Độc Chiếm Con Rể 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 6

=======================

Cuộc sống hôn nhân của hai người bắt đầu một cách suôn sẻ trong một căn nhà lớn ở ngoại ô. Shoto và Emma ngày nào cũng quanh quẩn bên nhau.

Nhưng anh cảm thấy hình như Emma không hoàn toàn là bộc lộ ra sự hạnh phúc. Shoto để ý đến điều đó khi anh thấy cô thẫn thờ ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, hay Emma thường nhìn ra ngoài cửa sổ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Emma vẫn luôn yêu thương Shoto hết mực, đến nỗi anh cảm giác rằng cô đang hành động như thể sau ngày hôm nay bọn họ sẽ không còn có thể gặp nhau nữa.

Không biết đây có phải là phản ứng bình thường của các cô gái không, nhưng sự cưng chiều của Emma khiến Shoto bỗng thấy xót cô vô cùng.

Khiến trong lòng anh dâng lên một linh cảm không tốt chút nào. Nhưng Shoto vẫn âm thầm theo dõi tình hình mà không nói cho cô biết.


...


Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua, tần suất thời gian Emma dành cho anh càng nhiều hơn nữa. Có đôi khi cô lại bần thần không lý do, đến khi Shoto vỗ vai thì cô ấy mới hoàn hồn trở lại.

Từng ngày một, linh tính bên trong Shoto lại càng lớn hơn, và anh cũng chẳng thể lý giải được.

Tựa như đang có một thứ gì đó muốn cảnh báo cho Shoto vậy. Nhưng rồi, anh lại lựa chọn phớt lờ nó đi.


...


"Emma này"

"Em nghe"

"Hôm nay chúng ta đi chơi nhé"

"Chắc chắn rồi, Shoto muốn đi mấy giờ?"

Điều đó lại diễn ra tiếp, chỉ cần là Shoto muốn gì thì cô lại đáp ứng nó một cách nhiệt tình mà không chút ý kiến. Tựa như muốn tận hưởng tất cả thời gian cuối cùng của mình vậy, nó cứ khiến Shoto mơ thấy những viễn tưởng chia ly đau khổ đến cùng cực.

"Vậy bây giờ ta đi nhé"

/**********/

Shoto bỗng nghe thấy tiếng rung của điện thoại, anh nhìn qua Emma, thấy cô đang lấy điện thoại của mình ra nhìn vào dãy số gọi đến.

Mặt cô lúc đó đột ngột biến sắc, Emma như biết ở đây vẫn còn sự tồn tại của Shoto mà cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Đương nhiên rằng anh nhận ra, nhưng Shoto không nói gì, chỉ đợi Emma lên tiếng.

"Shoto đợi chút, em nghe điện thoại một lát nhé"

Không đợi anh trả lời, cô liền tức tốc chạy ra khỏi phòng.

Shoto thấy mình trở nên rối bời, anh khá chắc rằng Emma đang có thứ gì đó muốn giấu anh. Và thứ đó còn có thể vô cùng quan trọng nữa.

Nhưng với tính cách này của Emma, chắc chắn cô sẽ không lừa dối Shoto mà có nhân tình bên ngoài. Thế thì thứ cô ấy đang giấu là thứ gì?

Thứ gì bí mật đến nỗi cô không thể nói và chia sẻ cho anh biết. Shoto không thể đoán ra được.

Emma vào lại trong phòng, khuôn mặt cô trắng bệch thấy rõ sau khi nói chuyện điện thoại với một ai đó, nhưng khi thấy Shoto, Emma định thần lại rồi cong lên nụ cười dễ chịu.

Cô bày ra bộ mặt buồn bã nói với Shoto.

"Xin lỗi Shoto, em vừa mới có một cuộc hẹn gấp với mấy đứa bạn. Có lẽ em không thể đi với anh được rồi"

Thấy Shoto nhìn mình, cô như cố tình híp mắt lại để tránh anh phát hiện ra điều gì đó.

"Em sẽ về sớm thôi, nên anh đừng lo nhé"

Nói rồi, Emma lại cười, cô đi chuẩn bị đồ cho cuộc hẹn nào đó của mình. Shoto biết rõ rằng đó chẳng phải là cuộc hẹn của bạn cô mời đi, vì sắc mặt của cô ấy không mấy vui vẻ khi nói về nó.

Lúc đó cô chỉ cố gượng ra một nụ cười mà thôi. Điều này lần nữa lại dấy lên linh cảm không rõ của Shoto. Hôm nay anh quyết phải biết thứ Emma luôn giấu anh là thứ gì.

"Em đi nhé"

"Ừm, em đi đi"

Cô ấy nhìn Shoto, như muốn đặt anh nằm gọn trong đôi mắt mình. Rồi không nhanh không chậm bước ra khỏi nhà.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, ngay lập tức có một chiếc xe như đã biết trước mà xuất hiện ngay góc khuất của căn nhà, để đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy.

Emma bước lên xe, không quên quay đầu lại nhìn căn nhà của hai người.

Cô cụp mắt, cúi đầu bước lên xe một cách nhanh chóng. Thế rồi, chiếc xe đã lăn bánh trên con đường như rất xa, chở Emma đi đến nơi định sẵn.




...




Emma bước vào một toà nhà bỏ hoang. Bên trong có một dáng người nhàn hạ đang ngồi gác chân trong làn khói trắng xoá của điếu xì gà.

Cô đứng trước mặt người đó, rồi khuỵu chân xuống một cách kính cẩn.

"Tôi đến rồi, thưa Ngài Vox"

Đôi đồng tử màu hổ phách của gã như sáng lên trong làn khói.





. . .





[Còn tiếp. . .]

======================
10.7.22.
898 từ.

😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro