PN- thất tịch không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết Taehyung nghe thông tin từ ai và từ đâu lại biết hôm nay là thất tịch. Kể cũng lạ, bình thường Taehyung sẽ không để ý hôm nay là ngày gì đâu nhưng ai bảo gã đã có người yêu rồi cơ chứ. Gã cũng như bao người, cũng chạy ra chợ ngắm nghía dự định mua một cốc sữa chua đậu đỏ về.
Ai bảo em người yêu gã thích chứ. Gã vừa đi vừa cười khanh khách vì thích thú, em sẽ vui lắm đây, gã nghĩ vậy và lôi một mớ tiền lẻ nát bươm từ bao vải ra. Gã thấy hơi ngại vì lần đầu biết yêu lại như đứa con nít mua đậu đỏ lấy may. À gã nghĩ lại, gã đúng là con nít chính hiệu mà, em toàn bảo thế.
Gã muốn mua hai cốc, em một cốc gã một cốc. Đáng tiếc tài chính của gã không cho phép, gã còn phải mua những món ngon khác về cho em nữa chứ. Mà nghĩ lại hai người ăn chung mới tăng thêm tình cảm chứ.
Cứ như thế nụ cười của gã càng rạng rỡ hơn tiến thẳng về mái nhà tình yêu.
- Seokie à! Anh về rồi đây, đoán xem anh mua gì cho em này.
Căn nhà vẫn không có tiếng người đáp lại. Gã vẫn cứ lẩm bẩm một mình.
- Anh mua sữa chua đậu đỏ này, bé cưng biết hôm nay là ngày gì không?
- Anh biết mà em sao mà biết được chứ
- Hôm nay là thất tịch, ngạc nhiên không, anh đã mua đậu đỏ về rồi
- Seokie biết đậu đỏ để làm gì không? Anh nghe người ta nói những cặp đôi yêu nhau sẽ nên duyên cầm sắt, bên nhau lâu dài.
Gã cứ như thế vừa lẩm nhẩm như đang nói chuyện với ai vừa đi về chiếc ghế salon đơn ở góc nhà.
Trên đó có một chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền trông chẳng hề có chút sinh khí được đặt ngay ngắn.
Gã tiến đến, một tay kéo ghế ngồi xuống một tay cầm lấy bàn tay của chàng trai kia. Bày tay chàng trai lạnh lẽo lại xanh xao được gã đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.
Gã cười nhìn em rồi tiếp tục lẩm nhẩm
- Seokie ở nhà một mình chắc chán lắm ha, anh về rồi này không đi nữa nhé.
Gã gỡ túi nilon, mở nắm hộp sữa chua bên trên có những hạt đậu đỏ tròn trịa với một chút nước sốt. Gã cẩn thận đảo nhẹ rồi đút cho chàng trai đó.
Từng hạt đậu đỏ rực rơi trên khóe miệng em rồi lăn xuống chiếc áo trắng tạo thành từng vệt dài trông vô cùng quỷ dị.
Gã dường như chẳng hề thấy chúng, cứ đút cho gã một miếng em một miếng đến hết.
Gã lại lẩm bẩm
- Hoseokie của chúng ta ăn thật ngoan. Giờ để anh đi chợ về nấubữa cơm cho chúng ta nhé.
Gã hôn nhẹ lên đôi môi đã nhạt màu vô tình liếm một chút sữa chua còn đọng lại, ôm lấy em rồi mới bước ra ngoài.
Gã thật chẳng muốn xa em một nhóc nào, nhưng ai bảo mọi người cứ nhìn chằm chằm em, và gã không thích điều đấy. Gã chỉ muốn em chỉ là của riêng gã thôi. Người ta đã có quá nhiều thứ... còn gã.. chỉ có mỗi em.
Gã chọn miếng thịt thật tươi ngon, lâu lắm gã và em chưa ăn thịt rồi. Em thì muốn tiết kiệm nên chẳng bao giờ cho gã đi chợ cả. Không sao, hôm nay là một ngày đặc biệt, em sẽ không trách gã đâu.
Đột nhiên gã cảm thấy có gì đó không đúng, mí mắt trái gã giật giật, một dự cảm không lành. Như cảm nhận được điều gì đó.
Gã chạy vội về nhà, đôi chân gã cứ run lẩy bẩy, làm gã liên tục ngã xuống. Gã cố gắng bò dậy chạy nhanh về với em.
Dự cảm của gã không sai, gã bàng hoàng, sững sờ khi thấy em, người gã thương yêu trân trọng luôn bảo vệ lại bị đưa lên chiếc xe màu trắng - xe cứu thương.
Là người từng trải, gã biết lên đấy em sẽ không bao giờ về bên cạnh gã.
Gã gào lên như một con thú hoang, giật lấy em, nhưng không thể. Cánh cửa xe cứ vô tình đóng lại, ngăn cách em và gã. Gã khóc, gã chưa từng khóc bao giờ, lại thương tâm đến vậy.
Ông trời chơi đùa với gã sao? Lấy đi người thân, khả năng tư duy giờ còn muốn lấy đi cả em sao
Gã ôm đầu ngồi thụp xuống, lui về phía sau. Đã hứa bên nhau trọn đời, giờ một nửa đi mất, gã còn lại làm gì?!

Ý tưởng đến với mình khá muộn, nên là lỡ sang ngày hôm sau 30 phút mất rồi. Dù sao thì mong các cậu ủng hộ phiên ngoại này nhé
À lưu ý nhỏ là phiên ngoại này sẽ không liên quan nhiều đến cốt truyện chính đâu nha
#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro