Độc Chiếm Con Rể 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 5

Warning: Chương này dù không nhắc đến couple chính nhưng vẫn trong cốt truyện nhé, hy vọng các bạn sẽ theo dõi hết.

====================

11:00 AM


Shoto mang một bộ dạng thảm thương từ từ đi xuống lầu, một tay anh chống lưng một tay thì đỡ tay vịn cầu thang. Anh cố gắng đi chậm rãi nhất có thể để tránh cơn đau hông bùng lên bất chợt.

Trùng hợp lúc đó là lúc Emma về đến. Thấy Shoto, cô liền ngạc nhiên đi tới.

"Shoto? Em tưởng anh đã về rồi chứ?!"

"À, lúc nãy anh thấy hơi mệt nên mới tạm ở đây nghỉ một lát, em không thích sao?"

"Đâu có đâu, mà anh có nói gì papa không thế? Em thấy ông ấy không vui vẻ gì cả, đó cũng là lần đầu em thấy ông ấy thế đó"

"Chúng anh vừa mới làm rõ vài chuyện nên bố em mới như thế, không sao đâu, ông ấy sẽ sớm ổn thôi"

Đôi mắt Shoto liền giãn ra thấy rõ.

"Vâng, nghe vậy thì em cũng yên tâm rồi. Đã giữa đêm nhưng ông lấy lại phải lên công ty, đúng là người lớn có nhiều chuyện thật, mình về thôi anh"

"Ừ"

Hai người liền khoác tay nhau rời khỏi nhà. Trước khi đi, cô gái ngoảnh đầu nhìn lại bên trong thêm một lần nữa qua chiếc kính xe, đôi mắt trầm tư vô vàn suy nghĩ ẩn hiện khiến Shoto để ý.

"Em suy nghĩ gì sao?"

"Ưm không gì, em chỉ đang suy nghĩ về tương lai của chúng ta thôi"

"Chuyện gì đến thì cứ để nó đến đi, anh hứa sẽ mang đến những điều vui vẻ nhất cho em"

"Vâng"

Emma khẽ cười, đôi mắt cô híp lại đầy trìu mến. Nhìn có thể biết được rằng cô hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Shoto. Tin tưởng vào tương lai của hai người dù có thế nào đi nữa.

Thế rồi, thời gian là dòng chảy kỉ niệm, rất nhanh đã đến ngày hai người tiến đến bước cuối cùng của một chuyện tình.

Shoto cùng cô sánh vai trên lễ đường náo nhiệt, cười tươi trong tiếng reo hò chúc phúc của những người bạn.

Anh nhìn qua vợ mình trong chiếc váy cưới trắng tinh, và cả chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út, cô cong lên nụ cười rạng rỡ, lộng lẫy tựa nàng công chúa kiều diễm. Lòng Shoto như nở hoa, anh run đến nỗi hai mắt đã ngập tràn nước.

Rồi Shoto nhìn qua những hàng ghế khách mời, con ngươi đảo xung quanh nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng đó đâu.

Emma thấy khuôn mặt Shoto, liền hiểu rằng anh đang muốn tìm kiếm thứ gì, cô khẽ nói nhỏ với anh.

"Papa em không đi được, ông ấy có cuộc họp quan trọng nên đã đi công tác rồi, khoảng 1 tuần nữa mới về"

Shoto nghe thì không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi giữ phong độ vui vẻ của mình trên lễ đường cùng cô.



...



9:00 PM


Cả hai mệt mỏi về khách sạn sau ngày vui hôm nay.

Shoto có những đứa bạn nốc cồn vào là bắt đầu hàn huyên không hồi kết, và rất không may anh lại là mục tiêu của chúng nó.

Shoto đã rất mệt mỏi khi anh bị kéo lại và bắt phải ôn lại chuyện cũ, nghe chúng nó than khóc muốn giữ chân anh lại khỏi cái kiếp thuận phục dưới chân nóc nhà mà Shoto cảm thấy bất lực toàn tập.

Con người ấy, chỉ khi nào gặp được chân tình của đời mình thì mới trưởng thành lên mà thôi. Nên là Shoto đã nói rằng mình sẽ làm mai mối cho lũ bạn anh. Và kết quả là chúng nó đuổi anh đi chỗ khác chơi.

Shoto không muốn nói gì nhiều, nhưng chỉ muốn nói rằng tình yêu là một thứ vô cùng diệu kỳ, khiến người nóng giận trở nên nhu mì, người hấp tấp trở nên nhẫn nại, người ích kỷ biết sẻ chia với người khác. Và hơn nữa là khiến người ta vô cùng lạc quan và yêu cuộc sống.

Tình yêu là bắt nguồn của mọi thứ tốt đẹp trên đời, nhưng nó cũng mang đến những cảm giác khó chịu và sợ sệt cho người khác khi tình yêu đó chỉ còn là sự ám ảnh cực đoan.

Shoto đã từng trải nên anh hoàn toàn hiểu rõ nó.

/RENG RENG RENG/

Suy nghĩ của Shoto bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại của Emma vang lên.

Nghe vậy, cô liền lập tức chạy đến chiếc điện thoại, trên đó hiện lên một dãy số không có trong danh bạ, và khi đó, cả khuôn mặt không rõ biểu cảm của Emma khiến Shoto tò mò.

"Em ra ban công nghe điện thoại chút nhé Shoto"

"Ừm"

Shoto ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi thư giãn gân cốt. Anh thầm nghĩ mình đã nắm hạnh phúc trong tay rồi, Shoto cảm thấy thật vui.

Emma ra ban công nghe điện thoại, Shoto không thắc mắc gì vì anh tôn trọng quyền riêng tư của cô, hai người lấy nhau vì yêu mà.

Thế nhưng khi thấy Emma về phòng với khuôn mặt không mấy dễ chịu làm Shoto có hơi lo lắng.

"Sao thế em? Ai gọi cho em vậy?"

"À không, không gì hết, chỉ là họ gọi nhầm số thôi"

Cô gái hơi bần thần trả lời.

"Vậy em đi tắm trước nhé, anh cũng nên đi tắm đi đó Shoto, người toàn mùi rượu không thôi"

"Biết rồii"




...




"Ưm a"

Shoto bị ánh sáng của đèn phòng làm cho chói mắt, anh không nhớ rằng vừa mới nãy mình vừa mới thiếp đi một lúc. Thấy đèn phòng tắm vẫn còn mở, Shoto cũng đứng dậy đi thay đồ, chiếc vest của anh vẫn còn thẳng tắp, chỉ hơi nồng mùi rượu mà thôi.

/RENG RENG RENG/

Tiếng chuông điện thoại reo lên thành công khiến Shoto giật mình thêm một lần nữa.

Âm thanh này phát ra từ điện thoại của Emma, Shoto hiếu kỳ, lại gần xem xét.

Dãy số này giống như lúc nãy Shoto đã thấy, đuôi số XX. Anh không biết đầu dây bên kia cứ gọi cho vợ anh là có ý gì, Shoto dâng lên một chút kỳ lạ, giống như đang căng thẳng.

Anh cảm thấy nôn nao, từ từ cầm điện thoại cô lên, có ý định muốn nhấc máy.

"Shoto?"

"Ôi Trời, em làm anh giật mình đó"

Emma đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Shoto khiến anh bất ngờ. Lúc đó, chiếc điện thoại cũng ngừng rung chuông.

"Anh làm gì mà bí mật vậy Shoto?"

"Mà em này, có một số điện thoại cứ gọi đến cho em, đó là ai vậy"

"Haiz, chắc là người ta lại gọi nhầm ấy"

"Đã nói không phải số này rồi mà cứ gọi mãi"

Cô ấy vừa nói vừa lau khô tóc mình, Emma nhìn qua Shoto, vẻ mặt pha chút nghiêm túc lẫn ngơ ngác của anh đã làm cô bật cười.

"Em không có giấu anh cái gì đúng không?"

"Anh đang nghi ngờ em hả? Vậy em sẽ xoá nó đi nhé"

Cô đi tới vỗ vai Shoto rồi bấm chặn số, hoàn toàn khiến tất thảy những nghi hoặc của anh bay đi mất.

Anh không kìm nổi yêu thương ôm Emma vào lòng, gục đầu xuống vai cô. Cô gái cũng không chần chừ gì nữa mà dang tay ôm lấy Shoto.

"Em yêu Shoto"

"Anh cũng vậy"

"Chúng ta hãy cùng nhau đi đến hết cuộc đời này nhé"

"Vâng, em yêu anh, Shoto của em"

Cô gái bỗng vùi mặt vào lòng Shoto, hai bàn tay bấu chặt lấy áo anh không buông. Shoto cảm thấy áo mình ươn ướt, đồng thời là đôi vai run run của người trong lòng, anh liền đưa tay dịu dàng xoa xoa lưng cho cô gái.

"Ta sẽ mãi mãi bên nhau, em đừng lo"

"Vâng. . ."

"Vậy thì tốt rồi"

"Hả? Em nói gì?"

"À ờm không có gì, em chỉ nói bâng quơ thôi à"

Cô cười một cách thâm tình. Đôi mắt chứa đầy tâm tư ẩn giấu sâu trong đáy mắt, Shoto cũng cười nhẹ, hai bóng dáng ôm nhau ngủ, trao ấm áp cho nhau đến lúc trời rạng sáng.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng Shoto cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình.




Chăng. . .?





. . .




[Còn tiếp. . .]

===================
8.7.22.
1460 từ.

☀️☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro