Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày định mệnh ấy đến nay đã hai ngày trôi qua , gia chủ nhà Malfoy đã cố gặng hỏi Harry nhưng đáp lại họ chỉ là câu nói " cháu thật sự không nhớ gì cả " hay lời miêu tả mơ hồ về người tóc trắng nào đó . Mọi chuyện dần rơi vào lãng quên , không một ai còn nhắc về sự kiện đó nữa .

Sắp tới ngày phải trở lại trường , mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi , chỉ là số lần đụng mặt Draco càng ngày càng tăng lên , nhưng điều kỳ lạ là hắn không còn nhục mạ cậu như trước mà chỉ lướt qua như không .

Đêm trước ngày trở lại Hogwarts , Harry một lần nữa đụng mặt Draco , đây đã là lần thứ 52 trong ngày . Nhưng lần này hắn không lướt qua như những lần khác nữa mà thẳng tay kéo cậu lại , lực mạnh đến nỗi khiến cậu ngã người ra sau , có vẻ cậu đã đụng phải vật gì đó khá rắn . Ôi , Merlin !!! Là ngực của Draco . Nhanh chóng tách ra .

" Có chuyện gì sao ? "

Draco phủi phủi phần ngực áo , nơi vốn chẳng hề có một hạt bụi nào , này là có ý gì . " Cũng chẳng có gì quan trọng , chỉ là tôi muốn xác nhận lại một chút . " . Nói rồi hắn hiên ngang bước đi giống như hành động vừa rồi của hắn chưa hề xảy ra .

Harry trợn trắng mắt nhìn Draco dần mất hút nơi hành lang tối tăm , thề với Merlin răng chỉ ngay vừa rồi cậu đã muốn rút đũa ra và biến hắn thành một con chồn cho hả dạ rồi .

Đi được một đoạn , Harry một lần nữa xoè lòng bàn tay ra . Hình như hắn vừa nhìn gì đó ở đây thì phải , nương theo ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng , cậu thấy rõ một nốt ruồi son ngay dưới ngón áp út , nốt ruồi này có từ bao giờ vậy !

Nhưng tâm trạng cậu lập tức thay đổi , có gì đó không đúng , có vẻ như gia đình Malfoy đã đoán ra được gì đó . Mặc dù biết rằng họ vẫn đang nghi ngờ cậu , nhưng việc kiểm tra nốt ruồi giống xác định lại thân phận của cậu , hay nói cách khác thì có vẻ họ đang nghi ngờ cậu đang giả mạo Harry Potter .

" Harry ?? "

Ngay khi âm thanh kia vang lên Harry lập tức xoay người lại , cơ thể tự điều khiển cho cậu có thể ở trạng thái dễ dàng tấn công nhất . Thế quái nào mà lại có người xuất hiện sau lưng cậu mà cậu lại không hay nhận ra .

" Dì Nacissa !? " .

" Phải , là ta " .

Vị phu nhân với nụ cười hiền từ như thường ngày nhưng nụ cười ấy khiến cậu có chút rợn người . " Sao con lại ra ngoài vào giờ này vậy Harry ? ".

Đầu cúi nhẹ như một lời chào , cậu cười vô hại nói " Con có chút khát nước nhưng trong phòng lại hết nước , nên con đã ra ngoài lấy thưa dì ."

" À , là vậy sao ? Vâỵ thì con mau trở về phòng và ngủ sớm một chút . Nếu con không muốn trễ chuyến tàu vào ngày mai . "

" Vâng , con hiểu rồi . "

Nacissa hơi khom người , bà hôn nhẹ lên trán cậu " Ngủ ngon nhé ! Bé ngoan của ta . "

Harry có chút ngẩn người nhìn vị phu nhân trước mặt , có phải hay không cậu hoa mắt , hình như vừa rồi mắt dì Nacissa có ánh đỏ loé lên thì phải . Hơn nữa " bé ngoan của ta " nghe lại vừa lạ vừa quen , mà rõ ràng thường ngày dì đâu có nói vậy . Thật kỳ lạ .

Chào Nacissa lần cuối , Harry nhanh chóng trở về phòng của mình mà cậu đâu hay biết rằng . Chính mình vừa thoát khỏi miệng cọp .

Ngay sau khi câụ vừa đi mất , từ trong bóng tối Lucius và một Nacissa nữa bước ra .

" Chủ nhân " Hai người nọ liền đi tới cung kính khom mình với người trước mặt .

Người kia vừa rồi là Nacissa lát sau đã biến thành nam nhân mặt rắn , cặp mắt hằn đỏ quỷ dị , chúng trông sáng dị thường khi ở trong đêm đen . Những ngón tay dài lấy từ trong áo ra một cây đũa phép trắng ngà , hắn vân vê đầu đũa phép , miệng cười nhạt nhưng liền hạ xuống . Âm thanh có chút khàn khàn , the thé vang lên .

" Để ý cậu ta một chút . "

" Dạ , thưa chủ nhân ... "

Trầm ngâm thêm một chút , hắn bồi thêm " À ... Phải rồi ... Chuyện kia không cần phải điều tra nữa , ta tự có tính toán riêng . " Nói rồi hắn liền biến mất vào không trung .

Vợ chồng Malfoy lúc này mới từ từ đứng dậy , tay Nacissa không khỏi có chút run rẩy , dù cho có bao nhiêu lần đứng trước kẻ này , bà cũng không thể không cảm thấy run sợ trước áp lực của hắn .

Lucius nắm lấy tay bà " Đừng quá lo lắng , mọi chuyện sẽ ổn thôi . "

Nacissa chiếc cười nhẹ , bà sao lại không lo lắng cơ chứ , chuyện lần này xảy ra , chúa tể liền điều hai người họ phải tìm ra bằng được nguồn gốc của chuyện lần này .

Qua điều tra , bọn họ đã phát hiện một vết nứt lớn ở bức tranh của pháp sư Armand Malfoy . Quả cầu tiên tri trên tay ngài bỗng phát sáng . Từng con chữ nhảy ra khỏi bức tranh , nó toả sáng lấp lánh .

" Vận mệnh đổi thay ...linh hồn ngoại lai đã thức tỉnh ...kẻ có thể đảo lộn trật tự của giới phù thủy ... là nguồn cơn cuộc chiến giữa Đứa bé Tiên tri và Chúa tể Hắc ám ... và là kẻ sẽ kết thúc thời đại tăm tối này nhưng lại mở ra một thời đại tăm tối khác ..."

Dòng chữ kia đã biến mất từ lâu , nhưng vợ chồng Malfoy vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng . Một lời tiên tri khác đã được đưa ra , lời tiên tri của " Quả cầu Tiên tri cổ xưa " , sự việc lần này thật sự đã vượt qua tầm kiểm soát của họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro