Độc Chiếm Con Rể 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 12

===================

Biệt thự của gã là một căn nhà nằm ngoài ngoại ô. Lúc đầu là vì thuận theo sở thích của Shoto và vì gã vốn không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt.

Vox ở trong một thành phố nhỏ cách thành phố lớn bên ngoài tận 80km, tương đương với việc đi ô tô mất 1 tiếng 40 phút.

Nhưng cho đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ, tìm kiếm khắp cả cái vùng này mà Vox vẫn không thấy một chút dấu vết nào của Shoto, cứ y như rằng anh đã biến mất khỏi cõi đời này rồi vậy.

"Shoto ơi, ta xin lỗi em"

"Trong lúc ta đi tìm em, xin đừng xảy ra chuyện nhé"
__________



.



.



.



__________

Cuối cùng, bên lề đường của đô thị đông đúc, một dáng hình nhỏ bé thu vào tầm mắt của Vox.

Shoto đang đứng trên lề đường với đôi mắt thờ thẩn. Cả thân đầy vết thương, đôi chân trần trầy xước rướm máu vì chạy không ngừng nghỉ trên con đường ghập ghềnh sỏi đá.

Chạy là để có thể thoát khỏi cái gông cùm xiềng xích do gã ban cho.

Shoto đứng giữa biển người tấp nập, dòng người đi qua như muốn nhấn chìm anh xuống cái dòng chảy xô bồ của thế giới rộng lớn này.

Bọn họ đi qua trông thấy các dấu vết trên người Shoto để rồi ngang nhiên chỉ trỏ, miệt thị một cách tàn nhẫn, anh chẳng để ý đến.

Vox chua xót, muốn tiến đến gần Shoto, ôm lấy đôi vai nhỏ bé đó, ôm lấy hết tất cả mọi đau khổ mà gã đã tạo nên cho anh, để gã cũng phải trả giá cho những việc làm của chính mình.

Nhưng, Shoto hình như nhận ra được sự tồn tại của gã, nhận ra được con người tạo ra ngọn nguồn mọi đau khổ của anh.

Thế rồi, hai ánh mắt nhìn nhau trong cái không khí ồn ào, tiếng bim bíp của xe qua lại.

Như là một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Anh vụt chạy qua bên kia đường mà không để ý đến thứ gì nữa.



~~~~~~~~~



Shoto dưới vực sâu vạn trượng, hơn cả hai năm ấy chỉ toàn là màu đen vô tình. Muốn thoát ra không được, muốn chết đi cũng không xong.

Bóng tối gặm nhấm đến nỗi cả thân thể đã mục rỗng, đến nỗi đã gần như tan đi mãi mãi trong màn đêm không lối thoát.

Nhưng hiện tại, Shoto ngước mắt lên trên bờ vực.

Một tia sáng bé nhỏ thu vào đáy mắt của anh.

Shoto ngạc nhiên đến nỗi đứng như trời trồng.

Tâm linh từ lâu bị nhuốm đen, nay lại đột nhiên bừng lên một ngọn lửa, ấy là ngọn lửa hừng bất diệt của hy vọng.

Đôi mắt vô hồn không cảm xúc nay lại bừng lên sự sống trong lúc sự chết đã sắp ăn nuốt tất thảy.

Ánh sáng lạ lùng bên trên vực thẳm càng lúc càng lớn, cái rực rỡ của tự do chiếu rọi cuối cùng cũng chạm đến đáy mắt anh, chạm đến thâm tâm từ lâu đã chìm trong biển đen.

'Thật tuyệt đẹp'

Shoto nắm chặt lấy được hy vọng sống, tâm trí đau thương cuối cùng cũng được thanh thản.

Chàng trai sống trong ngục tối cuối cùng cũng được cứu vớt.

Shoto hạnh phúc nở một nụ cười, nụ cười thuần khiết không tưởng mà từ lâu chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Đôi cánh thiên thần chói loà bay lượn làm loá mắt Shoto, anh thấy cả người mình được nâng lên khỏi vực sâu cách nhẹ tênh.

Thế rồi, Shoto nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi một cuộc sống mới đến với mình, không còn âu lo sợ hãi nữa, không còn vướng bận chút bi thương nào nữa.

Anh nhìn lại màn đêm vô tận ấy, dù gì đó cũng là nơi Shoto trú ngụ suốt hai năm liền. Anh thầm tự nhủ với bản thân;

"Cuộc sống tôi cuối cùng cũng bước qua một giai đoạn mới rồi. Vĩnh biệt"

/BÍPPPPPP/

"SHOTO!!!!!!!!"

/RẦM!!!!/

Mọi thứ dường như đang ngưng đọng trong một khắc, chỉ duy nhất trái tim lạnh lẽo của gã như muốn quấy phá, như muốn vỡ oà.

Thi thể nhuốm máu của Shoto nằm bất động trên nền đất rắn rỏi sẽ là hình ảnh in sâu vào trong tâm trí của Vox.

Đó là cái giá của cuộc đời gã.

Vox sẽ không bao giờ quên được.





. . .





[Trời đổ cơn mưa. . .]




=============



"Chính mày đã làm cuộc đời của Shoto lâm vào cảnh khốn cùng"

"Thứ ích kỷ khốn nạn như mày đã khiến cậu ta sống dở chết dở, nay lại còn muốn giết chết cậu ta luôn chăng?"

"Mày nói rằng mày yêu Shoto nhưng cuối cùng chính mày lại là người khiến cậu ta phải khiếp sợ, hại cậu ta đến chết đi, đồ dối trá"

"Một đứa độc tài như mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu hahahahahahahahaha"

"Hahahahahahahahahahaha"

"Vox Akuma, tôi đã thoát khỏi anh rồi, nếu có kiếp sau tôi sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa"

"Không mà, Shoto xin em đừng rời bỏ tôi"

"Không, không"

"KHÔNG!!"

Tiềm thức gã kêu gào, từng dây thần kinh đang không ngừng làm loạn trong tâm trí. Vox đồng thời cũng vì vậy mà bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn.

Vox cả người dính đầy máu ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện.

Thời gian dần trôi qua, gã đợi tình hình của Shoto mòn mỏi đến nỗi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Vừa hay, trận hỗn loạn trong đại não đã khiến gã tỉnh táo. Vox ngồi bật dậy, ánh mắt liền đảo qua với mong đợi mà nhìn vào đèn phòng cấp cứu.

Nhưng buồn thay, nó vẫn ngưng lại ở ánh đèn màu đỏ chói, cánh cửa được đóng kín không một khe hở.

Nhìn vào, ta có thể tưởng tượng được ra hình ảnh có một sinh mệnh nằm thoi thóp được nhiều người vây quanh nỗ lực cứu vãn.

Đã 3 tiếng đồng hồ từ khi vụ tai nạn xảy ra.

Lúc ấy khi Shoto gặp tai nạn, cơ thể của gã như bất động tại chỗ, Vox đã không thể làm gì trong 10 giây đó. Cho đến khi cơn nhói ở lồng ngực bừng lên Vox mới hoàn hồn trở lại.

Nhưng sau đó, Vox cũng chẳng nhớ gì về quang cảnh tiếp theo cả, vì bản thân gã cũng không muốn nhớ lại.

Nhưng như thế cũng không thể giúp được gì, tâm trí của Vox hiện tại luôn hiện lên những viễn cảnh đau thương.

Và nó nói rằng Shoto sẽ rời bỏ gã rồi đi đến một phương trời khác, trở thành một cỗ thi thể, nằm dưới một miếng vải trắng mà nhẫn tâm lướt ngang qua gã.

Vox vì muốn xoá bỏ ý nghĩ đó đi liền không ngần ngại tự đánh liên tiếp vào mặt mình, để sự đau đớn chiếm lấy suy nghĩ.

Khuôn mặt cũng vì bất lực mà trở nên mếu máo khó coi.

Gã nghĩ đến việc Shoto, chàng trai gã yêu nhất, và cũng là cuộc đời đã bị gã làm cho khốn khổ, chết đi một cách thương tâm thì lúc đó Vox có tự mình hối lỗi mà sống trong dằn vặt cả đời thì cũng đã muộn rồi.

Nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi dâng trào không ngừng, gã ngửa đầu ra đằng sau, bàn tay đưa lên che chắn cả khuôn mặt. Dường như làm thế để không ai có thể nhận ra sắc mặt của gã đang như thế nào.

Chỉ biết, phía sau bàn tay bỗng có những hạt nước nhỏ rơi ra, rơi xuống nếp áo đã ướt đẫm mồ hôi.






. . .






[Còn tiếp. . .]

===================

29.7.22.
1337 từ.

🌧🌧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro