_.3._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi bên cạnh em. Em thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm đen đầy sương đêm và khói ảo mờ mịt. Em cứ như vậy chẳng khóc cũng chẳng cười.
Gã chẳng khá hơn là bao, chỉ ngồi đó ngơ ngẩn nhìn em. Gã chẳng thích em như vậy chút nào.
Mặt trời của gã
Ánh nắng của gã
Hy vọng của gã
Em đáng lẽ nên nở nụ cười trái tim quen thuộc kia mới đúng.
Em đáng lẽ nên đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ không phải ngồi đây, ngồi bên cạnh một gã thần kinh dưới công viên chẳng còn bóng người này.
Nhưng gã chẳng nỡ, chẳng nỡ bỏ em lại đây.
Gã chỉ thấy tim gã nhói lên nhức nhối khi thấy giọt nước mắt em rơi. Đôi mắt long lanh khiến gã xót xa vô cùng.
Đưa tay ra, lại chẳng dám ôm em vào lòng, rồi lại rụt tay lại khi lỡ chạm vào bàn tay nhỏ kia.
Gã nhớ cảm giác ấm áp khi tay gã chạm nhẹ vào tay em.
Gã nghe thấy, gã nghe thấy được tiếng em nức nở. Nhỏ thôi nhè nhẹ len vào tóm chặt trái tim gã.
Gã cực kì ghét nhìn thấy ai đó rơi nước mắt.
Gã cảm thấy thực phiền. Vậy mà gã lại có thể ngồi cạch em, chỉ nhìn em như vậy mà trôi qua hàng tiếng đồng hồ.
Ánh sáng chiếu rọi vào mắt hắn, gã giật mình, theo bản năng đưa tay che đôi mắt em.
Bảo vệ đến, đòi đuổi gã và em ra khỏi đây.
Gã và em, lại tiếp tục sánh vai trên đường.
Gã ngập ngừng có vẻ muốn nói với em điều gì đó. Gã hỏi
- Tôi... có thể đưa em về nhà.. Được không?
Nghe thấy câu hỏi của gã, cơ thể em căng cứng, đầu cúi gằm xuống, bờ vai em run rẩy.
Gã hoảng hốt chẳng biết mình đã nói sai ở đâu, tay chân luống cuống, không dám chạm vào em, lại chẳng biết đặt vào đâu. Đôi bàn tay run run dính đầy bùn đất cứ đưa lên rồi hạ xuống, cứ nắm chặt rồi thả ra. Khoé môi giần giật, mái tóc dài che khuất đôi mắt nhìn trông vô cùng đáng sợ.
- Tôi.. không có..
Cuối cùng, gã nói với em.
- Về nhà.. với tôi. Được không?
Em ngập ngừng, rồi gật gật đầu.
Gã cười rạng rỡ, kéo tay em về ngôi nhà xiêu vẹo của gã, à không giờ gã sẽ gọi đó là nhà của gã và em, nhà của chúng ta.
Dẫn em về nhà, gã lại thấy hơi xấu hổ, căn nhà xây lên bằng những tấm gỗ thừa và vải bạt đơn sơ. Gã muốn cho em những thứ tốt hơn thế. Tạm thời có lẽ điều kiện không cho phép, gã đành để em chịu thiệt vậy.
Gã nghĩ có lẽ mai gã nên đi kiếm mấy việc chân tay bốc vác cũng ổn. Trước đây có mình gã thế nào cũng xong, bây giờ có em rồi, gã phải cho em cuộc sống tốt hơn.
Gã dẫn em đến ghế salon, rồi quay sang ván gỗ mà gã gọi là giường, trải lại ga giường, lôi tấm chăn, sắp xếp gối gọn gàng.
Gã quay sang nói với em
- Em.. ngủ tại đây nhé. Xin.. xin lỗi vì tôi không thể cho em chỗ tốt hơn.
Em ngượng ngùng nhìn gã rồi lại cúi mặt xuống lí nhí nói
- Không... không sao. Như.. nhưng anh ngủ đâu?
Gã ngạc nhiên, em quan tâm gã sao?
- Tôi? Tôi ngủ ở salon, em cứ ngủ giường đi.
Hai tay em quấn lấy nhau, giọng càng nhỏ dần.
- Nhưng...
Gã phì cười, em thật đáng yêu. Xoa đầu em, dắt tay em ngồi xuống giường.
- Không sao tôi nằm salon được rồi, em cứ ngủ ở đây, nhé.
Giúp em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận lên rồi gã đi tắt đèn nằm xuống ghế.
Gã lẩm bẩm nho nhỏ
Ngủ ngon nhé thiên thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro