Độc Chiếm Con Rể 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 4

*Note: Từ chương này mình xin phép gọi cô bạn gái là Emma để dễ xưng hô nhé.

===================

"Shoto, em là người của ta. Một lần của ta thì mãi mãi cũng là của ta. Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ một bàn tay dơ bẩn nào chạm tới em"

"Dù có huỷ hoại cuộc đời của em đến tàn phế, ta cũng phải có em cho riêng mình"

"Đừng mà, đừng như thế"

"Ta yêu em, cả đời này em cũng đừng mong mình sẽ thoát khỏi ta"

"Shoto yêu dấu. . ."


!!!


Shoto ôm đầu tỉnh dậy trong tinh thần sợ hãi tột độ. Cả người anh sớm đã nhớp nháp mồ hôi, tim đập nhanh đến độ nó khiến anh khó thở.

Trong sự sợ hãi đó, Shoto thấy cơ thể mình bị vây lấy bởi nhiều bàn tay không rõ hình dạng, và từng chỗ mà cái tay đó đặt lên, đều biến thành một màu đen quỷ dị lan dần ra da anh như dính phải độc tố.

Shoto cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị một bàn tay chìa ra bóp nghẹt lấy cổ, rồi tầm mắt chỉ còn lại duy nhất là màn đen của vực thẳm u tối.

Khi nghĩ về nó, Shoto lại cảm thấy đó đúng là nỗi sợ lớn nhất của anh, Shoto sợ những thứ mà bóng tối khiến anh không phân biệt được.

Shoto sờ sờ lấy cổ mình, không thấy có dấu hiệu bị hành hung nhưng hơi thở lại gấp gáp bất thường như thật.

Dường như mọi giác quan trên cơ thể Shoto đều có phản ứng giống trong giấc mơ ấy.

Đều đó khiến anh trầm tư một lúc.

Anh định hình lại, khẽ thở phào vì đó chỉ là ác mộng xuất hiện lúc ngủ. Nhưng mà bây giờ, nếu nói về tình cảnh hiện tại thôi thì cũng đã là ác mộng đối với Shoto rồi.

Gã Vox thật sự đã cưỡng ép anh.

Shoto hồi tưởng lại khi anh thấy bụng dưới đau nhức, đồng thời là vô vàn vết cắn mút trên cơ thể.

Và gã hung thủ đang ung dung thư thái xả nước trong phòng tắm kia kìa.

Anh nghe tiếng nước chảy và ánh đèn vàng trong phòng tắm. Shoto nghĩ về cuộc đời của mình, rồi lại tự thu mình vào một góc, cúi mặt xuống gối. Anh đã làm chuyện không thể tha thứ với vợ sắp cưới của mình.

Nếu cô ấy biết chuyện thì sẽ tổn thương đến mức nào chứ?

Emma, bạn gái anh một người mạnh mẽ nhưng anh biết rằng nếu chuyện này xảy ra thì cô ấy chẳng còn có thể mạnh mẽ được nữa.

Shoto thương cô ấy, thương vì những đau thương trong quá khứ đã bước theo cô tận năm mười mấy tuổi. Vì vậy nên những điều đó khiến Emma sẽ không thể quên được.

Anh yêu bạn gái mình vì tính cách tốt đẹp và sống lạc quan, bền bỉ bước khỏi quá khứ. Thế nên khi còn ở đại học, Shoto mỗi lần nhìn nụ cười của Emma thì anh lại nghĩ đến việc mang lại hạnh phúc trọn vẹn, lấp đầy những khoảng không trống rỗng bên trong trái tim cô ấy.

Chuyện Shoto yêu cô gái này hoàn toàn là thật.

Nhưng rủi thay cô lại là con của gã đàn ông khốn kiếp kia. Nếu gã còn ở đây thì Shoto không thể đem lại hạnh phúc bù đắp cho cô được. Ngược lại nếu chuyện gã và anh bị phát hiện thì chắc chắn cô ấy sẽ lãnh hết phần đau khổ nhất.

Shoto cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng anh không nỡ. Shoto sợ rằng nếu anh không tự buông bỏ trước thì mọi việc có khi sẽ tệ hơn.

Cảm giác tội lỗi bao lấy Shoto mà anh cũng không biết làm sao cho phải lẽ. Nó khiến anh không thể yên lòng được.

Khoé mắt Shoto dần đỏ hoe.




...





"Cưng ơi, cưng nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"

Shoto giật mình vì giọng nói của Vox, nhưng lúc này anh cũng chẳng còn tâm trạng để nhìn gã nữa.

"Cưng mệt hả? Shoto ơi?"

Vox kêu Shoto nhưng đáp lại gã là sự im lặng không hồi kết. Điều đó khiến Vox nhíu mày bất mãn, rồi gã nghĩ ra được gì đó, liền đi đến chiếc két sắt.

"Nói gì thì nói nhưng anh phải có phần thưởng cho cưng chứ hả Shoto?"

Vox đưa một xấp tiền dày để trước mặt Shoto. Mắt Shoto theo đó hằn lên những tia máu.

Lòng tự trọng của anh hiện tại bị xem như là một món hàng trao đổi khiến Shoto bừng lên lửa hận. Cuộc đời đang tươi đẹp của anh lại đột nhiên bị gã này đem ra làm trò tiêu khiển. Ánh mắt Shoto căng ra, anh nghiến răng mạnh bạo hất tay gã.

Từng tờ tiền đô mang mệnh giá cao ngất ngưỡng bay lên không trung, rơi xuống trong luồng không khí sắc lạnh của Shoto. Vox nhướn mày nhìn anh một cách hưng phấn, gã nhếch môi cười một tiếng.

"Cưng không thích tiền nữa sao?"

"Vui không?"

"Ý cưng sao?"

"Tôi hỏi chơi đùa cuộc sống của tôi vui không?"

Vox đột nhiên bị chặn miệng bởi câu hỏi thản nhiên của Shoto, gã không nói gì. Đúng hơn là gã Vox không biết nên nói gì.

Gã lại bất mãn nâng mặt anh lên. Vox nhìn vào khuôn mặt của Shoto, đôi mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng khiến gã để ý là khoé mắt đỏ hoe của anh vương vài giọt nước trên mi.

Vox nhíu mày.

Khi gã định hỏi rằng ai đã làm anh ra thế này. Vox nhìn vào giọt nước, giọt nước đó tựa cái gương, nó phản chiếu hình ảnh của gã như là một câu trả lời.

Thế rồi, Vox chột dạ, quyết định không hỏi tiếp.

Gã đưa tay lên lau nước mắt cho anh một cách dịu dàng, thế nhưng Shoto hất tay gã ra, tự mình lau đi một cách mạnh bạo.

"Shoto, em sẽ đau đ-"

"Đừng như thế nữa"

"Tôi mệt lắm, mệt lắm rồi, mệt vì phải chịu đựng như thế này đây. Tôi bị anh hủy hoại cuộc sống, lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi anh rồi, nhưng không, anh lại một lần nữa xuất hiện và còn định tự tay phá huỷ tôi thêm một lần nữa sao?"

"Rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi?"

". . .-"

"Chẳng những vậy, tôi còn sắp là con rể của anh nữa, anh làm vậy với con gái mình mà không thấy tội lỗi sao? Chẳng có người cha nào lại phá vỡ hạnh phúc của con mình cả"

"Thế thì chia tay đi, chia tay rồi thì chúng ta sẽ trở lại những ngày đầu tiên nhé?!"

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"

"Sao lại không được?"

"Vì tôi yêu cô ấy"

"Với lại, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho người mình thương"

"Tôi thương cô ấy chân thành, chúng tôi đến với nhau hoàn toàn là thật lòng"

"Yêu thật lòng? Vậy ra từ đó đến giờ em không hề yêu tôi?"

"Đúng vậy"

"Không phải em từng nói muốn bên cạnh tôi, muốn đi chơi với tôi, muốn lăn giường cùng tôi sao?"

"Tôi không muốn nữa"

"Vậy còn chuyện em nói yêu tôi suốt cuộc đời, cũng là giả sao?"

"Đúng"

"Nhưng tôi yêu em, chuyện đó là thật mà?"

"Tình yêu chân chính là cảm xúc thật lòng từ hai trái tim cùng chung nhịp đập dành cho đối phương. Tình yêu nếu từ một nơi thì sẽ không có kết quả gì, với lại, không có tình yêu chân chính nào mà lại như thế này. Anh chỉ đang tự dối lòng mình thôi Vox à"

Shoto cảm thấy lòng mình trở nên phức tạp khi nghe gã Vox nói yêu mình. Có gì đó lâng lâng như là có những luồng cát đang nhỏ đang hình thành trong đầu anh.

Shoto dứt lời, khi đó Vox trầm mặc yên tĩnh hồi lâu, anh cũng không ngoại lệ.

Bầu không khí lặng im thành công khiến tâm trạng hai người trở nên trùng xuống rõ ràng. Vox im lặng là đang bị động bởi sức nặng câu nói, hay là đang ngẫm lại về chính bản thân gã?

Khuôn mặt vô cảm và không ai có thể phán đoán được tâm trạng của gã ngay lúc này. Có lẽ Vox đang thực sự nghiêm túc đối với mối quan hệ của hai người.

". . ."

"Tàn nhẫn thật đấy Shoto, em thuần khiết đến nỗi tôi cứ nghĩ em đã nói thật"

". . ."

Gã thở dài một hơi rồi vuốt tóc ra sau thể hiện sự rối bời của mình. Vox mặc y phục trở lại chỉnh tề rồi mang ra một bộ quần áo mới cho Shoto như là lời xin lỗi cho chiếc áo sơmi rách toang của anh.

Vox không nói một lời nào nữa, gã khẽ nhìn Shoto một lúc, rồi đi một mạch ra khỏi phòng để anh ở lại tự mình đấu tranh tư tưởng.

Hành động của gã đã khiến Shoto thở hắt ra. Anh co người, ngồi gục đầu xuống gối, Shoto thấy vui vì anh cuối cùng cũng thoát khỏi mối quan hệ trái lý này.

Và nó từ đầu không nên xuất hiện, nhưng qua đây cũng cho Shoto được trải nghiệm và vỡ lẽ ra những thứ khiến con người lầm tưởng về cảm xúc của mình. Nếu Vox thật sự yêu anh thì gã đã không dùng cách này để ép buộc anh. Và hơn nữa, từ "Yêu" đó đối với gã Vox bộc lộ ra một cách quá dễ dàng.

Shoto lúc nãy tưởng chừng như mình đã bị lặng đi bởi tiếng yêu vốn thuần mỹ được ngỏ ra từ cái miệng độc đoán của gã. Nhưng anh thừa biết, biết rằng một người như gã thì sự chân thật trong ái tình chỉ là một thứ vô cùng giả dối mà thôi.

Shoto cũng vui thay cho Vox vì cuối cùng gã đã thông suốt rồi. Từ trước đến nay anh không hề yêu gã, cho nên Vox biết tự giác buông bỏ như hiện tại đang là một biến chuyển tốt trong việc hình thành được quan hệ rõ ràng trong hôn nhân của Shoto.

Nhưng dù thế, mọi người trên thế giới này đều có quyền được hưởng hạnh phúc của bản thân mình, Shoto thấy vô cùng có lỗi vì đã hành động không suy nghĩ trong quá khứ, để rồi khiến người khác tự lừa mình dối người.

Anh hy vọng rằng một ngày nào đó Vox cũng sẽ tìm được một mảnh ghép định mệnh khiến gã nhận ra được tiếng lòng trái tim mình.





. . .





[Còn tiếp. . .]

=================
4.7.22.
1853 từ.

⛈🌪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro