✧ Trưa ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ike Evelandchiếc mắt kính trị giá bảy con số 0.

Không quá vất vả để đưa Ike về nhà của mình, nhưng một số vấn đề đã được Vox nhận ra chúng sẽ phát sinh trong tương lai sắp tới. Ví dụ như là...

"Anh có sách không?"

"Ai lại để sách ở trên xe ô tô?"

"... Không có à?"

Hắn đưa tay day trán, cậu nhà văn trẻ này xem sách như nguồn sống của mình, đi được vài ba bước trong căn nhà của hắn lại hỏi sách để ở đâu. Vốn đã lường trước việc mọi nhà văn đều rất đam mê giấy bút, nhưng việc Ike cứ nhìn khắp ngôi nhà và treo trước miệng câu "Anh để sách ở đâu vậy?" thật sự có chút khiến hắn đau đầu. Nhà của Vox trái ngược hoàn toàn với những kẻ giàu sang phú quý khác, hắn sống trong một căn nhà tương đối giản dị, người ra vào cũng như gia nhân không nhiều, và Ike nhận ra dường như hắn sống một mình.

Với một kẻ mặc vest sang trọng như anh ta sao?

Bức tường trắng treo rải rác vài khung  ảnh mà sau này, cậu không nhớ rõ mặt của những người trên chúng, chỉ ấn tượng bức ảnh cậu bé đứng bên cạnh một người phụ nữ quý phái. Ike nheo mắt, hình như trên chiếc khung viền vàng ấy có khắc gì đó. Cậu giật mình chợt nhớ ra, từ lúc về đến đây, cậu không có đeo kính. Đưa tay lục lọi khắp người để tìm mắt kính, cậu vô tình gây chú ý cho hắn.

- Tìm cái gì?

- Mắt kính của tôi. Không lẽ để quên ở bệnh viện rồi?

- Đồ ngốc, từ lúc cậu tỉnh dậy đã không có đeo kính rồi thì làm sao bỏ quên ở đó được? - Vox rẽ lối đi đến trước phòng mình - Ở yên đây chờ tôi một chút.

Ike gật đầu, ngoan ngoãn hơn hắn nghĩ. Hắn nhìn cậu một chút nữa rồi khép cánh cửa phòng của mình lại.

"A? Đó là..."

Ánh sáng từ thứ gì đó lấp lánh trước khi cánh cửa đó khép lại khiến Ike hơi mở to mắt ra. Dường như là một thứ rất quen thuộc. Cậu áp cằm vào ngón tay mình, mi mắt cụp xuống suy tư một hồi, về người đàn ông lạ đồng ý đem một kẻ mất trí nhớ về nhà mình nuôi dưỡng đến khi cậu có thể nhớ lại chuyện lúc trước. Nhưng càng nghĩ thì đầu càng đau, cậu quyết định tạm gác lại chuyện đó qua một bên.

Vox trở ra khá nhanh, trên tay là một chiếc hộp dài màu đen, đưa nó cho Ike:

- Đeo thử đi, vẫn không nhìn rõ thì ngày mai đi cắt tròng mới.

Vị nhà văn trẻ tuổi ngạc nhiên mở nắp hộp ra, bên trong là một cái mắt kính gọng vuông với hai bên góc là đường chéo, gọng kính còn treo xuống hai dây chuỗi vàng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng nhắm chừng được giá của nó không hề rẻ. Hơn nữa, có lẽ vì luôn được đặt trong hộp có lót vải nhung và bông mềm nên tròng kính không hề bám bụi. Ike ngước lên nhìn bóng lưng hắn đang khóa cửa phòng, hắn dường như không phải kiểu người có thể đeo kính cận dày đến mức này mà lại bảo quản tốt như thế, không khỏi khiến cậu nghĩ đến hắn có sở thích sưu tầm mắt kính.

Ike bước theo Vox, hỏi:

- Cái này là anh mua để dùng sao? Hay chỉ để trưng cho vui?

- Là của một người bạn cũ, cậu ấy cũng thích văn chương và là một con mọt sách chính hiệu. Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng cận tầm đó.

Không phải là có lẽ cận tầm đó, mà chính xác là cận đúng tầm đó. Ike nhìn rõ ràng mọi thứ thông qua thấu kính, càng nhìn rõ hơn người đàn ông đang đưa cậu đến phòng mình. Hắn cao hơn cậu, dáng đi gọn gàng dứt khoát từng bước chân, toát lên phong thái của một kẻ đứng đầu thực thụ. Và đôi mắt màu vàng nhạt tựa những tia nắng yếu ớt trên nền mây đen âm u mù mịt ấy dường như đã thu hút toàn bộ mọi sự chú ý của cậu.

Một màu sắc đơn giản mà xinh đẹp đến mức cậu muốn đem nó khắc họa lên những trang giấy trắng mực đen của mình.

- Cái mắt kính này tốt thật đấy, anh mua bao nhiêu tiền vậy?

- Không dưới bảy con số 0, cậu biết như thế là đủ.

Ike bắt đầu mường tượng ra tương lai làm việc không công trả nợ cho hắn rồi.

Vox mím môi nín cười khi thấy cậu nhà văn tháo kính xuống, xung quanh lởn vởn những đám mây đen âm u. Thật sự là cậu nghĩ hắn sẽ độc ác đến mức bắt người bệnh làm việc không công cho mình sao? Lại còn là người vì tính nóng nảy hấp tấp của hắn mà bị mất trí nhớ nữa. Vox chạm nhẹ lên dải băng quấn ngang trán Ike, chợt đổi giọng dịu dàng khiến cậu trợn tròn mắt:

- Bỏ công ra cứu cậu, bắt cậu làm việc để suýt chết thêm lần nữa à? Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ rồi lấy lại trí nhớ là được.

"Và hơn hết là tôi vẫn cần phải lấy lại con chíp đó."

- Thật đáng nghi. - Cậu nhíu mày ngay sau đó.

- À tôi quên chưa bảo với cậu. - Vox quay phắt lại - Đừng tò mò tọc mạch bước vào phòng của tôi, dù cậu đang là người bệnh, tôi cũng sẽ bẻ gãy chân cậu!

Cậu nhà văn trẻ cười nửa miệng, thẳng tay búng trán hắn một cái rõ đau:

- Tôi không nghĩ phòng anh có sách để tôi bị dụ dỗ vào đó đâu. Đồ lo xa dư thừa, tôi mới không thèm bước chân vào đấy.

- Ui da?! Cậu!!!

Ike quay lại nửa người nhìn Vox, nhướng một bên mày, đưa tay lên làm kí hiệu hình con cáo mà cậu nhớ mang máng là mình từng được ai dạy cho cái đó:

- Làm sao? Đằng nào tôi cũng ở nhà anh rồi, anh muốn làm gì tôi lúc nào chẳng được nên tôi cứ phải nổi loạn trước khi chết đã.

Vox đơ người. Kí hiệu đầu cáo cùng ngữ điệu này của Ike không khác nào cái tên từng truy đuổi hắn gắt gao cả.

- Cậu biết Mysta Rias???

- Ai cơ? Tôi không nhớ nữa. - Cậu nhà văn liền nhận ra - Là kí hiệu này sao? Có thể đúng là người anh vừa nhắc tên đến đấy.

Vox bật cười. Thật không ngờ giữa chúng ta lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy, nhà văn trẻ ạ. Xem ra chỉ nội trong nay mai thôi, những vị khách không mời mà tới sẽ sớm ghé thăm ngôi nhà nhỏ của hắn rồi. Gã mafia vỗ vai cậu, nói:

- Sau này phải nhờ đến cái ơn tôi cứu mạng cậu rồi, Ike ạ.

- Nói gì vậy?

- Không có gì. Cậu đói chưa?

Cũng đã vài năm rồi, hắn mới lại hỏi ai đó "Đói chưa?" như thế này...

@SieSowen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro