✧ Rạng Sáng ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vox Akuma và nấc thang đầu tiên dẫn xuống địa ngục.

Thuốc tê hết tác dụng cũng là lúc trận đau sau gáy kéo Ike ra khỏi cơn hôn mê dài hơn bốn tiếng. Đôi cầu mắt màu granite đối diện với trần nhà màu trắng sữa cùng ánh đèn điện chói lòa khiến cậu ngay lập tức muốn nhắm mắt lại. Âm thanh của máy đo nhịp tim len lỏi qua tai hòa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc mà chỉ có ở phòng cấp cứu, hàng loạt miêu tả trong đầu kết luận cho cậu một thông tin: Ike đang ở trong bệnh viện.

Ike nặng nề nhấc người dậy, khó khăn giơ bàn tay ghim vào ống truyền nước biển lên. Một loạt biểu lộ khó hiểu và hoang mang hiện ra trên mặt vị nhà văn trẻ, trước giờ đã tả cảnh tượng của bệnh nhân nằm viện cũng nhiều rồi, lần đầu tiên trải nghiệm trực tiếp thế này quả là có nhiều cảm xúc khó nói. Lại còn có mấy vòng băng gạc từ trên trán đến sau gáy, đau nhức tay phải như một bệnh nhân thật sự, thật là dở khóc dở cười mà.

Bác sĩ mở cửa phòng bước vào, theo sau là một người đàn ông tóc dài đen nhánh pha chút ánh đỏ ở trước trán vận bộ vest trắng rất lịch lãm. Ike nhướng mày trước phong cách kì lạ của người đàn ông đó khi mà hắn còn khoác thêm một chiếc áo choàng (?) đen in hoa. Cậu sống sai thời điểm nào rồi?

- Cậu tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ đấy. - Vị bác sĩ già với gương mặt phúc hậu nhìn đồng hồ đo nhịp tim, ông vừa cầm ống tiêm lấy thuốc tiêm vào bình nước biển vừa hỏi - Đầu có còn đau không?

- Vẫn còn ạ nhưng không đến nỗi. Kì lạ là tay phải của cháu cảm thấy nặng nề hơn.

Đôi mắt híp của vị bác sĩ hơi mở to ra, ông quay lại nhìn người đàn ông kia một chút rồi lại nói:

- Có thể là do va chạm quá mạnh dẫn đến việc dây thần kinh bị ảnh hưởng. May mắn là người này đã đưa cậu đến đây kịp lúc, tôi tự hỏi không biết đầu cậu đã đập vào đâu nhưng tôi chưa từng thấy ai bình tĩnh trước phòng cấp cứu như thế này, cậu tên là gì?

Ike chợt khựng lại, mà người đàn ông phía sau vị bác sĩ im lặng nãy giờ lúc này mới bắt đầu có chút phản ứng. Hắn chen chân qua ngồi lên giường bệnh, dùng đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cậu mà hỏi:

- Cậu tên là gì?

- Tên của tôi... không nhớ?

Ike ngồi bần thần rất lâu sau khi cố gắng nhớ ra tên mình. Cậu vẫn nhớ mình là một kẻ say mê viết lách, là nhà văn trẻ sống một mình ở đâu đó trong thành phố này với sự chiếu cố của một người chị tốt bụng. Nhưng sống ở đâu thì cậu không rõ, cũng như danh tính về người chị ấy đều là mù mờ. Ngay cả cái tên của bản thân cậu còn không thể nặn ra được thì cậu biết phải làm gì bây giờ?

Ở bên ngoài phòng bệnh, thông qua tấm kính chỉ nhìn được từ ngoài vào, Vox trầm ngâm suy nghĩ. Hắn là mafia có tiếng từ lâu trong giới, không phải là kiểu người đụng đâu giết đó không có lương tâm, càng không phải vì lợi ích cá nhân mà làm chuyện trái với lương tâm. Những thứ "được" hắn buôn bán ở mặt khác của xã hội là những loại vũ khí hiếm hoi có sức công phá lớn, với cam kết rằng khi sử dụng những loại vũ khí đó, hắn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho "đối tác" của mình khi bị cảnh sát tóm cổ.

"Là do mình đã quá nóng nảy chăng?"

Lại còn để nhà văn này liên lụy thế này, lúc đó hắn không cố ý bóp cổ cậu như thế, càng không ngờ người phụ nữ kia vì con chíp đó mà cho người theo dõi hắn rồi dùng hung khí đánh người muốn chết thế này. Sở dĩ Vox biết được danh tính của Ike là do hắn đã đọc khá nhiều tác phẩm của cậu. Khoảng thời gian gần đây thường xuất hiện trong khu vực nhà cậu do tính chất "công việc", hắn cũng mấy lần nhìn thấy cậu giúp đỡ hàng xóm xung quanh. Không tự dưng mà hắn chú ý đến cậu như thế, chỉ là màu mắt phía sau cặp kính to đó khiến hắn nhớ đến một người bạn cũ. Đối với một mafia mà nói, không quá khó để biết tên một người khi đã để ý đến họ nhỉ?

Nhắc lại nhé, hắn hoàn toàn không cố ý đâu!

Vị bác sĩ vẫn chưa rời đi, đứng cạnh hắn nói:

- Tôi biết là cậu không phải loại người dễ động tay động chân với người khác, thân là chỗ người quen lâu năm, làm việc cho cậu cũng nhiều, tôi khuyên thật cậu nên để mắt tới người này. Là chai thủy tinh đó, thưa quý ngài trẻ tuổi. Cậu ấy còn toàn mạng tỉnh lại đã là một kì tích rồi.

- Tôi biết, nhưng vì sao tôi lại phải vướng vào cái người này chứ? Vincent ông nói xem, đây chắc chắn không phải là cậu ta chứ?

Vị bác sĩ đứng tuổi tên Vincent thở dài, bao năm rồi đứa trẻ này vẫn thế, vẫn nóng nảy hấp tấp như thuở mới đặt chân vào xã hội phù phiếm xa hoa lại đầy rẫy cạm bẫy này. Còn có trong kí ức của ông về hắn luôn có một đứa trẻ khác đeo kính hay đi kè kè bên cạnh. Đứa trẻ đó với cậu thiếu niên ở phía sau tấm kính kia, về cơ bản hai người chẳng khác nhau là bao.

- Tôi chắc chắn là không phải. Cậu trai mà tôi biết hay đi với cậu sắc sảo hơn thế này, trừ đôi mắt ra, vẫn có kha khá điểm khác nhau nữa. Vox, thật lòng khuyên cậu, dù câu không cố ý nhưng cái tật nóng nảy của cậu đã bóp người ta rồi đấy.

Vox im lặng không nói nữa. Thật kỳ lạ là chính bản thân hắn cũng đang chìm trong những cảm xúc hỗn tạp với cậu nhà văn Ike Eveland này đây. Vincent dặn dò thêm vài thứ rồi rời đi, lúc trước ông có đọc ở đâu đó về thuyết thay đổi vận mệnh, dù viễn vông nhưng nó thật sự có thể xảy ra. Vox Akuma hắn còn là người mê tín nữa cơ.

- Tốt nhất là cậu đừng có lừa tôi bằng trò chơi mất trí. - Vox kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, khoanh tay ném ánh nhìn nghi hoặc vào người cậu. Ike lườm hắn, chép miệng:

- Tôi còn không hiểu anh nói cái gì, cũng không biết anh là ai thì lừa lọc cái gì? Còn nữa, tại sao anh lại cứu tôi? Tôi bị ngã cầu thang thật à?

Hắn nghiêng đầu đối diện với cái lườm nguýt đầy ẩn ý đó, bỗng chốc lồng ngực bị chèn ép nặng nề. Người này với người đó giống nhau như thế, đến cả ánh nhìn cũng giống. Vox vươn tay bóp lấy cằm cậu, ép hai bên mặt vào giữa khiến môi cậu chu chu lên, gằn giọng:

- Nói mau lên, cậu giấu con chíp đó ở đâu hả?!

- Ư!? - Ike bị hắn tiến đến bức mình như thế, cộng thêm cơn đau nhức từ cánh tay phải liền khiến cậu đâm ra nổi nóng lên, giơ tay trái tát hắn một cái nhẹ - Làm cái gì vậy? Bạo hành người bệnh chắc?! Con chíp gì, tôi đã bảo là không biết rồi, anh còn quá đáng nữa, tôi không tính công ơn cứu mạng của anh đâu mà tôi tính sổ anh luôn đấy!

Vox đơ người một lúc lâu. Lần đầu tiên sau từng ấy năm trời có người dám tát hắn như thế, còn nói luôn chuyện tính sổ với hắn. Ike Eveland, cậu có bị mất trí cũng nên biết mình không phải kẻ cầm súng mà là người ở trước họng súng đi chứ?

- Cậu đúng là không sợ chết mà!

- Thì sao? Cùng lắm nếu tôi là nhân viên của anh hay gì đấy thì anh sẽ sa thải tôi thôi. Mà trông anh cũng chẳng có chút gì liên quan đến viết lách soạn thảo cả nên tôi chắc chắn chúng ta chẳng có quen biết gì nhau. Mà giờ thì biết rồi.

- Cậu nhớ được cậu là một nhà văn, vậy mà không nhớ nổi tên của mình, đúng là thảm hại.

Ike thuận chân đá hắn một cái.

- Cảm xúc của tôi đối với những con chữ rất rõ ràng, giống như nguồn sống của tôi là việc múa bút trên giấy trắng. Còn cái tên thì...

- ... Ike.

Ike tròn mắt ngước lên nhìn Vox. Hắn chép miệng quay đi:

- Tên của cậu là Ike Eveland. Cậu sống một mình nhưng từ đây cho đến khi cậu thực sự nhớ ra bản thân là ai và những người thân quen, cậu sẽ ở cùng tôi.

Đánh cược là một việc làm mạo hiểm, nhưng Vox không ngăn được thứ gọi là trái tim mách bảo đang kêu gào ầm ĩ nơi lồng ngực mình.

@SieSowen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro