Độc Chiếm Con Rể 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 7

=====================

"Tôi đến rồi, thưa Boss""

Đôi đồng tử màu hổ phách của gã như sáng lên trong làn khói trắng. Vox vẫn như thế, thong thả thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát của Tử Đinh Hương từ điếu thuốc.

"Về nhiệm vụ Ngài đã giao, tôi-"

"Không cần nói đâu, dù gì ta cũng biết hết rồi mà"

"Thế, cô có gì muốn nói với ta lần cuối chứ?"

"Không, thưa Boss"

Thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Emma, gã bật cười. Vox cười vì cô lại không chút luyến tiếc nào mà lại đưa ra câu trả lời nhanh lẹ đến thế, mặc dù gã biết tâm lý cô đang rối loạn thế nào.

Ngay từ đầu, Vox đã lên kế hoạch cho tất cả rồi, việc nhận nuôi Emma chỉ là thứ để gã lợi dụng vì lợi ích của bản thân mà thôi. Mời gọi cô làm tay sai cho gã để trả ơn, đó chỉ là cái cớ che mắt người.

Vox không hề tiếc một đồng cắc nào chỉ để theo dõi từng bước chân của Shoto như một kẻ ám ảnh tình yêu. Gã giao nhiệm vụ cho Emma gặp gỡ rồi tiếp cận anh từng chút một, để gặp nhau trong hoàn cảnh oái ăm lúc ra mắt gia đình.

Gã muốn nắm giữ lấy Shoto trong tay, nhưng đồng thời vì do nhiệm vụ, điều đó đã khiến chính Emma có một tình cảm sâu đậm đối với anh.

Vox đương nhiên biết rõ, gã cũng có thể dùng một ngón tay cắt đôi sợi tơ hồng giữa hai người. Nhưng cũng không có ý định phá huỷ tình yêu đó.

Dù gì mọi thứ cũng đã nằm gọn gẽ trong cái nắm tay của gã, Vox cũng đâu cần phải quan tâm làm gì, chỉ cần khiến trái tim Shoto trở nên mềm yếu rồi từng bước chiếm trọn lấy anh, để anh hoàn toàn dựa dẫm vào người gã. Điều đó mới là cái Vox cần nhất.

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", thế nên, từ lâu gã đã định sẵn cái kết cho nó rồi.

"Còn nhớ những gì ta đã giao cho cô không, gián điệp?"

"Thưa Boss, tôi nhớ"

"Theo dõi Shoto, tiếp cận rồi chiếm sự tin tưởng của em ấy. Khi kết hôn đúng 3 ngày thì cô đã thoả thuận sẽ tự mình dàn xếp một vụ tự sát rồi âm thầm rời đi mà đúng không?"

"Xin lỗi Boss, tôi đã không làm được"

"Ta nhận nuôi cô, nuôi cô ăn học đổ ra biết bao nhiêu tiền để hỗ trợ công việc cho cô, thay vào đó, ta đã lệnh cô không được phép có bất cứ một thứ tình cảm bẩn thỉu gì với em ấy, vậy mà cô lại khiến ta thất vọng vô cùng"

". . ."

"Không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị gì cô còn nhớ chứ?"

"Tôi nhớ, phải tự sát để tạ lỗi thưa Boss"

"Vốn dĩ là như thế, nhưng bây giờ ta cho cô 2 lựa chọn"

"Vâng"

"Tự chặt một ngón tay rồi cắt đứt mọi liên quan ở nơi này, hoặc ta sẽ tự tay giết chết cô"

"Chọn đi"

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng không tiếng động.

Emma rơi vào trầm mặc, dù không nói gì nhưng Vox biết rằng cô đang băn khoăn với hai thứ mà gã vừa đưa ra.

Có lẽ là đang nuối tiếc khoảng thời gian qua sao?

Vox không bằng lòng trước sự im lặng của Emma, gã liền lên tiếng.

"Rõ ràng lựa chọn đầu tiên có lợi hơn, sao cô lại do dự?"

"Nếu chọn nó thì cuộc đời tôi vẫn sẽ như lúc đầu thôi"

"Ta sẽ sắp xếp chỗ ở và gửi cô một số tiền đủ để sống dư dả cả đời, đừng lo"

"Chỉ cần yên tĩnh mà hưởng thụ thôi. Với lại, ta cũng sẽ đưa một vài người ưa nhìn đến, nếu cô thích ai thì cứ lấy. Chỉ cần dứt bỏ thứ tình cảm này đi thì cô sẽ có tất cả"

Nghe đến đây, Emma cúi gầm mặt xuống.

Gã nghĩ tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi lắm chắc.

Chỉ cần nói thay đổi là thay đổi được sao?

Cô thuận theo nhiệm vụ giả dạng yêu thương Shoto, để rồi phải chấp nhận cảnh chia xa, Emma thừa nhận mình có tình cảm với anh từ lâu, nhưng cô không hề hối hận về điều đó. Cô ấy hối tiếc vì mình không thể chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc này cùng anh.

Để rồi, giờ này chẳng phải chỉ mình cô rơi vào đường cùng, mà còn mang theo Shoto nữa.

Emma cô đi rồi, liệu anh có thể chấp nhận được một người xem anh ấy như là thứ đồ có thể chơi đùa?

Làm việc với Vox nhiều năm, Emma biết rõ tính cách của gã thế nào, chỉ cần là thứ gì lọt vào tầm mắt thì gã sẽ không ngần ngại mà làm mọi thứ để có được thứ đó.

Hiện tại, ngoài khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, Emma cũng chẳng còn gì để níu giữ mình lại cả.

Nhưng nếu cô mất đi rồi thì ai sẽ giữ lấy nó đây?

Đến cuối cùng rồi thì Emma vẫn muốn níu kéo lại một thời thanh xuân của mình, để nó còn tồn đọng theo thời gian mãi.

Dù không phải một câu chuyện tình yêu có kết thúc mãn nguyện, nhưng đủ để cô cảm thấy ấm áp nếu vẩn vơ nhớ đến.

Emma suy ngẫm một thời gian, cô biết quyết định cuối cùng của mình là gì.

Thế rồi, cô chìa ngón trỏ ra, xé một miếng vải trắng cột chặt ngón tay, ngậm tấm khăn được chuẩn bị trước vào miệng.
Emma hít thở sâu, bình tĩnh cầm cây dao bếp lên, nhắm chuẩn, mồ hôi cô bắt đầu tuôn ra không kiểm soát.

Một ngón tay đứt lìa thì đã sao chứ? Nó cũng là thứ để chứng minh cho mối tình muôn dặm chẳng thể bên nhau của cô rồi.

Nghĩ vậy, càng khiến Emma cô như được cổ vũ.

Cây dao được đưa lên không trung.



Ba.



Hai.



Rồi lại một.



Emma thầm tự đếm trong đầu mình rồi vô thức nhắm chặt mắt lại.

/Loạt xoạt/

"EMMA!!"

Một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai Emma, cô kinh động, cây dao bếp trên tay triệt để rơi xuống phát ra âm thanh chói tai.

Ngơ ngẩn, cô cảm nhận được có một mùi hương quen thuộc tại nơi đây. Emma tìm kiếm, kết quả lại khiến hai mắt cô rưng rưng.

Shoto đã ở đây tự bao giờ, anh giữ tay cô lại. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Emma.

Cô đoán rằng anh đã biết hết mọi chuyện rồi, biết rằng họ gặp nhau chẳng phải do duyên phận mang đến, mà là do sắp đặt cả. Được sắp đặt để ép Shoto về nơi anh không muốn.

Chuyện giờ này đã bại lộ rồi, nếu Shoto ghét cô thì phải làm sao?

Nhưng không phải như thế thì sẽ tốt hơn chăng?

Emma cô đi rồi, anh cũng không cần phải lo lắng bất cứ gì, hay phải quan tâm đến Emma. Vì việc cô đã làm là đang tiếp tay cho những đau khổ của Shoto.

Anh sẽ ghét bỏ cô không? Rời bỏ cô không? Ghê tởm cô không? Hay là cả việc không bao giờ muốn gặp mặt cô nữa-? . . .

/Phịch/

Những rối bời trong lòng Emma tan biến ngay tức khắc khi thân thể cô được bao trọn bởi hơi ấm của Shoto.

Đôi mắt ngỡ ngàng của cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước mắt.

Như là một chất gây nghiện, khiến âu lo của cô biến mất, trong não bộ đang truyền đến các sóng âm vô cùng yên bình.

Trái tim cô loạn nhịp, sống mũi đã cay cay, Emma mím môi không thể nghĩ được gì nữa, ôm chặt Shoto vào lòng mình trong niềm hạnh phúc muôn thuở.

Nhìn tấm lưng cô đang run lên, Shoto lại lần nữa động tác cũ, vuốt ve tấm lưng đã qua năm tháng gồng gánh những suy nghĩ nặng nề của mối tình này.

"Shoto, em không thể nào rời xa anh được, em đã cố gắng khiến anh rơi vào nơi anh không muốn, em đã lừa anh trong một thời gian dài"

"Không sao hết, anh đã biết rồi, anh tha thứ cho em cả"

"Đừng như thế, nếu không em sẽ không thể buông tay anh được mất"

"Không, chúng ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau em có nhớ không?"

"Những kẻ xấu xa sai khiến người khác mới không được sự tha thứ, mọi thứ ổn hết rồi, chúng ta về nhà nhé Emma"

Shoto khẽ xoa đầu Emma, rồi với ánh mắt đầy trìu mến Shoto nghĩ lại về những thứ lúc nãy anh đã nghe thấy.

Ngay từ đầu, Emma xuất thân chẳng phải là con nuôi của gã kia, cô là bị lợi dụng để gã có thể tiến hành mục đích lừa dối và ép uổng Shoto.

Có thể hơi đau lòng, nhưng Shoto nhận ra rằng mình và Emma quen nhau chẳng phải là định mệnh sắp đặt mà là do cô buộc phải làm như thế.

Để rồi, qua những năm tháng bên nhau, hai người đã có một tình cảm đậm sâu tự bao giờ, mà tình yêu đó cũng sẽ không thể bị đổi dời được.

Nhưng mục đích ngay từ đầu, khiến Emma ngày nào cũng không thể ngủ yên mà hưởng thụ thời gian vui vẻ của mình cùng người cô yêu.

Thế nên sau khi chuyện hôm nay xong, Shoto và Emma sẽ chuyển đi một nơi khác rồi cùng nhau tạo ra một gia đình, nơi để về ấm áp. Sau đó cùng nhau có những đứa trẻ khiến căn nhà càng thêm ấm cúng.

Gạt đi quá khứ, rồi bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người.

Điều đó khiến anh bất giác mỉm cười.





. . .





[Còn tiếp. . .]

==================
12.7.22.
1741 từ.

🌥☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro