Độc Chiếm Con Rể 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 9

=====================

"Thưa quý vị, về bãi phế liệu của công trình bị đổ nát trước đây đội khám nghiệm đã tìm thấy được vệt máu sậm in lên những khúc bê tông"

"Và để làm rõ về vệt máu đó hơn, đội cảnh sát cũng đã tìm được những mảnh xương người đã có dấu hiệu mục ruỗng bên trong. Danh tính vẫn chưa được xác minh"

"Nhưng, có một thứ mà chúng tôi có thể xác định rằng nạn nhân là một người phụ nữ đã kết hôn. Một mẩu xương tay cùng chiếc nhẫn bạc được cho là phù hợp với kích thước ngón tay của phụ nữ mà đội cảnh sát đã tìm thấy trùng khớp với những mảnh xương trước đó"

"Chúng tôi sẽ tích cực thu thập những chứng cứ sau đó tìm ra nguyên nhân vì sao toà nhà sụp đổ và báo cáo đến người nhà của nạn nh-"

/Bụp/

Chiếc TV bị tắt giữa chừng. Người đàn ông với ánh mắt vô cảm, rồi mạnh bạo vứt cái điều khiển xuống bàn như nó vừa làm phật ý gã.

/Cốc cốc/

"Vào đi"

/Cạch/

"Thưa ông chủ, cậu ấy lại bỏ bữa ạ"

Nghe thế, ánh mắt gã giãn ra thấy rõ. Đôi tay thô ráp lập tức bỏ tập tài liệu xuống bàn, gã đàn ông không nói gì, trực tiếp bước ra khỏi phòng.

Ấy là Vox Akuma, gã đàn ông năm đó đến giờ vẫn sống một cách an nhàn tự tại mà không cần phải trả giá gì cho tội ác của mình.

Có lẽ bản chất của gã vẫn luôn như thế, Vox không có lấy một suy nghĩ áy náy hay có lỗi gì về việc gã đã tàn nhẫn đạp đổ tình yêu của Shoto rồi cứ thế mà ban một cái chết oan khuất cho Emma.

Dù thế, chẳng một ai biết được rằng kẻ đã tạo nên vụ nổ động trời 1 năm trước, nếu là xét về mặt vẻ ngoài.

Vì sao lại nói thế ư? Có lẽ gã chỉ là một ông chú trung niên xấu xa như trong những thể loại phim thường gặp trên đài truyền hình thôi mà?

Nhưng phán đoán ấy là sai lầm. Trái ngược hoàn toàn với tâm tính lãnh khốc tàn độc, Vox dù đã tuổi trung niên nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy gã xuất hiện dấu hiệu lão hoá của thời gian.

Không những không có nếp nhăn, mà vẻ nam tính lịch lãm vốn có của gã càng hơn theo đó.

Mái tóc đen dài được búi nửa vời, gọng kính Rayban đắt đỏ yên vị trên sống mũi cao khiến gã như toát lên khí chất lãnh đạm suy tư tựa như tầng lớp tri thức quý tộc nho nhã.

Vì như thế nên danh xưng của gã cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế với cương vị là CEO.

Nhưng, đối với những hành tung của Vox hiện nay, vì là người của công chúng, xung quanh đang rộ lên tin đồn rằng gã đang giấu giấu diếm diếm thứ gì đó phía sau.

Trước những lời thị phi, gã có phần không chấp nhận được, chỉ là "thứ gì đó" mà đám người ấy nói, em ấy không muốn lộ diện trước đám đông mà thôi.

Mà nói đến đây, vấn đề mà gã vẫn luôn đau đáu trong lòng chính là ở chỗ này. Dù đã bên nhau 2 năm, đáng lẽ khoảng thời gian đó theo Vox cũng đã đủ để người ta buông bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại.

Nhưng Shoto của gã thì không như vậy. Điều đó khiến Vox gã rất thất vọng.

Cho đến bây giờ, Shoto vẫn cứ luôn tránh né gã. Vox đã bao lần muốn giải thích cho Shoto về "tình yêu vĩnh cửu" của gã dành cho anh nhưng Shoto đều không hề để tâm đến, thậm chí còn không phản ứng gì với lời gã nói.

Vox thấy những điều gã làm chẳng có gì là sai trái cả, gã là đang muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi.

Gã thừa nhận rằng có đôi lúc gã đã quá nóng giận mà gây tổn thương cho Shoto. Vox đã cố gắng khắc phục và không động chạm gì đến anh, dù vậy, Shoto vẫn không tha thứ cho gã.

Có lẽ nào là vì Emma, con ả đó đã chiếm trọn lấy trái tim của Shoto chăng?

Vox tự hỏi, vì như nên gã càng phải khiến cô biến mất khỏi cuộc sống của Shoto, biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này như gã đã làm.


===========


Vox mang theo một tâm trạng không mấy vui vẻ đi đến một căn phòng, gã đang thực sự lo lắng.

Shoto đã mấy ngày không có gì trong bụng rồi. Lúc đầu mang anh về, Shoto vẫn ngày ngày ăn đúng giờ giấc.

Nhưng đó là do gã ép cậu ăn.

Bây giờ, gã đang gắng cho anh được một không gian thoải mái nhất có thể thì Shoto ép mình không được ăn. Nghịch lại sự bằng lòng của gã.

/Cạch/

Vox đến trước một căn phòng, gã nắm tay cầm cửa định mở ra.

Có vẻ như bên trong đã bị chốt khoá. Chẳng cần hỏi thăm hay gõ cửa, Vox trực tiếp lấy chìa khoá phòng mở ra.

Phía trong, xuất hiện một bóng dáng đang ngồi thu mình lại một góc tường.

Vox nhìn dáng người đang ngồi co ro bên trong, bỗng dâng lên một cỗ chua xót.

Mặc dù đây là chuyện thường ngày xảy ra, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, gã lại cảm thấy quặn lòng.

Shoto, cậu trai của gã trông thật nhỏ bé làm sao, mềm mại, nhẹ tênh tựa một chú chim con non nớt.

Vì vậy, cậu càng cần phải trong cánh chim to lớn của Vox gã đây.

Nhưng buồn thay Shoto lại chẳng nguyện ý nương náu mình bên cạnh gã.

Điều đó được thể hiện rõ ràng qua bát cháo vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.

Con người sống nhờ khí trời và chất dinh dưỡng từ đồ ăn, nếu Shoto không ăn thì gã chắc hẳn phải tự tay đút cho anh ăn rồi.



============



Đã qua 2 năm, đối với những người ngoài thế giới kia, 2 năm trôi qua là khoảng thời gian để mọi thứ càng thêm đổi mới, cũng như tận hưởng được thêm những điều tốt đẹp.

Nhưng đối với Shoto, nó chẳng khác nào là án chung thân khi anh bị ép buộc phải ăn nằm với hung thủ đã giết chết người yêu mình.

Khốn khổ là từ duy nhất mà anh có thể nói được ngay lúc này.

Gã ấy lúc thì dịu dàng, lúc thì lại mang anh ra hành hạ thể xác.

Sự dịu dàng đó với Shoto đều là cái bẫy thường thấy của các con quỷ đội lốt người. Hoàn toàn không đáng tin cậy.

Shoto nhận ra một điều rằng anh đã thật sự sợ gã đàn ông này, sợ hãi cái cách mà gã dịu dàng tiếp cận anh, sau đó lại như một con hổ dữ mà xé nát anh ra từng mảnh.

Dùng quyền lực khiến cuộc đời anh trở nên tăm tối không có lấy một chút ánh sáng.

Đến nỗi đã hình thành nên những thứ dị vật kỳ dị trong tâm trí của Shoto.

Nó giống như giấc mơ lúc trước anh đã từng gặp, ấy là bị những bàn tay đen ngòm dị dạng vây kín lấy, rồi cả người dần bị nhuốm đen như số phận của anh hiện tại.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người có lẽ là cái chết.

Nhưng khi hiện thực còn đáng sợ hơn thì cái chết cũng được xem như là cách giải thoát yên bình nhất.

Nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời, Shoto lại cảm thấy đó cũng là một điều tốt, nó có thể mang những đau thương, mang hồn linh cốt tuỷ, mang những vết thương không thể nào lành lại quăng xa khỏi.

Còn bản thân Shoto sẽ tự đi tìm Emma rồi đoàn tụ cùng cô, cùng chuyển sinh rồi trải qua một kiếp sống mới hạnh phúc hơn.

Vả lại, anh cũng sẽ không còn đón nhận sự hành hạ mỗi ngày từ gã ác quỷ kia nữa.

Nhưng, đã qua nhiều lần muốn tự sát, Shoto vẫn không thể thành công.

Gã nói yêu anh. Thế nhưng lại chẳng buông tha cho anh.

Đó là yêu sao?






. . .






[Còn tiếp. . .]

=================

23.7.22.
1463 từ.

🌨🌨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro