Độc Chiếm Con Rể 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 8

===================

/Đoàng/

Nụ cười của Shoto vụt tắt.

Tiếng súng định mệnh vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh người.

Khi nghe tiếng súng, Shoto mới hoàn hồn trở lại, anh nhìn dáo dác xung quanh. Rồi lại nhận ra bóng dáng gã Vox đang ở đó từ lúc nào.
Trong đầu anh lúc đó chỉ đang bời bời những câu hỏi rằng;

Tiếng súng từ đâu mà ra, của ai đã làm. Và hơn hết, họng súng đó đã có ác ý nổ vào ai rồi?

Từng giác quan trên cơ thể Shoto dường như ngừng lại trong giây lát.

Anh còn đang bần thần, Emma đột ngột ngã vào lòng Shoto như không còn chút sức lực.

Khi đó, cả người Shoto như đang có một đám đen ập đến, ngọn gió lốc hung ác tàn nhẫn đẩy anh qua mép vực.

Ánh mắt Shoto căng ra, nhìn vệt máu trong lòng bàn tay mình. Anh bỗng nghe thấy hơi thở của Emma như đang bị bóp nghẹt không ra hơi.

Shoto đẩy cô ra, phát hiện bên hông cô có một vết đạn đang không ngừng tuôn máu, khuôn mặt của Emma đã trở nên trắng bệch, điều anh không muốn thấy nhất đã xảy ra rồi.

"Ta đã rủ lòng thương xót cô một mạng, nhưng có lẽ cô một mực muốn lựa chọn thứ 2 rồi, ta sẽ an bài cho cô, vĩnh biệt"

Shoto như bị đẩy ngã xuống vực sâu vạn trượng, anh không màng đến điều gì nữa mà vội vàng xé một mảnh vải trên áo mình cầm máu cho Emma.

Shoto anh đã quên rằng có một con quỷ đội lốt người đang còn ngự trị tại nơi đây. Họng súng đen ngòm của gã vẫn còn vương lại chút khói trắng, ấy là thứ xuất hiện khi gã ấy vừa ban cái chết cho người con gái của anh.

"Shoto, em đã thấy rồi chứ, cô ta sớm thôi chỉ còn là một cái xác thối rữa bị ruồi nhặng bâu đầy"

"Tại sao em không chấp nhận ta chứ?"

"Đồ súc sinh"

Đôi mắt Shoto đầy oán hận nhìn gã, bàn tay không kìm nén được nắm thành quyền.

Dậy lên cơn sóng trả thù trong lòng Shoto liền muốn đứng dậy một mất một còn với Vox.

"S. . .Shoto"

Emma dùng chút sức lực còn lại của mình để nắm lấy gấu áo Shoto, đôi môi trắng bệch khẽ gọi tên anh.

Shoto hướng mắt về cô, đôi mày giãn ra thấy rõ. Anh trở lại, lấy áo lau mồ hôi cho Emma, bàn tay dịu dàng xoa khuôn mặt cô an ủi.

"Em yên tâm đi Emma, em chắc chắn sẽ không sao cả"

"E-em. . .không ổn- rồi"

"Đừng, em đừng nói vậy, Emma của anh sẽ không sao cả"

Shoto ôm Emma vào lòng, lúc đó anh kinh hoàng nhận ra rằng nhịp đập lồng ngực của cô ngày càng yếu dần. Shoto run rẩy, sợ rằng sinh mạng trong lòng anh trong một giây phút nào đó sẽ vuột ra khỏi tay anh. Khi ấy, anh có khóc than đến khàn cổ họng cũng chẳng có một ai quay về.

Nghĩ đến đó, Shoto càng ôm chặt Emma hơn.

"Emma ơi, Emma, cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi"

"Shoto. . .Đừng. . .bỏ mặc em đi"

"Ch-chạy nhanh đi"

"Không không, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ cùng chịu. Nếu em có chết, anh vẫn nguyện ý đi cùng em"

"Anh yêu em, Emma"

Dường như nghe được lời nói chân thành, Emma cong lên nụ cười. Bỗng cô ho ra một ngụm máu, những dấu hiệu cuối cùng sắp tiễn cô về phương trời xa xôi.

Vox nhìn thảm cảnh trước mắt, cảm thấy thú vị vô cùng. Nhưng nhìn thấy Shoto của gã cứ em em anh anh với Emma điều đó lại khiến gã bất mãn vô cùng.

Cái gì trên đời cũng phải đến kết thúc của nó. Chuyện tình này kết thúc, kéo theo kết thúc của một con người, mà chính gã lại tự tay kết thúc nó, kết thúc niềm hạnh phúc của một gia đình lại chẳng khiến Vox đau buồn.

Vox cho rằng gã là loại người có chí cầu tiến, khao khát cái gì thì lại nỗ lực có ngay cái đó, nên cho dù là cái gì cũng không lay động gì đến tâm thức của Vox.

Gã muốn Shoto, điều đó là thật, muốn tất cả mọi thứ của anh.
Vox chưa từng có cảm giác muốn một con người đến vậy từ trước đến nay. Dù có không muốn thì gã vẫn cứ ép anh thuộc quyền sở hữu của gã.

Một khi đã rơi vào tầm ngắm của Vox rồi thì dù có là cái gì gã cũng không để cho chạy thoát. Và hơn nữa, gã cũng sẽ không để bất cứ thứ gì yên bình nếu dám có ý với con mồi của gã.

Thế nên, đối với Vox mà nói khung cảnh hiện tại đang khiến gã cảm thấy ngứa mắt cực độ.

Cùng lúc, chiếc đồng hồ trên tay gã bỗng run lên từng hồi chuông cảnh báo nhỏ.

"Đến rồi nhỉ?"

Vox thầm thì với bản thân.

Quả bom mà gã cài trong góc khuất của toà nhà sắp nổ. Gã biết điều đó, mục đích từ đầu là để giết chết Emma và phanh thây xác cô nát vụn.

Nhưng hiện tại, chàng trai của gã vẫn đang ở đây nên Vox không thể hành động được.

_


Phía Shoto, biết được hơi thở của Emma đang dần yếu đi mà anh vẫn chẳng thể làm gì được. Tình cảnh chia xa mà Shoto từng tư tưởng trong suy nghĩ giờ là hiện thực tàn khốc.

Anh sợ hãi đến nỗi nước mắt lưng tròng, cuốn quýt lên.

Emma biết mình đã không thể sống được, mặc cho Shoto cầu xin khóc lóc thì cô vẫn không đến bệnh viện.

Cho dù nếu là sống một cách diệu kỳ thì cô chỉ sống trong dằn vặt buồn khổ mà thôi. Thà là chết đi trong vòng tay của người mình thương thì sẽ an lòng hơn.

Emma bỗng nghĩ rằng cái chết của cô có thể sẽ khiến Shoto sẽ được tiếp thêm sức mạnh trong việc chạy trốn khỏi lão ác ma đó.

Shoto thuộc về những nơi anh vốn nên thuộc về, chứ không phải vào tay của kẻ chỉ muốn chiếm đoạt anh cho riêng mình.


/Tít tít tít/


!!!


Emma dần chìm vào hôn mê, nhưng cô lờ mờ nghe thấy tiếng động lạ như là tiếng đồng hồ kêu. Giác quan nhạy bén đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nói, cô gái nhanh chóng nhận ra được đây là âm thanh của bom hẹn giờ.

'Vậy là cho đến cuối cùng, gã ấy là đang muốn diệt Emma đến tận ngọn gốc chứ không đơn thuần là lấy đi một ngón tay rồi tha cho cô.'

Lúc đầu, gã cho cô một cái mạng để sống, để nhờ cô mà sở hữu được thứ gã mong muốn. Nhưng giờ này, Emma vô dụng, gã trở mặt muốn lấy lại cái mạng đó rồi.



...



Bom chẳng còn bao lâu nữa sẽ nổ, Emma cố gắng đẩy Shoto đi.

Vừa lúc, gã Vox sai thuộc hạ kéo Shoto ra khỏi toà nhà, bỏ mặc Emma vẫn còn thoi thóp ở đó.

Vox liếc nhìn cô như một con thú hoang sắp chết rồi lạnh lùng bước đi không ngoảnh lại.

Vẫn là không thoát khỏi số phận, Emma lần cuối nhìn Shoto, nhìn bóng dáng mà cô yêu nhất trước khi thể xác này tàn lụi trong biển khói đen mù mịt.

Shoto gào khóc vùng vẫy không ngừng, Emma cô lại nở một nụ cười hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người.

Nếu có kiếp sau, cô hy vọng rằng mình và Shoto vẫn còn gặp lại nhau, quen biết nhau rồi sẽ cùng nhau trải qua một đời an yên.

Emma cười tươi lắm, chỉ là, nụ cười thanh thuần đó trong một khắc đã chuyển thành những giọt nước mắt đau khổ.

Cô gái không cha không mẹ, chết đi rồi vẫn không ai biết đến sự tồn tại.

Chỉ biết trên thế giới này tàn nhẫn huỷ hoại mối tình đẹp nhất.

Mong rằng, Thượng Đế thương cảm cho những trái tim tan vỡ, chữa lành rồi ban cho cô có một cuộc đời mới được đối xử thật tốt.

'Cho dù là thế giới này, hay dù là ở thế giới khác thì tôi, Emma đây vẫn yêu Shoto!!'


/ĐÙNG/

"EMMA!!!!!!!"

"KHÔNG!!!!!!"


___



Nghiệt ngã.



Đau thương.



Tuyệt vọng.



Chuyện tình của họ đã kết thúc thế đấy.

Đến cuối cùng, thứ còn lại chỉ là âm vang thống khổ vọng lại bên những mảnh sắt vụn.

Toà nhà vốn đã cũ nát, trong một khắc chỉ còn là đống phế liệu vụn vỡ.

Bom nổ, xoá sạch mọi dấu vết từng in dấu tại đây.

Đồng thời, giờ khắc này cũng là xoá sạch hết tất thảy dư âm bi kịch chia ly đầy đau đớn không ai biết đến.





. . .






[Còn tiếp. . .]

======================
16.7.22.
1590 từ.

🌪⛈💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro