hơn, để em cười chê rồi. Môi dưới gã đưa ra, đáng yêu vô cùng.
Em đứng dậy, cũng kéo gã ngồi xuống giường. Giơ chiếc bánh bao ra trước
- Chiếc bánh này.. chia đôi nhé
Gã lắc lắc cái đầu.
- Không được.. tôi không ăn đâu.
Em bắt chước gã khi nãy đưa môi dưới ra trước.
- Được rồi. Nếu anh không ăn, tôi cũng không ăn. Đói thì cả hai cùng đói.
Gã luống cuống, nhìn em tỏ ra đáng yêu như vậy gã đành đầu hàng.
- Được rồi.
Nghe được như thế, em bẻ đôi chiếc bánh bao trắng trẻo thơm nức, đưa gã một nửa, cười rộ lên
- Của anh đây, còn đây là của tôi.
Gã đưa tay đón lấy nửa còn lại em đưa, ngơ ngẩn nhìn em cười.

Là ai bảo không có thiên thần trên đời chứ! Thiên thần của gã.. ngay trước mắt gã đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro