Độc Chiếm Con Rể 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 13

====================

/Cạch/

Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Vox nghe thấy liền đứng bật dậy nhìn về phía đó.

Vox đã thấy, gã thấy Shoto rồi.

Shoto của gã đang nằm trên giường, trên cơ thể nhiều vết thương khắp nơi đều là băng trắng, nhưng không sao.

Được thấy Shoto mà không cần phải qua miếng vải trắng phủ lên người thì gã đã vui lắm rồi.

Vox không thể nghĩ được gì nữa, gã gần như bổ nhào qua anh.

"Bệnh nhân đang cần vào phòng hồi sức, anh không thể thăm ngay lúc này đâu ạ"

"Ờ ừm"

"Chào, cậu là người nhà bệnh nhân?"

Một vị bác sĩ đứng tuổi cùng lúc bước đến Vox. Nhìn sao đi nữa thì cũng thấy người này đáng tin và vô cùng dày dặn kinh nghiệm.

"Đúng, là tôi"

"Tôi là người phụ trách ca phẫu thuật này, có một tin vui cho cậu đó là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi"

"Dù vậy chúng tôi phát hiện được cậu ấy đã bị gãy xương tay phải và gãy xương chân trái và sẽ cần một thời gian để hồi phục"

"Thêm nữa, do va chạm khá mạnh nên được chẩn đoán là đã chấn thương sọ não. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian hôn mê của bệnh nhân, còn khi nào tỉnh dậy thì chỉ còn cách nhờ vào ý chí mà thôi"

Nói rồi, ông đi về phía trước, sắc mặt không thay đổi đã chứng minh trong cuộc đời ông đã nếm trải qua chuyện này rất nhiều lần, nên giờ phút này ông có thể mạnh mẽ thông báo tin tức cho người nhà bệnh nhân dù đó là tốt hay xấu.

Như hai thái cực khác nhau, nghe được những lời nói của vị bác sĩ, Vox thất thần.

"Nhờ vào ý chí" . . .

Trong quá khứ, Vox đã từng trông thấy khát vọng kết liễu cuộc đời của Shoto rất rất nhiều lần. Mà lần này nếu muốn thoát khỏi cái cảnh sống thực vật thì chỉ còn cách nhờ vào ý chí.

Điều này chẳng khác nào án tử đã được định đoạt hết cả.

Gã tuyệt vọng mà ngồi thụp xuống ghế.

Bây giờ, Vox cuối cùng cũng hiểu rồi.

Cảm giác này đây chính là tận cùng của sự bất lực. Loại cảm giác mà một người như gã chưa bao giờ trải qua trong đời.

Cái nào cũng đều quy về một kết quả cuối cùng.

Shoto quả nhiên chẳng phải là con người mà gã tin tưởng là định mệnh của mình.

Anh vốn nên thuộc về một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, thuộc về nơi chân trời đẹp đẽ xa xăm, thuộc về nơi có những cánh đồng hoa chân phương.

Nét ngọt ngào hồn nhiên đó nên được lưu giữ mãi trên khuôn mặt anh.

Ấy là những điều gã nghĩ mỗi khi nhớ đến Shoto.

Đáng lẽ rằng Vox gã nên từ bỏ ngay lúc đầu từ khi Shoto biến mất. Để rồi, nay Shoto lại vì gã mà chẳng khác nào là một cái xác vô hồn trên giường bệnh. Sống cũng không bằng chết.

Trái tim gã bắt đầu có động tĩnh, nó đang không ngừng dày xéo lồng ngực của Vox. Tựa như là một lời than trách, trách móc gã đã khiến tấm lòng này rơi phải lưới tình, sau đó lại khiến nó triệt để tan vỡ trước lời vĩnh biệt chưa thể nói của một linh hồn đau thương.

Đau lắm, đau đớn đến nỗi khiến Vox không thể thở.

Rồi, không biết bản thân đã như thế nào ngay lúc đó mà quang cảnh trước mắt gã bỗng dưng tối đen như cúp điện.

Cho đến khi lấy lại được ánh sáng, Vox đã nằm trên giường bệnh rồi.




...




Vox nhìn xung quanh, gã không biết mình ở đây bao lâu, nhưng chính gã cũng không muốn biết. 

Vox nhanh chóng đứng dậy, tay rút kim truyền nước biển ra rồi đi khỏi phòng.

"Tuổi trẻ đúng là nhiệt huyết thật"

Vị bác sĩ đứng tuổi ấy bỗng xuất hiện kế bên Vox. Xem ra ông ấy cũng là người đã cắm kim truyền vào người gã.

"Cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi"

"Thật sao?!"

"Nhưng với bộ dạng đầy vi khuẩn thế này thì không"

"Cậu nên về nhà làm sạch cơ thể, nếu được thì ổn định lại tâm lý rồi hẵng đến"

Vox nhìn lại bản thân mình, cảm thấy lời ông ấy nó hoàn toàn là đúng, gã liền phóng nhanh khỏi bệnh viện.

Bác sĩ nhìn theo bóng Vox dần biến mất, ông lắc đầu rồi quay đi. Không quên đặt tay lên vai của một anh y tá.

"Chuyện sau này nhờ cậu, tôi hết trách nhiệm rồi"

"Vâng ạ"




...





"Hãy giữ yên tĩnh cho bệnh nhân nhé"

Vox theo hướng dẫn của y tá, gã đóng cửa lại rồi từ từ bước vào phòng bệnh của Shoto. Mùi thuốc sát trùng theo đó mà sộc vào mũi gã.

Shoto đang hôn mê trên chiếc giường trắng, cơ thể nhợt nhạt đó thu vào tầm mắt gã.

Chỉ khi thiếp đi, nét mặt anh mới giãn ra thật thoải mái.

Gã nhìn Shoto, trông giống như anh chỉ đang ngủ, an ổn và bình yên tựa một đứa bé.

Nhưng chẳng ai biết được hài tử này có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại dương gian nữa.

Gã ngồi xuống bên Shoto, những chuyện thuộc về tương lai đó cứ để tương lai quyết định, hiện tại thứ gã cần là bên cạnh Shoto cho đến khi đến thời điểm ấy.

Vox đưa tay sờ vào khuôn mặt anh, từng ngũ quan trên đó. Khuôn mặt của Shoto cũng là một phần khiến gã sa vào tình yêu với anh.

Nét ngây ngô, tươi cười lúc đó đã khiến cuộc sống gã vốn là một màu xám xịt, bỗng phất lên muôn vàn sắc màu.

Shoto tiếp cận gã chỉ vì muốn được trải nghiệm cảm giác người lớn, gã cũng cho đó là mục đích vô cùng thuyết phục rồi đồng ý ngay một mối quan hệ với Shoto cho dù Vox chẳng ưa những loại người đào mỏ ve vãn cạnh gã.

Vox chìm đắm vào tình yêu với Shoto, yêu đến cuồng si, chiếm đoạt.

Mà hiện tại, tính chiếm hữu đó đã khiến anh trở nên như ngày hôm nay.

Nếu lời cầu nguyện của gã thấu đến Thượng Đế, Ngài giữ được mạng sống cho Shoto. Nhưng có lẽ khi tỉnh dậy rồi, kẻ mà anh sẽ giương đôi mắt thù địch lên đó chính là gã.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Vox lại đau lòng.

Mọi sự ngu ngốc đều phải trả cái giá cho nó.

Gã hối hận rồi, chỉ mong trong Shoto vẫn còn tồn tại một chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi, níu kéo anh lại thế giới này.

Còn gã sẽ đợi cho đến lúc đó, rồi tự giác biến mất như lời xin lỗi.

Một lời xin lỗi muộn màng.






. . .






[Còn tiếp. . .]

=====================
01.08.22.
1210 từ.

⛈⛈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro