Mysta Rias

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mysta Rias không rõ mình đã gặp Ike từ khi nào, chỉ nhớ rằng người đó và anh vì trạc tuổi mà quen nhau. Kể từ khi anh nhận thức được việc thế gian này đầy tăm tối và nghiệt ngã ra sao, Ike là người đầu tiên anh muốn ở bên và bảo vệ.

Ike không chỉ là một người bạn, mà còn là một người mẹ, người anh, là sự tồn tại không thể nào đổi thay với Mysta. Tuy vậy, vì Ike được lựa chọn làm "anh hùng" nên anh và cậu chẳng thể dành thời gian cho nhau quá nhiều.

- Mysta này, tớ từng muốn trở thành một nhà văn...

Ike từng nói vậy với anh, trong giọng nói trong trẻo là chút gì đó nản lòng.

Để trở thành "anh hùng", Ike đã bị ép buộc phải rời xa quê hương để đến đây, từ bỏ ước mơ viết lách mà đắm mình trong những trận đấu. Cậu chưa từng và vĩnh viễn không bao giờ muốn phải trở thành kẻ đứng đầu nhân loại, nhưng số phận nghiệt ngã đã ép buộc cậu thiếu niên khi ấy chỉ mười ba tuổi phải cầm kiếm chiến đấu.

- Khi quỷ vương chết, tớ sẽ giúp cậu xuất bản sách!

- Thật á? Nhưng tớ viết dở ẹc mà?

- Tớ thấy hay! Không ai mua thì tớ sẽ mua hết!

- Thật chứ?

- Thật mà!

- Cảm ơn Mysta!

Nụ cười tươi tắn của Ike đã từng là tất cả với anh. Và cũng nhờ có cậu mà Mysta gặp gỡ được thêm nhiều người mới.

Mysta hiểu chứ, rằng việc làm "anh hùng" vốn chẳng hề ngầu hay sung sướng như người đời đồn đại. Anh từng ước rằng bản thân có thể giúp đỡ Ike, và sự thực là sau này anh đã làm được. Song, cơ hội ấy lại đến bằng cách kinh khủng hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Mysta còn nhớ khi đó trời vừa chuyển chạng vạng, cũng là khi cuộc săn phù thủy vừa bắt đầu.

"Phù thủy" bị buộc tội đã giúp đỡ quỷ vương, cho nên những ai được cho là phù thủy đều sẽ bị hành quyết. Kinh khủng hơn là bọn họ bị xử tử công khai, và hôm nay cũng sẽ có một người bị xử tử.

Anh luôn nghĩ đó là điều gì đó dị đoan và ngu ngốc, nhưng Giáo hội lúc bấy giờ có sức ảnh hưởng lớn hơn tất thảy. Bọn họ nói gì quần chúng nhân dân cũng nghe theo, còn những người thiếu niềm tin sẽ bị bức chết.

Chính vì thế mà đến bây giờ, dù kịch liệt phản đối hành động này, Mysta vẫn phải đau đớn nhìn những cô gái bị giết chết. Đã từng có lần anh suýt bị Giáo hội giết chết vì lên tiếng bảo vệ một cô gái, song nhờ có Ike mà thoát tội.

Anh chỉ là người thường, dĩ nhiên lời nói chẳng có chút trọng lượng nào. Vậy nên lúc này, ngoài đứng nhìn thì anh chẳng thể làm gì khác.

Nhưng hôm nay, người bị hành quyết lại là người con gái mà anh đã quen mặt.

- ...?!

Trái tim anh như nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc giờ đây đã chi chít vết bầm ấy. Anh dường như quên cả việc thở mà chạy vội đến quảng trường, túi đồ lỉnh kỉnh cứ rơi từng món một.

Gia cảnh của Mysta vốn rất khốn khó, cho nên từng món đồ bản thân có anh đều trân trọng cả. Nhưng lúc này anh không để tâm đến chúng, bởi vì...

- Thả cô ấy ra!

Mysta hét lớn, anh như muốn nhào đến tấn công tên đao phủ. Người con gái bị đưa lên hành quyết tỉnh dậy vì hành động của anh, cô yếu ớt nói:

- Mysta...

Anh quay vội sang nhìn cô, trong đôi mắt xanh pha cam không thể giấu nổi tình cảm mình dành cho cô bấy lâu.

...đó là người con gái mà Mysta yêu.

Họ đều có tình cảm với nhau, và anh biết rõ điều đó.

Khi còn nhỏ, đã từng có lần cô thủ thỉ với anh rằng sau này muốn trở thành một dược sĩ, và cô sẽ chữa trị cho anh mỗi khi anh bị bệnh. Cô ấy đã chăm chỉ thực hiện và trở thành một dược sĩ tài ba, nhưng...

Chỉ vì cô ấy quá tài giỏi mà bị nghi kị, cuối cùng bị đổ vấy là phù thủy. Chuyện đó quá sức vô lý, song, ở cái thời đại mà chỉ cần có mái tóc khác màu cũng bị nghĩ là phù thủy, cô gái chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng.

- Thả cô ấy ra mau!

Mysta bị lính canh bắt lấy, song anh vẫn không ngừng gào thét.

"Nghe em này."

Đôi mắt phản chiếu hình bóng của anh chất chứa nỗi đau và niềm tiếc nuối vô bờ, song, cô vẫn cười mỉm mà mấp máy môi. Thấy vậy, anh im bặt, hơi thở như ngừng lại để lắng nghe cô.

"Anh phải sống đấy"

Nói rồi, cô quay đầu về phía quảng trường, thều thào nói:

- Này, ta chỉ muốn nói một điều.

Cô hơi ngừng lại rồi hét lớn:

- Ta chính là phù thủy. Còn tên kia bị ta ếm bùa nên mới bênh vực ta, nhưng khi ta chết đi thì hắn sẽ không còn như thế nữa.

Đó là một lời nói dối trắng trợn, song ngoài Mysta ra, chẳng ai biết được điều đó.

Sau câu nói chấn động ấy, cả khán đài phía dưới như bùng nổ vì những tiếng "giết".

- Ahahahaha! Lũ ngu ngốc. Biết gì không? Thực ra, chính những kẻ tận hưởng cái chết của người khác như các ngươi mới chính là phù thủy.

Cô gái cười lớn, nói tiếp.

- Chính vì lòng nghi kị, ganh ghét, vì sự đớn hèn mà quỷ vương mới hồi sinh. Do chính các ngươi chứ chẳng phải ai khác.

Và lúc này đây, có lẽ không chỉ mình Mysta mà rất nhiều người khác cũng đã khắc ghi câu nói này trong lòng. Bởi sau khi cô chết đi, nạn săn phù thủy đã dần lụi tàn.

- Các ngươi sẽ không bao giờ giết được phù thủy nếu cứ tiếp tục sống như thế đâu. Nhìn người khác chết vui lắm đúng không? Vậy thì cứ từ từ tận hưởng cái chết đi!

Cả quảng trường lặng yên như tờ, và rồi những tiếng rì rầm vang lên.

- Im đi, con phù thủy kia.

Tên đao phủ dường như choáng váng trước lời nói của cô nên mãi mới lên tiếng.

- Không!!!

Mysta nhận ra hắn đã chuẩn bị thả dây xuống nên vùng chạy đến máy chém. Không một ai ngăn cản anh cả, bởi, có lẽ bọn họ cũng biết rằng người đang ngồi trên máy chém thực sự vô tội và cũng dần nhận ra Giáo hội đang lừa dối cả dân chúng lẫn Hoàng tộc.

Đến lúc này, khi nhìn thấy người mình yêu ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết, cô gái lần đầu rơi lệ, quay về phía anh mà nói rằng:

"Em yêu anh."

Đó cũng là lần cuối Mysta được nói chuyện với cô.

Mysta có thể cảm thấy thứ chất lỏng âm ấm đang chảy xuống.

Đó là máu của cô ấy bắn lên gương mặt trắng bệch của anh.

"Không..."

Thiếu niên gục xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài, hòa với dòng máu của người con gái mình yêu.

Và rồi, ở gò má anh, có gì đó đang từ từ xuất hiện.

Là một vết ấn sáng ngời, hay còn được gọi là "dấu vết của anh hùng"

- "Anh hùng" tiếp theo xuất hiện rồi! Là nhờ phù thủy chết đi!

Một ai đó reo lên và cả quảng trường lại nhốn nháo, dù đám đông chẳng phản ứng nhiều như trước. Dẫu vậy, Mysta biết Giáo hội đang mở cờ trong bụng vì đã loại bỏ được một kẻ ngáng đường và tạo thêm đồng minh cho mình.

Tai anh như ù đi vì những tiếng kêu ấy, và đôi môi bỗng nhếch lên:

- Ha...haha...

Nếu như anh không phải anh hùng thì cô ấy đã không mang tiếng là phù thủy...

Nếu như anh nghe theo lời cô ấy lúc trước, cùng nhau bỏ trốn khỏi đây để đến nơi khác sống...

Nếu như anh không mong muốn giúp đỡ Ike và cầu xin cô ấy ở lại bên mình...

Anh ngồi đó, đơn độc và lẻ loi, tách biệt hoàn toàn với sự sôi nổi của quần chúng.

**

Mysta chỉ biết Giáo hội sau đó đã đưa anh về, cho anh một ngôi nhà khang trang, tiền bạc và những lời khen có cánh, thứ mà trước đây anh có mơ cũng không có được.

Nhưng sau tất cả, anh còn lại gì?

Một thế gian tăm tối không còn ánh sáng.

Một trái tim vĩnh viễn không thể chữa lành.

Và cuối cùng là nỗi căm hận không bao giờ nguôi với chính những người anh phải bảo vệ.

**

- Ike, rốt cuộc "anh hùng" sinh ra để làm gì?

- Để trở thành người mà nhân dân ngưỡng mộ và tin tưởng.

- Nói thật đi, cậu biết đó không phải là tất cả mà.

- Là bù nhìn cho Giáo hội điều khiển. Là con tốt cho Hoàng tộc. Là bao cát cho nhân dân.

"Chúng ta đều hiểu điều đó mà, Mysta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro