Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người tấp nập qua lại , tiếng ồn ào xôn xao, tiếng nói cười rôm rả cùng hoà vào âm thanh máy móc của tàu hoả . Harry đứng nép vào một góc khuất , ngắm nhìn quang cảnh xung quanh , đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy khung cảnh này nhỉ ? nhìn đám trẻ đang kể lại cho nhau nghe về kì nghỉ của mình khiến cậu bất giác lại tự hoài niệm với những gì mình đã trải qua thời niên thiếu .

Tuổi trẻ thật tốt ! Chuyến tàu thanh xuân khi ấy cũng thật đẹp ! Đẹp đến nỗi mỗi khi nhớ lại cậu lại cảm thấy nuối tiếc đến đau lòng ...

" Harry!!! Tàu sắp khởi hành rồi , bồ còn không mau lên tàu .." Thiêú niên tóc đỏ đứng bên cửa tàu không ngừng hô hào , hành động này liền bị một cô nàng tóc nâu xoăn nhẹ lườm cho một cái rồi đầy kiêu ngạo mà lướt qua cậu bạn .

Ron liền bày một bộ mặt khó chịu , bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình mà đi bên cạnh Harry lải nhải " Đấy , bồ nhìn mà xem . Hermione rõ ràng là không để chúng ta vào mắt , thật tốn bao công sức bọn mình cố làm quen trong thời gian qua . "

Hai người này vẫn vậy , tuy Hermione đã mất đi ký ức nhưng họ lại luôn đá xéo nhau như một thói quen . Harry có đôi chút hoài niệm , cậu nói " Như vậy cũng tốt , không phải sao ? "

" Hừm , tốt cái khỉ gì chứ ! Chẳng tốt chút nào cả . " Nói rồi Ron hậm hực đi nhanh hơn , thình lình ,  cậu chàng mở  cửa một toa phòng , lúc mở , lực tay dùng lực hơi mạnh nên tạo ra một tiếng động khá lớn .

Những người đang có mặt trong căn phòng liền chú ý về phía cánh cửa . Hai người họ nhìn đám người bên trong, đám bên trong nhìn lại bọn họ , Harry ngửa đầu nhìn lên trên tấm bảng , một dòng chữ ' Gia tộc Malfoy ' to đoành đập vào mắt cậu .

Ron , mình thề sẽ đập chết cậu !!

" Tình cờ thật , cậu Potter , rất vui khi được gặp lại cậu . Chỉ là tôi không nghĩ rằng cậu lại có một người bạn thô lỗ đến như vậy . " Thiếu niên tóc đen , gương mặt anh tuấn hiện hai chữ sát gái lên giọng mỉa mai . Nhìn người tóc đỏ kia vẫn còn trợn mắt kính ngạc , Zabini nói tiếp ." Thật ngại quá, ở đây chúng tôi không hoan nghênh loại người bốc mùi nghèo nàn và thô lỗ. Hẳn là gia đình cậu ta đã không dạy cậu ta về cách hành xử chăng .  "

" Chà , tôi thành thật ái ngại vì hành động của bạn tôi và cũng xin thứ lỗi vì nó . Chỉ là ..." Chớp một cái , Harry đã đứng trước mặt Zabini , đũa phép chỉ vào gân cổ hắn . " Mày vưà nói cái gì ? Ai bốc mùi nghèo nàn ? Ai không được dạy dỗ  " .

Như  một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng , Zabini thoáng rùng mình . Sự ấm áp vốn đang tồn tại trong không khí bỗng vơi dần mà thay vào đó là sự lạnh lẽo tột cùng . Cái người tóc bạc vốn đang ngồi một chỗ quan sát liền cảm thấy xung quanh căn phòng tràn ngập luồng pháp thuật khiến người khác khó thở , mà nguồn cơn của luồng pháp thuật này lại toả ra từ người đang chĩa cây đũa vào cổ Zabini - Harry Potter .

Hắn kinh ngạc , không chỉ hắn mà cả hai người Zabini và Parkinson cũng kinh ngạc không kém . Từ bao giờ người này lại mạnh đến vậy .

Nhận ra sự bất thường trong biểu cảm của ba người kia , Ron vội vã kéo tay Harry, tách cậu ra khỏi Zabini. '' Mình ổn , không sao đâu . Bọn mình tốt hơn nên đi ra ngoài tìm toa khác thì tốt hơn . "

Trước khi rời đi , Harry ngoái lại cảnh báo Zabini  " Tốt nhất mày đừng động vào người thân của tao ... nếu không mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu . "

Zabini dường như chưa thể bình tĩnh lại , mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và vượt xa dự đoán của hắn . Bình thường tên Potter này cư xử như này sao ? Potter vốn là một tên hèn nhát , ngu ngốc và ích kỉ , cậu ta chẳng bao giờ quan tâm đến ai ngoài Draco cơ mà .

" Blaise ! cậu bị doạ đến ngốc rồi sao . Tỉnh táo lại đi !! " Cô nàng với nước da trắng đôi khi được gọi là xanh xao cùng mái tóc đen cắt ngắn đang không ngừng huých khủy tay vào Zabini.

" Kỳ lạ , Draco , cậu có thấy vậy không ? " Zabini bỗng quay qua hỏi vị thiếu niên tóc bạch kim trước mặt .

" Tôi biết cậu đang nghĩ điều gì , và tôi cũng đang tò mò về bọn chúng "

----------------------

Cách đó khoảng 3 toa , Ron đang ríu rít với cô nàng tóc xoăn nâu ngồi ngay bên cạnh cậu ta , nhưng cô nàng dường như lại chẳng quá để tâm đến chúng mà vẫn chăm chú đan một thứ gì đó trong giống một chiếc khăn len. Ngồi đối diện , Harry cảm thấy đầu cậu rất đau , tên bạn ngốc này cứ líu lo cả nửa tiếng khiến cậu mệt mỏi không thôi .

" Đủ rồi , Ron . Bồ có thấy khát nước không ?, mình thiết nghĩ bồ cần vài ly đấy . " Harry nói .

" Không đâu , lúc ở nhà mình đã uống cả đống nước rồi ấy , nên bây giờ mình chẳng thấy khát một chút nào . Nhưng Harry, bồ thấy khát hả . "

" Không . Mình chỉ đâu đầu và muốn
ngủ một giấc thôi . " Ý trong câu rất rõ ràng , bồ yên lặng một chút đi , mình đang rất đau đầu và muốn đánh một giấc .

" Ồ , vậy ngủ ngon . " Nói rồi Ron lại tiếp tục hành trình hót líu lo của mình .

Harry trợn trắng mắt , bồ đang giả ngu hay ngu thật vậy Ron !

Hermione rời mắt khỏi chiếc khăn đang đan dở của mình mà nhìn Harry với ánh mắt không khỏi cảm thán , quả là một người đầy nghị lực . Rồi cô nàng lại hất nhẹ cây đũa , khiến cho một khoảng không gian nhỏ xung quanh cô nàng trở nên yên tĩnh hơn trước đó . 

Đáng ra lúc đầu cô nên khóa cửa toa lại , nếu không bản thân cũng sẽ không gặp hai tên này. Đặc biệt hơn cả là cái tên tóc đỏ ồn ào này . Phiền chết tôi rồi !!! Thật muốn đập chết con muỗi điên vo ve phiền phức này !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro