1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ lấy ta chứ?

Vox Akuma chẳng hề nao núng hay sợ hãi gì trước mũi dao đang kề cổ mình mà thản nhiên thả lời đường mật với chàng hiệp sĩ trước mặt hắn đây. Đó là thói quen từ lâu mỗi khi gặp người lạ của hắn, nhưng dĩ nhiên, con quỷ ranh mãnh ấy sẽ chẳng làm điều gì mà không có mục đích từ trước cả.

Đa phần trong đó đều sẽ bất ngờ trước lời đề nghị ấy, và ngay giây phút đối phương mất cảnh giác nhất, đầu và cổ của họ sẽ tách rời ra hai phía bằng móng vuốt của hắn, một lần và mãi mãi.

Đối với hắn, đó suy cho cùng cũng chỉ là một phép thử. Bởi theo Vox, chỉ một lời nói mà đã đủ làm đối phương mất cảnh giác thì họ đều dễ chết thôi, không sớm thì muộn.

- Không, ngươi sẽ kết hôn với địa ngục, Vox Akuma ạ. - thiếu niên trả lời, nét mặt không thay đổi dù chỉ một chút.

Vậy là thiếu niên này đã vượt qua cửa ải đầu tiên của hắn. Cũng không khó đoán lắm, bởi nếu là "anh hùng" ngàn năm có một trong truyền thuyết - kẻ được định sẵn là sẽ đánh bại hắn - thì chắc chắn không phải tay mơ. Gọi là "truyền thuyết" cho ngầu, chứ đó cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng từ đời này sang đời khác mà thôi.

Ngày xửa ngày xưa, lâu đến nỗi Vox không nhớ rõ nữa, hắn đã từng nghe rằng tộc quỷ của mình sẽ có người trở thành "Quỷ vương". Nghe thì hay ho đấy, song số mệnh của kẻ này sẽ vô cùng bi đát.

Cái kết của kẻ đó chính là...bị anh hùng lấy mất trái tim. Và ôi, ai ngờ được, đó lại chính là thời khắc này đâu.

"Nếu phải chết thì ta muốn được hồng đỏ vây quanh với nụ cười trên môi"

Quỷ đỏ nghĩ, dù hắn biết đó chỉ là dối trá.

- Ngươi có lời trăng trối gì không?

"Nhưng thôi, mình sống cũng đã đủ lâu rồi" - Vox nở một nụ cười nhẹ nhõm, cơ mà trước khi chết hắn phải lưu lại trong trí nhớ gương mặt của kẻ này đã.

Nghĩ vậy, hắn ngước mắt lên và...

"Xoẹt"

...thay đổi quyết định vào phút chót.

Thấy hắn ngây ra, thiếu niên thiếu kiên nhẫn chém một cái. Lực tay mạnh hơn Vox tưởng, bởi dù đã đưa tay đỡ rồi mà vẫn văng ra xa một đoạn khá dài. Hắn buông lời tán thưởng, giọng nói không giấu nổi sự bất ngờ:

- Ồ, mạnh đấy! Con người các em mạnh đến vậy từ khi nào thế?

Nghe thấy vậy, sự phẫn nộ và thù hận ẩn sâu trong đôi đồng tử màu ngọc bích của anh hùng như bùng lên dữ dội. Cậu gằn giọng đáp lời:

- Từ khi ngươi đến đất nước này đấy, tên khốn.

Cậu cũng giống như phần còn lại của nhân loại, căm thù hắn, chỉ muốn bóp chết hắn. Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy chút gì đó đồng điệu nơi tâm hồn cậu? Khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn có thể thấy sự rung động của con tim mình.

Tên quỷ bật cười, hóa ra ở cái tuổi này rồi hắn mới biết đến thứ xúc cảm kì lạ này.

Hắn nghĩ thầm, nếu là chết dưới tay một mỹ thiếu niên thì cũng hay lắm đó.

- Em định sẽ moi tim tôi à?

- Không, ta sẽ chém đầu ngươi rồi đem cơ thể ngập tà khí này cho giáo hội. - cậu nói, đoạn liếc cơ thể cường tráng của hắn, suy nghĩ điều gì - Họ đang nóng lòng muốn nghiên cứu về cơ thể trẻ mãi không già của ngươi lắm.

Bằng ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, Chúa quỷ dò xét cậu từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận:

"Đây là mỹ thiếu niên trong truyền thuyết"

Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng tồn tại trên đời, Vox chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Ồ, vậy ra đây chưa phải lúc rồi. Hắn muốn ở bên cậu thêm một thời gian nữa, thay vì chết ở xó này.

Mà, tiếc quá, cậu ấy lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Nhưng sống lâu như hắn, dĩ nhiên sao có thể chịu thua trước một cậu trai chưa đến tuổi hai mươi?

- Chỉ cần em dừng lại để thỏa hiệp với tôi thôi, anh hùng ạ. Và tôi sẽ cho em bất kì thứ gì.

- Ta không mong muốn bất kì thứ gì cả.

Mặc kệ ánh mắt dò xét đầy thích thú của tên quỷ, thiếu niên vẫn điềm tĩnh nhặt thanh gươm mới rơi xuống đất, nhưng xui xẻo thế nào xấp giấy cậu để trong túi lại rơi theo.

Con quỷ xảo quyệt đã dùng đôi mắt nhìn thấu mọi vật để đọc được những con chữ thầm kín trên tờ giấy da dê từ lâu. Biết rằng đây là chìa khoá cho tình huống hiện tại, nó không ngần ngại dùng phép thuật để lôi chúng xuống, sau đó cười khúc khích khi biết anh hùng đã nhận ra hành động của mình.

- Này?! - lần đầu tiên cậu cao giọng lên với hắn, à không, có lẽ là với bất kì ai trên đời - Trả cho ta!

- Hừm...Thật vậy à? Rằng em không hề mong muốn điều gì?

Con quỷ cười nhẹ một tiếng, tay phải trắng nõn hua hua xấp giấy trước mặt anh hùng.

- Dở quá chứ gì? - cậu gằn giọng hỏi.

- Ừ, dở tệ.

- ... - thiếu niên lần đầu im lặng đầy ngượng ngùng, sự xấu hổ và hận thù ngập tràn trong mắt cậu.

Còn tên quỷ xấu tính và ngạo mạn thì không nhịn được mà cười:

- Khục...hahaha!!

Vào giây phút nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lộ rõ vẻ bối rối đan xen tiếc nuối của thiếu niên ấy, hắn nghĩ mình đã yêu.

Có lẽ vậy, hắn không biết nữa. Bởi với kẻ đã lánh xa nhân loại cả ngàn năm như hắn, đây là lần đầu tiên con tim hắn rung động dữ dội đến thế.

Quyết định rồi, cậu bé này phải là của hắn mới được.

- Tệ quá, vì đó sẽ là mẩu truyện cuối cùng ngươi được đọc trong đời.

Anh hùng dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng những đòn kiếm cậu tung ra lúc này lại gấp gáp và thiếu chiến thuật hơn trước vì phẫn nộ. Còn tên quỷ thì ung dung tránh né những đòn đánh của cậu, bình tĩnh hỏi:

- Ơ kìa, sao em lại manh động thế? Nghe tôi nói cái này xem nào.

- Nói.

- Nếu cả hai chúng ta đều chết ở đây thì thật uổng phí. Em cũng biết nếu tôi chết thì chất độc trong người tôi sẽ kéo em theo, đúng không?

- Thì?

- Mà tôi còn có nhiều kiến thức hơn em, chắc chắn sẽ giúp đỡ được em trong việc viết lách.

Cậu hơi ngây ra một chút, bờ môi mỏng thốt ra câu hỏi cụt lủn:

- Ví dụ?

- Tôi biết gia đình thực sự của em ở đâu.

- ?!

- Em là người Ireland phải không? Đi về hướng Bắc sẽ có thể gặp được họ.

- Còn nếu ngươi nói dối?

- Em có thể lấy mạng tôi. Bằng khế ước máu này.

Nói rồi, hắn dùng máu và phép thuật của mình viết ra những con chữ trên không.

- Trừ việc giết chết hay tra tấn tôi, tôi sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu đến từ em, chàng trai trẻ ạ.

- Ta đang định nói nếu ta yêu cầu ngươi chết thì sao. Nhưng thôi, dù sao ta cũng chỉ muốn yêu cầu nhà ngươi rời khỏi đất nước này và giúp đỡ ta khi cần thiết. Vậy thôi.

Con quỷ nghe xong liền cười khúc khích, thật lòng đáp:

- Đơn giản thật. Đúng như tôi nghĩ, em quả là một chàng trai ngay thẳng và đơn thuần đấy.

- Bớt lại đi.

- Nhưng như vậy nghĩa là em đồng ý, đúng không?

Cậu nhún vai:

- Dù sao cũng chết, chi bằng tồn tại thêm vài giây nữa.

- Cảm ơn em vì đã cho tôi một cơ hội. - con quỷ cười mỉm, những giọt máu đỏ tươi của nó bay trên không trung bỗng sáng lên - Ta, Vox Akuma, xin thề sẽ tuyệt đối trung thành với khế ước giữa mình và..?

- Ike Eveland. - thiếu niên đáp.

- Thế nếu giờ tôi nói rằng tôi cũng có điều kiện của mình thì sao?

- Ta có quyền từ chối. Hoặc là... - Ike nheo mắt - ta chém đầu ngươi ngay tại đây.

"Cũng phải nhỉ" - con quỷ gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời của thiếu niên.

- Điều kiện của tôi là...

Hắn bỗng nắm lấy tay Ike, dùng móng tay mình rạch một đường ngắn lên tay anh hùng. Cậu chẳng phản kháng, chỉ khẽ cau mày một cái vì đau.

- Được ở bên em một đời.

- Ta chấp thuận.

Ngay khi Ike vừa dứt lời, máu từ tay cậu cũng bay lên không trung, viết ra những dòng chữ kì quái. Ngay sau đó chúng bỗng biến mất, song Ike có thể cảm nhận được phép thuật đã được ếm lên người cậu rồi.

- Và từ đây, khế ước của đôi ta đã hoàn tất.

Hắn bắt lấy tay cậu, lắc lắc vài cái.

- Ác quỷ chết, anh hùng cũng chết. Vậy là trấn an được dân chúng rồi, phải không?

- Cũng phải. - Ike đáp.

- Đi thôi, Ike Eveland, tôi sẽ dạy em về văn chương thực sự.

- Đợi chút, ta có chuyện phải làm.

**

- Ike nè, ông xong chưa á?!

Mysta - cung thủ trong đội của Ike - ngó vào trong căn phòng rộng lớn, cũng là nơi cuối cùng mà cậu nhìn thấy chàng hiệp sĩ. Không nghe thấy tiếng đáp lại, lòng chàng trai như dậy sóng vì nỗi lo âu. Anh không kiêng dè gì mà bước vào phòng, để rồi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ cùng bức thư tay được trên chiếc bàn gỗ sam.

"Đừng tìm tôi nữa, tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi" - mảnh giấy với nét chữ mềm mại mà anh đã thấy vô số lần viết như vậy.

- Ồ...

Vẻ tươi tắn ban nãy trên mặt biến mất tăm, chàng cung thủ chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, tay lướt trên bức thư ghi lại những lời cuối của người bạn anh hết sức thương yêu:

- Phải hạnh phúc đấy nhé, Ike.

Còn bức thư viết gì, e rằng phải đợi Shu và Luca - hai thành viên còn lại của tổ đội - tới mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro