Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về kí túc xá , căn phòng như dừng lại từ lúc Harry rời đi , không một vết bụi bẩn nào vì đơn giản cậu đã thi triển một vài phép thuật để chúng trông thật sạch sẽ khi cậu quay trở lại . Sắp xếp lại một chút , Harry nhìn từng ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua lớp tuyết dày đặc , lớp tuyết tưởng lạnh như băng nay lại dần tan chảy . Harry thẫn thờ nhìn một lúc rồi quay đi , có trời mới biết cậu vừa nghĩ gì .

Thiếu nữ tóc nâu xoăn nhìn khung cảnh kia trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp , đôi tay chi chít băng dán cá nhân như có thêm động lực mà đan thứ màu đỏ kia nhanh hơn , có vẻ như là một chiếc khăn len đang được hoàng thành .

" Hermione! Hermione!!.." Ngoài cửa có ai đó gọi tên cô , tay thì không ngừng đập vào thành cửa . Hermione bực mình mở cánh cửa kia .

" Weasley ? Cậu đến đây có chuyện gì ? "

Ron gãi gãi đầu cười hì hì, thoạt nhìn trông khá ngốc nghếch.

" Cũng không có gì quan trọng lắm . "

" Không quan trọng thì đừng tìm tôi. " Hermione đóng cửa với một lực khá mạnh nhưng kì lạ cái cửa chẳng kêu lên một tiếng . Nhìn lên , một bàn tay chặn lại cánh cửa , Hermione hoảng hốt thả ra .

" Cậu bị điên sao Weasley? Cậu đang làm cái quái gì vậy "

Có thể thấy rõ một vết lằn trên các khớp ngón tay do sự va đập của cánh cửa , nó bắt đầu tím tái và hơi sưng lên  , trông vô cùng thảm hại nhưng thay vì xuýt xoa thì cậu ta lại cười tươi, cười đến bộ dạng ngốc nghếch khiến Hermione không khỏi sôi máu .

" Cậu sắp lỡ giờ ăn rồi , Hermione. "

" Lo cho cái tay của cậu trước đi . " Tên này thật sự là một tên đại ngốc ! Đây có lẽ là dòng suy nghĩ duy nhất của Hermione lúc này .

Tiến về phía Đại Sảnh , Hermione không ngừng nói lảm nhảm và lại bắt đầu bài ca muôn thuở.

" Đầu cầu thật dự bị hỏng sao , Weasley ? Cậu đến tận phòng kí túc của tôi và dùng tay chặn cửa chỉ để gọi tôi xuống đây và .... dùng bữa tối thôi sao ? " Hermione xoay người nhìn tên đại ngốc Weasley. Với bộ dạng này thì cô nàng thật không hiểu tại sao mũ Phân Loại lại có thể phân cậu ta vào Slytherin được . Cậu ta có thể sống được tới bây giờ mà không bị đám rắn kia lừa vào chỗ chết thì quả là một kì tích đi .

" Cậu biết mà , bữa tối rất quan trọng"

" Đến mức dù tay cậu có bị như thế này . " Hermione chỉ vào vết bầm trên tay Ron .

" Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát , chỉ là một vết thương bé xíu thôi mà ...hahahah" Ron hơi cười gượng, mới nhiêu đây mà cậu còn không chịu được thì sao có thể làm Thần Sáng thậm chí còn leo lên tới chức Trưởng phòng được cơ chứ .

Hermione đảo mắt , thật hết nói nổi . Cô nàng hậm hực ngồi vào vị trí còn trống trên bàn ăn.  Ron cũng nhanh chóng chen vào , còn không quên để dư ra một chỗ.

Cộp cộp cộp

Tiếng giày nện trên sàn nhà vang vọng trên hành lang vắng người , Harry chân sải dài tiêu soái mà bước. Hiện giờ mọi người đã tập trung gần hết tại Đại Sảnh thì Harry mới ung dung mà bước, không gì là dáng vẻ vội vàng . Cứ tưởng rằng sẽ yên bình mà tới Đại Sảnh dùng bữa . Quả nhiên oan gia ngõ hẹp , trước mặt là tên thiếu gia nhà Malfoy.

Malfoy quý phái mà nhếch mắt lên nhìn một lượt , một hồi lâu, hắn phun được vỏn vẹn hai từ .
" Lộn xộn "

Như sét đánh ngang tai, Harry trợn mắt nhìn tên quái thai trước mặt . Lộn xộn ? Cậu ? . Nhìn sơ qua lại bản thân . Cổ áo mở hai nút rất phong trần  , cà vạt lỏng leo bay trong gió , áo sơ mi cái sơ vin cái thả dài , áo choàng bay phấp phới như người hùng trong những bộ phim của Muggels . Tổng thể quả thật có hơi....thời trang ấy chứ .

Malfoy bỗng tiến về chỗ cậu, chân hắn dài nên chỉ với ba bước hắn đã cách cậu một cánh tay . Mắt cậu suýt rớt ra ngoài, cả người như hoá học đá khi thấy Malfoy giúp cậu chỉnh lại bộ đồ , đóng cúc, thắt cà vạt, chỉnh áo sơ mi và áo choàng . Nói thật thì cậu cứ cản thấy chúng hơi mà ám . Tên này bị đập đầu vào đá hay bị trúng lời nguyền Độc Đoán, nói đi ai đang điều khiển hắn ta phải không .

Chưa để não Harry  kịp rã đông, Malfoy liền nói " Nếu cậu Potter đây còn không đi nhanh thì tôi cá rằng cậu sẽ phải nhịn đói tối này rồi . "

" Ôi Merlin !!! "

Như một cơn gió thoáng qua , cái người ngay vừa rồi còn đang hoá đá nay lại như một cơn gió lướt qua với tốc độ đáng kinh ngạc . Quả nhiên miếng ăn là miếng tồi tàn. Thở dài một tiếng. Nếu không phải cha cậu nói phải tiếp cận cái tên Harry Potter thì hắn còn lâu mới thèm nói chuyện với tên Potter đó chứ đừng nói gì đến chuyện vừa rồi .

" Harry! Ở đây . "

Bàn ăn Slytherin vốn im ắng , nay vì âm thanh hú hét của Ron mà bị phá vỡ tan tành .

" Chưa dùng bữa sao ? "

" Thủ tịch Malfoy yêu dấu chưa đến , mình dân thường sao dám ăn trước. " Giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn của Ron .

" À phải , mình quên mất . " Theo nội quy ở Slytherin phải đợi thủ tịch  dùng bữa thì mọi người mới được dùng bữa. Quá quy tắc đi .

Draco Malfoy lúc này mới ung dung tiến vào , thanh lịch chỉnh trang phục mà ngồi xuống vị trí đầu bàn dành cho Thủ tịch . Vốn đây là nơi kẻ mạnh làm chủ , mà cái tên Malfoy kia lại là kẻ mạnh nhất trong tất cả những kẻ mạnh tại Slytherin vậy nên , Như một điều hiển nhiên hắn ta chính là kẻ dẫn đầu ở đây , không ai dám làm trái hắn .

Ngay khi hắn vừa chạm tay vào đĩa, Harry và Ron liền như con hổ đói mà lao vào cấu xé từng miếng thịt, hai tay cầm miếng đùi gà , miệng liên tục nhồm nhoàm nhai. Hai người là hai thái cực đối lập hoàn toàn với đám người thanh lịch Sly .

Tay Hermione khẽ huých nhẹ vào khủy tay Ron cảnh báo hắn , ấy vậy mà hắn lại giống như không cảm nhận được gì mà vẫn cứ tiếp tục cắn cắ xé xé . Hermione thấy mình bị lơ đi , cô nàng lên cơn thịnh nộ mà dẫm uỳnh một cái vào chân Ron, dày xéo nó thật mạnh . Ron kêu oai oái , theo phản xạ xoa xoa bàn chân , ánh mắt ấm ức nhìn Hermione, đáp lại đó là nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại như xuyên thủng người Ron .

Miệng Hermione mấp máy nói gì đó.   " Cậu còn ăn như vậy , mình chắc chắn sẽ giết cậu . "

Ron xanh mặt, lập tức báo lại với Harry . Nhưng ngặt nỗi khi quay đầu nhìn Harry , cậu đã ở trong trạng thái thanh lịch không khác gì đám Sly kia. Đồ phản bội nhà cậu !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro