✧ Đêm ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nina Kosaka và thuyết thay đổi vận mệnh viễn vông nhất!

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Thiếu niên tóc xám pha chút ánh xanh biển dịu nhẹ khẽ vươn vai, quyết định rời khỏi màn hình máy tính sau hai tiếng ngồi dán mắt vào nó. Nina Kosaka hay bảo Ike Eveland là một em bé chăm chỉ, đến nửa đêm chị vẫn có thể nhận được mail bản thảo cho chương mới của bộ tiểu thuyết Victim Relationship bán rất chạy gần đây. Dù chị đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần rằng không cần lao lực quá nhiều như vậy, tòa soạn hoàn toàn có thể để cậu làm việc một cách thoải mái nhất, thế nhưng Ike ngoài là một em bé chăm chỉ còn là một cậu nhóc cứng đầu.

Nina Kosaka tình cờ biết được Ike Eveland thông qua một diễn đàn văn học trên mạng xã hội. Lúc đó, bàn luận về cách trân trọng một mối quan hệ của cậu gây rất nhiều sự chú ý, trong đó có giám đốc tòa soạn chị lớn Nina đây. Chị chủ động liên hệ với Ike, sau đó mới biết cậu cũng là tác giả của một series truyện ngắn mà chị rất thích đọc.

Nina cuỗm luôn cậu về tòa soạn của mình trước khi cậu bị đem đi mất.

Ấn tượng ban đầu của chị về Ike đó chính là hoài nghi. Vẻ bề ngoài của cậu ấy hoàn toàn có thể đánh lừa người khác rằng cậu chỉ mới là một sinh viên chân ướt chân ráo từ nhà quê mới lên sài thành với chiếc kính khá to và một giọng nói dịu dàng dễ nghe. Ike rất ngoan và nghe lời người lớn tuổi hơn, kiểu người có thể thấy là được giáo dục rất tốt từ nhỏ. Ike mang một đôi mắt màu lục nhẹ ánh vàng granite, chính đôi mắt đầy sự phán xét đó mới khiến Nina tin cậu là tác giả của bộ tiểu thuyết Victim Relationship đầy sóng gió này.

Điện thoại của Ike vang lên từng hồi chuông, màn hình hiển thị dãy số của người đưa thư quen thuộc.

- Xin chào?

"A nhà văn, cậu xuống nhận tài liệu đã được phê duyệt rồi này. Cô giám đốc đó bảo phải đưa gấp cho cậu nên tôi mới chấp nhận tăng ca đấy nhé!"

- Ha ha, vất vả rồi, tôi xuống ngay!

Nơi Ike sinh sống là một căn hộ đầy đủ tiện nghi vật dụng, nó không quá nhỏ để cảm thấy ngột ngạt hay quá lớn để bị sự cô đơn xâm chiếm. Việc đi xung quanh nhà cậu và bắt gặp những kệ sách xuất hiện trong tầm nhìn với tần số dày đặt cũng không còn quá xa lạ đối với một nhà văn.

Ike nhìn qua lỗ tròn rồi mở cửa, nhận được tập tài liệu có đóng mộc niêm phong ngay ngắn. Cậu nhướng mày lấy làm lạ, khả năng cảm thụ màu sắc của cậu đủ để thấy màu giấy gói có hơi khác so với thường khi.

"Chắc là do trời sụp tối thôi."

Chào tạm biệt nhân viên đưa thư, nhà văn trẻ trở về phòng làm việc của mình, tiện tạt vào tủ lạnh lấy lon Starbucks. Không tính lời trách móc của Nina thì buổi tối hôm nay của Ike sẽ yên bình lắm. Vừa nghĩ tới, điện thoại cậu đã hiện số của Nina.

"Cưng nhận được chưa?"

- Rồi ạ. Chị Nina cứ nhất thiết phải nhắc nhở em hai bốn trên bảy vậy đấy!

"Tại chị lo cho cưng quá đó~ Lối sống của cưng ngoài ăn uống hợp lý ra thì độc hại quá thể!"

Ike phì cười, lấy kéo cắt bìa tài liệu ra:

- Chỉ là thức khuya hơn người bình thường một chút, uống nhiều coca hơn người bình thường một chút thôi mà.

"Mấy chữ cưng vừa nói chẳng có gì tốt hết đứa nhóc này! Mà cưng có biết người tên Vox Akuma không?"

Cậu theo phản xạ nhún vai đáp:

- Không biết, có liên quan gì tới em à? Hay người đó giật sổ nợ của chị Nina vậy?

"Gì vậy thằng nhóc này, cưng không xem tin tức à? Nghe nói dạo gần đây thấy hắn hay xuất hiện ở khu nhà của cưng, cẩn thận một chút đi nhé! Ai mà biết được, sự xuất hiện của một người xa lạ nào đó lại là đòn bẩy thay đổi vận mệnh của cưng đấy~"

- Thuyết thay đổi vận mệnh của chị lại bắt đầu rồi... Chị Nina làm như người ta sẽ chú ý tới một tên nhà văn tầm thường như em vậy. Nghe chị bảo thế này hẳn người tên Vox Akuma đó không phải dạng tốt đẹp gì, em cũng không muốn dây dưa vào đâu.

Ike nghe được tiếng Nina thở dài, hiểu rõ được chị lo lắng cho mình như thế nào. Cậu ở thành phố này sống một mình độc lập, hoàn toàn không có ai ở bên cạnh mỗi đêm. Nina cũng từng đề xuất mai mối cho vài cô bạn ở tòa soạn nhưng tất cả đều bị từ chối cả.

Lấy ra xấp giấy tờ bên trong, Ike tròn mắt ngạc nhiên khi toàn bộ đều là giấy tờ kinh doanh để tên A.V, lật tới lật lui vẫn không thấy đồ của mình. Cậu hỏi vào điện thoại:

- Nè chị Nina, tài liệu của em đâu, chị đùa em hả?

"In đóng gói xong là chị gửi nguyên mác cho cưng nhé! Làm sao? Có vấn đề gì?"

Định càm ràm thêm chút nữa, trong xấp giấy tờ liền rơi ra một con chíp nhỏ hình vuông. Ike nói vào điện thoại:

- Chị trêu em hơi nhiều đấy! Thôi chị nghỉ ngơi đi, em sẽ kiểm tra lại.

Cậu mở máy tính lên tra con chíp vào khe, dự định sẽ kiểm tra một lần nữa rồi ăn tối. Kỳ lạ thay, màn hình máy tính vẫn cứ tối sầm, chừng ba bốn phút sau mới có tiếng nói trong màn hình đen kịt đó.

<So với chất lượng thì cái giá này quá đắt đỏ rồi.>

Có thể nghe ra được đây là giọng của một người đàn ông trầm thấp lại mang đầy ý tứ mỉa mai. Tiếp sau đó là tiếng của một người con gái rất đỗi dịu dàng:

<Chúng tôi còn phải làm ăn, ai cũng như quý ông đây chê ỏng chê eo như thế thì cạp đất mà sống à?>

Cậu dừng đoạn hội thoại ngắn này lại, cảm giác có gì đó không ổn. Dường như thứ "hàng hóa" mà họ đang trao đổi không phải là thứ hàng bình thường. Một cái gì đó trong tâm hồn nhà văn trẻ thôi thúc cậu phải nghe đến hết cuộc trò chuyện chứa đầy sự rủi ro này.

<Ít nhất cũng phải thuộc hàng loại một, đằng này lại kém thế, tôi làm sao mà lấy về được?>

<Lạch cạch!>

<Quý ông đây nói hơi nhiều rồi đấy, Vox Akuma.>

Ike lập tức bấm nút nguồn máy tính ngay, mặc kệ rủi ro của việc tắt máy bằng nút nguồn như thế. Con chíp vì hành động bất ngờ của cậu đột ngột văng ra khỏi ổ, kẹt vào giữa khe hở của giá sách và tường. Khoảng trống đó vừa đủ để con chíp không bị lung lay, đồng thời chẳng thể đẩy nó vào trong hay lấy nó ra. Nhưng quan trọng hơn cả là Ike, cậu đã nghe phải những thứ không nên biết, về người đàn ông tên là "Vox Akuma" mà chị Nina vừa nhắc nhở cậu ban nãy.

Trong khi nhà văn trẻ còn đang loay hoay không biết nên làm gì để lấy con chíp ra khỏi góc kẹt, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa liên hồi khiến cậu giật mình bật người dậy. Người nhấn chuông có vẻ rất gấp gáp, ấn liên tục vào cái nút đáng thương đó. Ike nuốt nước bọt, vội lấy điện thoại gọi cho Nina:

- Làm ơn chị Nina!!! Nhanh bắt máy đi!!!

"Tút... Tút... Alo? Cưng lại muốn than vãn gì nữa?"

- Chị Nina! Chị có... - Ike chợt khựng lại. Nếu như bên ngoài thực sự là đám người dò theo định vị trên con chíp nhấp nháy đèn đó, cậu lại bảo Nina đến ngay lúc này khác nào đẩy chị vào chỗ nguy hiểm. Hơn hết chị cũng chỉ là con gái, đi đường ban đêm thực sự không an toàn chút nào. Cậu không phải là loại người hèn hạ cùng đẩy người khác vào chỗ chết như thế.

- ... Không... Không có gì... Em thấy trời đang chuyển mưa, chị nhớ cẩn thận cửa nẻo đó...

"Khéo nhắc. Người nên cẩn thận là cưng đấy."

Tiếng nhấn chuông càng lúc càng dồn dập hơn, Ike tắt điện thoại rồi bước xuống nhà, dù gì con chíp đó cũng nằm trong kẹt rồi, không tìm được thì họ cũng sẽ bỏ đi thôi, chỉ cần bảo không biết gì là được.

Nói miệng thì là thế, ngay từ lúc cánh cửa mở ra, Ike biết vận mệnh của mình đã bị thay đổi mất rồi!

Người đàn ông với mái tóc đen nhánh highlights đỏ một mảng trên tóc mái nhìn chằm chằm vào cậu, không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi nghĩ cậu biết lý do vì sao tôi lại ở đây.

Bàn tay hắn đưa ra chính là cái vấn đề chính ấy. Yết hầu vị nhà văn trẻ hết đưa lên lại đẩy xuống, lắc đầu:

- Tôi không biết anh đang nói gì, cảm phiền cho biết danh tính và nói ra những gì tôi có thể giúp được cho anh.

Hắn nhếch môi, bàn tay đang đưa ra ấy lập tức bắt lấy cổ cậu đẩy mạnh cả người vào trong, thuận tiện đóng sập cửa nhà một tiếng rõ to:

- Tôi rất thông cảm cho cậu khi quyết định đến đây một mình, vì nghĩ sẽ làm người trẻ như cậu đây hoảng sợ trong khi tôi hoàn toàn có thiện chí. Vậy mà cậu lại bày ra thái độ không hợp tác như thế, nhà văn Ike Eveland quả nhiên không biết lượng sức mình.

"?! Anh ta biết tên mình?!"

Giãy giụa trong khi bàn tay rắn chắc của hắn vẫn cứ siết vào chiếc cổ đáng thương, Ike cố gắng vùng ra:

- A... Anh là ai... Sao lại... Ư... Biết tôi...

- Tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, nhà văn thân mến. Cậu nỡ lòng nào không nhớ tôi? Thôi thì nể tình cậu sắp lên đường xuống địa ngục, tôi sẽ nói cậu biết.

Dưới ánh sét lập lòe ngoài cửa sổ hòa cùng âm thanh chói tai vang vọng, hắn đối diện với đôi mắt thuần khiết ngập trong sương thì thầm cái tên mà cậu khắc ghi đến tận sau này.

- Vox Akuma, người sẽ tiễn cậu về nơi chín suối nếu cậu không chịu khai ra con chíp đó cậu giấu ở đâu. Hay là đã giao cho cảnh sát rồi?

Một cú đập trời gián vào sau gáy Ike, mọi thứ sau đó chìm vào mơ hồ...

°

@SieSowen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro