Độc Chiếm Con Rể 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 10

*Do là sinh nhật Shoto nên tôi nhá thêm một chap nữa nha mụi người🔥

====================

/Cạch/

Vox đến trước cửa, gã nắm tay cầm định mở ra.

Có vẻ như bên trong đã bị chốt khoá. Chẳng cần hỏi thăm hay gõ cửa, Vox trực tiếp lấy chìa khoá phòng mở ra.

Bên trong là một khoảng tối đen như mực, ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu rọi vào thân thể của Shoto.

Gã nhìn anh, đau lòng khi thấy chàng trai của mình đang ngồi thu mình lại như đang sợ sệt một thứ gì đó.

Gã bỗng muốn ôm anh vào lòng để khoả lấp nỗi sợ hãi đó đi.

Dù nhìn từ xa, nhưng gã vẫn biết chính xác được dáng hình cơ thể của anh. Gầy guộc và bé nhỏ, điều đó khiến gã nhớ ra mình cần phải làm gì.

"Shoto ơi"

Gã kêu Shoto một cách trìu mến.

Vox bước vào phòng rồi từ từ tiến đến không gian riêng của Shoto.

Gã ngồi xuống một góc giường, rồi bàn tay đưa lên vô thức mà xoa xoa đầu anh.

Vox gã lãnh đạm với mọi thứ, điều đó là thật, nhưng ngoại lệ của nó là Shoto. Anh là bảo vật quý báu của gã, là thứ duy nhất khiến gã không kiềm chế được bản thân mà yêu anh đắm say.

Thế nhưng, hình như Shoto vẫn đang còn ngủ, anh chẳng phản ứng gì về những hành động của gã cả.

"Ta biết em vẫn còn thức, dậy ăn nào bảo bối của ta"

Vox đã quá quen với hành vi này của Shoto. Gã không ghét bỏ nó, vì với gã, mọi thứ Shoto làm gã đều chấp nhận cả.

Với lại, gã cũng đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không khiến anh tổn thương thêm một lần nữa, cũng như là cố hết sức để khiến Shoto có thể tiếp nhận và yêu gã.

"Shoto, dậy nào"

Thấy Shoto vẫn không phản ứng gì, gã lại vuốt ve sống lưng anh. Tấm lưng gầy nhô lên những khung xương đẹp đẽ luôn khiến gã muốn ngắm nhìn nó thật rõ ràng. Gã muốn chạm vào nó, đặt từng cái hôn phớt khe khẽ lên từng mảng da thịt mềm mại đó.

Điều đó thành công làm Vox hưng phấn, gã tiến gần lại hôn lên tóc anh, hít vào mùi hương dịu nhẹ vốn có của anh.

Vox thở ra hơi nóng, bắt đầu có những cái động chạm ái muội trên người Shoto, nhưng cuối cùng anh đã có động tĩnh.

/Loạt xoạt/

Shoto ngay từ đầu đã không ngủ, muốn phớt lờ sự tồn tại của Vox, nhưng thấy gã cứ được nước lấn tới khiến anh như gặp phải ma quỷ mà lập tức né sang chỗ khác.

Cả hai trong một khắc đã có khoảng cách vô cùng lớn, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Shoto bên kia giường trừng mắt nhìn gã.

Vox thì có chút thơ thẩn chưa định hình lại.

Gã nhìn vào ánh mắt của cậu, ánh mắt sáng ngời từ bao giờ đã trở nên vô hồn, nay lại chứa cả sự khiếp sợ khiến Vox bỗng chột dạ. Thế rồi, gã mới nhớ việc mình cần làm là gì.

Vox cầm tô cháo, đứng lên bước đến chỗ Shoto. Shoto thấy vậy lại vội vàng tránh sang chỗ khác.

Gã thấy anh tựa như một đứa trẻ, cứ không thích cái gì thì lại tìm mọi cách tránh né nó cho bằng được. Nhưng không ăn lại là không thể, gã lo lắng cho Shoto, nếu không ăn thì sẽ không thể sống được.

"Shoto, em cũng nên ăn một chút đi"

Shoto không phản ứng trước lời gã nói, ngược lại còn trùm chăn lên tỏ ý không muốn giao tiếp.

Nhìn Shoto như vậy, Vox không bằng lòng chút nào.

Vox ghét nhất là những hành động thách thức nhẫn nại của gã, nếu là người khác thì sớm đã bị gã trừ khử rồi.

Gã hình như đã quên mình đã từng nói gì mà trực tiếp kéo chân Shoto xềnh xệch về.

"Ah"

Cổ chân nhỏ bị bàn tay thô to của gã nắm chặt đến nỗi bầm tím. Shoto không chịu được đau đớn kêu lên một tiếng.

Gã biết mình vừa mới làm đau Shoto liền đổi hướng xoa bóp cổ chân cho anh.

"Được rồi, ăn nào Shoto"

Gã chẳng quan tâm đến đôi mắt ghét bỏ của anh, múc một muỗng lên đút cho Shoto.

Gã đưa thìa cháo trước mặt, anh lại quay đi chỗ khác.

"Ngoan nào"

Vox cố gắng nhẫn nhịn tự mình đút cho Shoto ăn nhưng dường như sự kiên nhẫn của gã lại không là gì đối với anh.

Cuối cùng, gã trở nên bực dọc.

"Con ả Emma ấy đúng là hồ ly tinh nhỉ? Điều khiển tâm trí của em như người máy ấy"

Vox nhếch môi trào phúng. Cùng lúc, Shoto ngước lên nhìn gã trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vox nói động đến Emma mới khiến Shoto có phản ứng, như thế càng khiến gã bực dọc càng thêm bực dọc mà trút giận vào Emma.

"Không ăn không uống, em bị con ả đó mê hoặc đến nỗi như một cái xác khô luôn rồi à?"

"Im ngay đi"

"Em nên nhớ, ngay từ đầu ả ta cũng chỉ là thứ lừa gạt em mà thôi"

"Không, tôi không muốn nghe"

Shoto bị ảnh hưởng bởi lời gã nói, tâm trí không muốn phải nghe thấy những điều khiến bản thân ám ảnh anh liền nhắm chặt mắt đưa hai tay lên bịt tai lại.

Shoto thấy mình yếu đuối đến cùng cực.

"Cưng nghĩ đó là tình yêu sao?"

". . ."

"Sao cưng không nghĩ đến việc cô ta đã biết hết chuyện của ta với cưng rồi? Cưng bị đâm phía sau sướng đến nỗi rên rỉ không ngừng, Emma đó còn yêu cưng sao?"

"Không, không, tôi không muốn nghe"

"Không, cưng phải nghe, nghe để cho hiểu"

"Cô ả chẳng qua là giữ cưng lại để được trải nghiệm cảm giác của việc có một con cún theo đuôi là thế nào mà thôi"

"Cơ thể cưng đã mang mùi vị của ta, ả còn thèm khát?"

"ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

Tròng mắt của Shoto hằn lên những tia máu, cả người run rẩy. Anh cắn môi kiềm nén uất hận đến mức bật máu. Gã Vox ấy là đang muốn bức ép Shoto đến chết đi thì mới thôi sao?

Shoto bị kích động, thở cũng gấp gáp đến khó khăn.

Chẳng ai có thể bình thản được khi bị chạm đến điểm yếu sâu thẳm trong trái tim. Shoto không ngoại lệ, tâm lý anh vốn đã mềm yếu vì phải chịu đựng hiện thực tàn khốc trước mắt. Nay gã lại nhẫn tâm đâm nhiều nhát dao lời nói khiến tinh thần anh càng lúc càng không ổn.

Mắt Shoto đỏ hoe, khoé mắt trở nên ươn ướt, từng giọt nước mắt chảy xuống như sự đau đớn bấy lâu nay bị kìm kẹp mà bung toả ra.

Vox chưa từng thấy anh khóc như vậy. Gã đưa tay ra muốn xoa đầu Shoto, nhưng khựng lại.

Anh khóc, giọt nước ấy rơi xuống làm Vox gã đau lòng, nhưng rốt cuộc lại vì một ả đàn bà mà khóc thút thít, điều đó khiến gã khó chịu.

==============

Kìm nén lại tiếng khóc của một tâm hồn đau thương thật khó khăn nhỉ? Thế nhưng Shoto vẫn muốn như vậy, anh không muốn sự yếu đuối của mình bày tỏ ra trước mặt gã. Điều đó như là một bằng chứng cho thấy số phận của Shoto đã được an bài như là một kẻ thua cuộc vậy.

Anh không khóc nữa, cả người vì kìm nén lại mà run rẩy không ngừng.

"Nếu em mệt rồi thì bây giờ ăn nhé"

". . ."

Shoto không trả lời, anh vốn không muốn nói chuyện với một con quỷ, hiện tại càng không.

Vox thấy Shoto im lặng như vậy, gã cũng không nói gì, ngón tay cầm thìa lên rồi khuấy vài lần.

"Nguội rồi, ta sẽ đi hâm lại"

Nói rồi, gã đứng dậy bước chân ra khỏi phòng. Không quên lặp lại các thao tác khoá cửa.

Căn phòng giờ chỉ còn mình Shoto, không chút tiếng động, anh bình yên.

Nhưng là chỉ trong chốc lát thôi, những bàn tay đen ngòm dị dạng ấy lại xuất hiện nữa rồi.

Shoto thu mình lại muốn tránh khỏi nó. Chúng như những con rắn hung hãn, sẵn sàng quấn chặt cả người anh đến khó thở.

Một bàn tay đáng sợ chộp lấy chân Shoto kéo lại, chất lỏng nhớp nháp từ nó chảy xuống chân anh.

Những thứ dị vật đó phát ra các âm thanh đinh tai nheo nhẻo khiến Shoto sợ hãi.

"Không, đừng mà"

/Cạch/

Vox vào phòng, trên tay là bát cháo đang nghi ngút khói.

Thấy gã lại ở đây, Shoto thu lại các biểu cảm của mình.

Nhìn có thể thấy anh ghét gã đến mức nào, nhưng Vox lại không mảy may quan tâm đến.

Ngồi kế bên Shoto, Vox vui vì Shoto không còn tránh né gã như lúc nãy nữa. Gã múc một thìa cháo lên đưa qua cho Shoto, anh quay mặt đi hướng khác.

"Ăn nào Shoto, em không ăn thì sẽ ốm mất đấy"

"Sao không để tôi chết đi cho rồi"

"Sao em lại nói như thế? Anh yêu Shoto nên sẽ không để em chết được"

"Thà là chết đi, chứ tôi không bao giờ muốn ăn nằm với một kẻ giết người"

"Mọi thứ ta làm là đều gì em hết, Shoto, ta yêu em thật lòng"

"Nhưng tôi không yêu anh, quan hệ thế này là hợp lý sao?"

Shoto ngã người ra sau, anh không muốn nói bất cứ một cái gì nữa cả.

"Rất nhanh thôi, ta sẽ khiến em yêu ta"

"Cách duy nhất để khiến tôi yêu anh chính là không có"

Gã có chút thẩn thờ trước những lời Shoto nói, Vox nhìn anh. Gã thấy ánh mắt ấy hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào chiếu rọi. Tựa như muốn mang tất cả những uất hận cào xé gã.

Tâm thức Vox bỗng kêu gào.

Có thể nào Shoto như thế đều là do gã mà ra chăng?

Suy nghĩ ấy bị gạt bỏ ngay tức khắc.

"Ta không hiểu em đang nói gì, nhưng hãy ăn nào Shoto"

"Không"

Mặc kệ Shoto thẳng thừng nói không, gã vẫn cứ làm theo ý mình.

"Nè, a nào Shoto"

"Tôi không ăn"

"Đừng để ta nói lại lần hai"

"Tôi đã nói là không ăn"

"Thế thì ta sẽ mớm cho em"

Nói là làm, Vox nhanh chóng ngậm vào một thìa cháo rồi hôn Shoto. Để tránh anh quấy phá, gã giữ chặt gáy Shoto, lưỡi đẩy chỗ thức ăn đó qua miệng anh.

Shoto trợn mắt, muốn nhổ ra thì bị gã bóp miệng ép nuốt vào, hoàn toàn không thể cự tuyệt.

Đến khi xong rồi, Vox thả lỏng người Shoto, anh ghét bỏ đẩy mạnh gã ra rồi vội lùi về phía sau. Đưa tay lên lau miệng mình đến nỗi nó đỏ rát.

Vox không nói gì, lại ngậm một thìa cháo rồi kéo tay Shoto lại mớm cho anh bằng đường miệng.

Shoto thấy buồn nôn đến tột độ, những hình ảnh dơ bẩn khi gã cưỡng ép anh lại hiện về ngay lúc này. Chúng khiến Shoto hoảng sợ, cuống cuồng muốn thoát ra khỏi.

/Bốp/

Một bên gò má của Vox đỏ ửng lên.

Mặt gã lúc đó triệt để tối sầm, hai con mắt đỏ ngầu giận dữ dán vào Shoto, người đã dám vung tay mình vào gã trong khi Vox đang cực kỳ nhẫn nhịn, khoan dung.

Người vô ý luôn chột dạ với những gì họ sắp phải chịu đựng, Shoto đang như vậy.

Shoto thề rằng anh chỉ là vì bị ảnh hưởng bởi những gì gã đã làm mà muốn chống cự. Trong lúc quờ quạng lại vô tình giáng một cái tát vào mặt gã.

Sai lầm bị lặp lại thêm một lần nữa, Shoto run lẩy bẩy vì sợ sệt mà không nói được gì.

"Shoto hôm nay dũng cảm nhỉ? Được thôi, để ta xem em dũng cảm đến mức nào"

Dứt lời, Vox mạnh bạo xé nát chiếc áo mỏng của Shoto. Hai điểm hồng trước ngực thu vào tầm mắt của gã nhưng Vox lại chẳng để tâm đến.

Gã lật người Shoto nằm sấp lại, hai tay cũng lột bỏ chiếc quần che thân cuối cùng của anh.

"Không mà, đừng!! Tôi không cố ý"

Vox mặc kệ Shoto có hạ mình xin tha, gã giả điếc không nghe. Tâm trí gã bị sự tức giận bao lấy, hiện chẳng thứ gì có thể ngăn cảm Vox khỏi việc làm tổn thương anh cả.

Vox thô bạo chèn ép Shoto, gã không chút lưu tình mà xâm chiếm, xỏ xuyên thân thể anh một cách tàn nhẫn.

Sự đau đớn vì bị xé toạc thân thể, gã cũng chẳng mảy may để ý đến. Cho dù anh than khóc, gào thét đến nỗi khàn giọng.

Tất cả những gì gã làm chỉ đang thoả mãn tính độc đoán và ích kỉ của mình mà không suy xét đến tương lai gần.

Sớm thôi, gã sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình.






. . .





[Còn tiếp. . .]

==================

24.7.22.
2312 từ.

Happy birthday Shotoooooo🗡🥳
Chúc anh tuổi mới càng thêm răm mận nhé💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro