Chương 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Edit: Cỏ

"Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận, tìm một thám tử gì đó không phải cách tốt nhất." Box đột ngột nói sau một tuần tư vấn.

"Hả?" Ike hơi bối rối. Vox mới gửi email cho anh, là khi mộng du anh đi những chỗ nào, hoặc là sơ yếu lí lịch trước năm 15 tuổi, đây là điều Ike chưa bao giờ tìm được.

"Thật là khó giải quyết...." Box xoa lông mày của mình: "Những người đó có thể làm bất cứ thứ gì vì tiền, tôi chỉ có thể nói được như thế này."

Ike nở nụ cười thường ngày: "Đừng lo lắng, tôi hiểu rồi.

-

"Ike về rồi?" Vox đứng trong phòng làm việc cầm ống nhòm quan sát phòng ngủ của Ike, người trong ống kính hoàn toàn không biết có người đang nhìn anh chằm chằm, cởi cúc quần áo, cả trần truồng khoác áo tắm bước vào phòng tắm.

Vox giống như bị ma ám, dùng máy chụp hình chụp lại làn da trắng nõn và mái tóc ướt của Ike, sau khi Ike thay đồ ngủ xong, cầm một quyển sách ngồi trên giường, bật đèn lên, Vox mới buông máy chụp hình xuống.

Bây giờ là một giờ sáng, Vox lựa chọn hình lúc Ike đi tắm, dụng đinh ghim và các đường kẻ mảnh để vẽ dòng thời gian và quỹ đạo cuộc đời của Ike lên tường. Ảnh trong nhà liên kết với kết thư viện và phòng khám của Box, sau đó chỉ đến công viên, nhà sách. Vox dùng bút ghi lại những việc Ike đã làm ở các địa điểm, nhưng vẫn không có sự khác biệt về nội dung.

Anh xem hồ sơ bệnh án của Ike khi còn nhỏ và có dòng chữ "di truyền tính", dòng chữ phía sau không thấy rõ, có vẻ như gia đình Ike có bệnh sử gì đó, điều này khiến cậu ấy bị mất trí nhớ nghiêm trọng.

Bốn giờ sáng, Vox dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, lúc trời tờ mờ sáng cầm ống nhòm lên nhìn lần nữa, thấy Ike đang ngủ say ở trên giường, thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi vòng quanh những nơi Ike từng bị mộng du đi qua, sau đó định kiểm tra chúng trong thư viện. Không cần nhìn, Vox phát hiện những điểm nổi bật giống nhau giữa các địa điểm, đó là những lần cuối cùng nhìn thấy những đứa trẻ địa phương mất tích cách đây mười lăm năm.

Nói cách khác, Ike ở trạng thái vô thức, sẽ đứng ở chỗ này, nhìn những đứa trẻ mất tích mười lăm năm trước.

Để xác minh phỏng đoán của mình, anh đợi mấy ngày liên tục, cuối cùng chờ Ike bị mộng du lần nữa.

Vox thậm chí còn đánh dấu những địa điểm khác trên bản đồ mà Ike chưa từng đến, sau đó đi theo từ xa, nhìn Ike đi về phía lối vào của một nhà hàng thức ăn nhanh ở cảng, cửa hàng bán thức ăn nhanh đã đóng cửa, vì vậy Ike đứng ngây ra ở đó, dường như đang đợi mở cửa.

Trên bản đồ, có chính xác một vòng tròn màu đỏ được đánh dấu ở đây.

Thật là kỳ lạ, Vox không nghĩ mình sẽ nói lời như vậy.

Trong quá khứ mười đến hai mươi năm qua liên tục có mười mấy đứa trẻ mất tích, hành động của Ike cũng rất đúng lúc. Vox định gặp Ike nói chuyện trực tiếp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro