Độc Chiếm Con Rể 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 11

====================

Đã lâu rồi Vox chưa ngủ lại tại phòng Shoto. Trải qua một đêm dài cùng anh khiến gã thoải mái mà giãn gân cốt.

Xong chuyện, Vox chẳng nói gì với sắc mặt không chút thay đổi đó. Cứ như là gã chưa từng làm việc gì trái với lương tâm của mình vậy.

Vox âm thầm vào phòng tắm rửa, mặc đồ chỉnh tề rồi bước ra. Mái tóc vươn lại vài giọt chất lỏng trong suốt, bóng nước lên bởi ánh đèn phòng tắm.

Gã tiến đến đắp chăn ấm cho Shoto, chỉnh máy sưởi cho anh, không quên một nụ hôn trên má như thường lệ.

Cứ nghĩ rằng Shoto vì mệt mỏi mà ngủ, nhưng khi tiếng đóng cửa vừa mới dứt. Shoto liền lập tức mở mắt, bàn tay đưa lên bôi mạnh vết hôn trên má vừa nãy.

Chuyện Shoto ghét bỏ cái hôn của gã rồi bôi đi cũng là thường lệ.

Trong suốt lúc gã hành hạ anh, Shoto tưởng chừng như mình đang ở bờ vực của cái chết.

Cơ thể anh chi chít vết tím xanh rướm máu, không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Ở khoé môi còn tụ lại một khoảng máu bầm, hai mắt sưng đến đáng thương.

Shoto không thể gượng dậy được, anh cũng chẳng biết phần thân dưới của mình bây giờ đang tàn tạ ra sao, vì nó sớm đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Từ lâu, anh đã nhận thức được rằng cuộc đời của mình chẳng còn thứ gì, không còn một cái gì là thuộc về bản thân Shoto, cả thân thể cũng vậy. Nó từ lâu đã bị người khác chơi đùa như một con rối vô tri vô giác.

Đến mức mà Shoto muốn giết chết chính mình. Vì nếu thân thể này còn tồn tại, nó chỉ là nỗi ô nhục đáng bị vùi dập mà thôi.

Không những không giữ được tình yêu, mà cả cuộc đời cũng rơi vào tay người khác.

Như cái thảm lau chân bẩn thỉu, bị người chà đạp.

Nghĩ thế, nỗi buồn tủi vây quanh Shoto, anh cuộn tròn người lại tự ôm lấy bản thân, ôm lấy những vết thương rỉ máu ngoài thể xác cả trong lòng.

Tầm nhìn Shoto nhoà đi vì nước mắt.

Một giọt, rồi hai giọt.

Anh không cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nữa, Shoto cứ thế mà oà khóc lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ có số phận bất hạnh.

Shoto chẳng biết làm gì ngoài việc trút hết tất thảy những buồn khổ ra khỏi bằng tiếng khóc tận đáy lòng. Tiếng khóc mang đau thương ấy như phản ánh về việc sinh mệnh này sẽ không thể nào có được hạnh phúc.

Dư âm lúc nãy vẫn còn, Shoto mất giọng vẫn nghẹn ngào nấc lên từng hồi, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi. Tim bỗng co rút quặn thắt khiến anh ôm ngực mình trong đau đớn.

Thế rồi, trong căn phòng tối mịt, tiếng nghèn nghẹn cùng tiếng nấc nhỏ là thứ còn lại bên trong. Bóng dáng bé nhỏ co ro như bị bóng tối ăn nuốt, bao trùm mà như hoà vào trong đêm đen.

Shoto đã không còn gì để mất rồi.

Chi bằng, anh tự cứu lấy chính mình?

Cứ thế một chấm sáng nhỏ bỗng được thắp lên trong khoảng không gian xám xịt.




================




Từ ngày hôm đó.

Vox cảm thấy như cuộc đời của mình bước sang một trang mới.

Gã đã nghĩ rằng mọi chuyện giữa gã và Shoto sẽ còn tệ hơn trước nữa.

Nhưng không, vượt qua hết những gì gã Vox đã nghĩ. Thái độ của anh đối với gã thay đổi đột ngột, cứ như là một chú cún vừa được đón về nhà mới vậy.

E dè, ngại ngùng nhưng nó lại cực kỳ vui vẻ trong việc tiếp nhận người chủ mới.

Gã biết điều đó khi anh đã bắt đầu ăn uống đủ bữa, nghe lời. Hơn nữa là Shoto không còn tránh né gã nữa.

Nói như vậy, hẳn là Vox nghĩ rằng gã đã thành công trong việc khiến Shoto chấp nhận gã rồi.

Nó như là một bước ngoặt lớn mới trong công cuộc theo đuổi tình yêu của Vox Akuma gã.

Vox vui lắm, vui đến nỗi gã đã ngó lơ công việc tận 3 ngày chỉ để ở nhà dành thời gian với Shoto. Chỉ để cảm nhận một cuộc đời mang được hơi thở nồng nàn, ngọt ngào của cái tình vừa mới bắt đầu chớm nở mà gã chưa từng được tận hưởng bao giờ.

Hoá ra, một mối quan hệ có sự đồng ý có đối phương lại tuyệt vời đến mức này.

Theo đó, gã cũng cảm nhận được cái lãng mạn, yên bình của tình yêu thật sự.

Nó nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng đọng lại nhiều cảm xúc trong trái tim chứ chẳng giống như lúc trước.

Khiến người khác cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Muốn dứt nhưng lại dứt ra không được.

Cứ như một sợi chỉ đỏ tình yêu đã âm thầm gắn kết hai trái tim lại với nhau vậy.

Vox Akuma gã cứ tưởng từ bây giờ là đỉnh điểm của hạnh phúc, thời gian của cái tình vừa mới được hình thành trong tâm hồn.

Cứ nghĩ là thế, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu.

Ý nghĩ đó đã hoàn toàn bị dập tắt khi gã nghe được một hung tin.

Hung tin nói rằng Shoto của gã đã biến mất rồi.

Cơ hội của anh xuất hiện là khi gã nhận được thông báo có một cuộc họp quan trọng bên công ty nên Vox tạm dừng việc ở bên anh 24/7.

Và, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
_______

Đối mặt với chiếc giường trắng trống trơn, Vox nghĩ lại khoảng thời gian mà gã cho là hạnh phúc, rồi tự mình nhận ra rằng sự chủ động của Shoto với gã chỉ là giả dối.

Tự mình nhận ra rằng chỉ có một mình gã là đang hoang tưởng về một tương lai đẹp đẽ của hai người mà thôi.

Tất cả, tất thảy mọi thứ xung quanh gã như đều trở nên cử động được, chúng như đang nhạo báng gã, dè bỉu gã ngây thơ, chế giễu gã không biết lượng sức mình, mỉa mai gã ngu ngốc vì u mê mà bị dắt mũi như một con bò.

"Nhìn lại những gì mày đã làm với Shoto đi, cậu ta trả lại cho mày hết đấy"

"Mày đã đẩy cậu ta vào đường cùng, bây giờ chính mình cũng nên nhận lãnh nhân quả đi"

"Một thằng khốn kiếp như mày thì đừng mong muốn có được tình yêu chân thành"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"

"AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"

"CÂM MỒM HẾT"

Vox đập phá tất cả mọi thứ trong phòng, tất cả những thứ đồ mà gã vung tiền ra mua bây giờ lại đang cười cợt hoàn cảnh oái ăm của mình.

Cho đến khi hai bàn tay đã chảy máu, đầu tóc rũ rượi, gã ngồi thụp xuống giường.

Vox không sai vệ sĩ đi lục tìm như gã thường làm. Thay vào đó lại ngồi im lìm không thể nói được gì.

Nhưng, Shoto trở nên như vậy có thể là do gã hết mà. . .

Cuộc đời Shoto thảm thương đến nỗi anh muốn trốn chạy khỏi nó sao?

Thảm thương đến nỗi cho dù thế nào anh cũng không thể tiếp nhận gã, mà nếu đã không muốn sống với gã. Thì mọi chuyện đã có sẵn kết quả rồi.

TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO GÃ MÀ RA CẢ.

Tiềm thức gã tự giáng vào mình một cái tát điếng người, đủ để gã thức tỉnh trở lại.

Thức tỉnh về những điều tồi tệ mà gã đã làm với Shoto.

Ánh mắt gã căng ra thấy rõ, vì Vox không thể bình tĩnh được nữa.

Gã cũng chẳng thể tức giận được điều gì.

Vì tất thảy mọi chuyện là do gã tự mình gây ra.

Nếu nói người đáng chết nhất ở đây thì đó chính là bản thân Vox.

Hiện giờ gã cũng chẳng thể tự trách chính mình được, Vox phải tìm Shoto cho bằng được, để gã có thể đường đường chính chính trả lại tự do cho anh mà chẳng phải là anh tự mình chạy trốn khỏi.

Có là không muốn nhưng để anh tự do đi trên con đường của mình chính là cách duy nhất để gã có thể chuộc lỗi ngay lúc này.

Hơn nữa, cái chết của Emma cũng là một thứ khiến Shoto mãi không tha thứ cho Vox.

Đau lắm, gã yêu Shoto tự bao giờ nhưng buồn thay tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về gã đâu.

Lúc đó, tự bao giờ bầu trời đã tụ lại đám mây đen.

Như một dấu hiệu chẳng lành.

Vox không còn thời gian, gã phải ra ngoài đi tìm Shoto.

Trái tim cũng vì thế mà đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.






. . .






[Còn tiếp. . .]

=====================

28.7.22.
1551 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro