Độc Chiếm Con Rể 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 14

======================

Đã qua nhiều ngày từ khi Shoto hôn mê.

Mỗi ngày khi bệnh viện mở cổng gã sẽ đến để theo dõi tình hình của Shoto, và mỗi lần như thế gã lại đem những cành hoa Tulip cắm vào bình hoa bên cửa sổ.

Rồi lại đặt lên trán anh một cái hôn dịu dàng, tựa thói quen khó bỏ.

Mọi người đều xôn xao rằng CEO của bọn họ lâu rồi chưa xuất hiện, Vox cũng không thể cứ thế mà ngó lơ công việc của mình được.

Thế nên, gã cân bằng lại thời gian đi thăm bệnh và công việc của mình. Đương nhiên là Vox sẽ xem trọng và dành nhiều thời gian cho Shoto hơn rồi.

Điều đó như một vòng lặp diễn ra hằng ngày, phong độ của gã cũng trở lại như ban đầu là một quý ông lịch thiệp (si tình) nho nhã.


==========


Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vox lại mang mang theo vài cành hoa Tulip trắng đến. Gã đến ghi danh ở quầy lễ tân rồi đi theo số phòng bệnh. Các cô y tá vẫn luôn say mê ngắm nhìn Vox hằng ngày.

Như một ngọn gió thổi mát tâm hồn thiếu nữ của họ.

__

Vox vào phòng. Vẫn như thường lệ, Shoto vẫn đang ngủ trên giường. Nét mặt yên bình thoải mái của anh luôn khiến gã thấy thật an tâm.

Gã cắm vài bông hoa lên khối thuỷ tinh đã đầy ắp sắc trắng tinh khôi.

Rồi Vox lại đến bên giường của Shoto, chạm vào góc cạnh khuôn mặt gã mong nhớ từng ngày.

Cho dù là hằng ngày gã được gặp Shoto rồi trao từng cái hôn cho anh. Vox vẫn thấy trong lòng mình như thiếu một thứ gì đó.

Gã biết chứ, trái tim này thiếu hơi ấm và nụ cười của anh.

Vox luôn tự an ủi chính mình, nếu Shoto thoát khỏi cái chết thì sự thiếu thốn này cũng không thể nào được bù đắp. Thế nên trong lúc anh đang say giấc, gã nên đón nhận nó để sau này còn có thể tìm lại được một chút ấm áp.

Nghĩ đến đó, Vox khẽ cầm tay Shoto, hôn lên bàn tay gầy nhỏ của anh.

/Bíp/

.

/Bíp/

.

/Bíp/

Vox để ý đến chiếc Monitor kế bên cây truyền dịch. Trên đó ghi các chỉ số dao động của cơ thể thông qua dây dẫn được cắm trực tiếp vào tay Shoto. Tiếng máy đo nhịp tim của anh vẫn đều đều vang lên, nó thể hiện rằng tình trạng của anh vẫn ổn, chỉ có điều, Shoto vẫn nằm say giấc trên giường bệnh đã nhiều ngày.

Màn hình đó hiển thị nhiều thông số, Vox càng nhìn càng thấy rối mắt, thế nhưng gã bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở đây.

Hình như nhịp tim của Shoto đang dần dần tụt xuống nhỉ?. . .

Nhịp tim trung bình của Shoto là 75 nhịp/ phút, thế nhưng bảng ghi chỉ số ấy chỉ còn 65, và nó đang không ngừng giảm xuống nữa. Thấy tình hình không ổn, Vox đứng bật dậy đi tìm chuông gọi y tá ngay cạnh Shoto.

/*******/

Vox nhấn chuông cũng là lúc mà máy monitor đó reo inh ỏi lên từng hồi chuông khẩn cấp, báo động tình trạng cơ thể đang ở mức nguy hiểm.

Vox tá hỏa, gã nhấn không ngừng nghỉ cái chuông như muốn phá cho hư.

Thời gian gấp rút, gã quẳng thứ đó sang một bên, ngay lập tức chạy đến giường Shoto. Vox ôm vai anh lắc lắc vài cái như muốn vực dậy sinh mệnh này. Thấy anh không có động tĩnh, gã chuyển qua úp tai lên lồng ngực Shoto. Phát hiện hô hấp ngày càng yếu dần như trên bảng đo.

Ánh mắt gã căng ra, trong lồng ngực bắt đầu náo loạn không ngừng.

Vox hoảng lên không biết làm cũng không thể nghĩ được gì.

Chỉ thấy tình trạng của Shoto ngày càng yếu dần mà cơ thể gã như ngừng cử động, tiếng máy kêu đến chói tai như làm gã mất hồn.

Lẽ nào, gã có thể sẽ mất Shoto?

Vox kinh hãi thật rồi, đến giây phút này, gã mới nhận ra mình chẳng thể thiếu anh được.

Shoto hiện tại là nguồn sống của gã, là sinh mạng mà gã yêu nhất. Nếu mất anh rồi, gã cũng nên tự giác kết liễu mình đi.

Vox sợ việc phải đánh mất con người này, gã vụt chạy đến ôm lấy Shoto. Lấy cơ thể mình bao trọn làm ấm anh. Để anh tựa vào lồng ngực, hai tay gã vô thức ôm chặt người anh. Cố gắng làm ấm cơ thể đang dần lạnh đi.

Vox run rẩy, gã sợ đến nỗi đã rơm rớm nước mắt.

/Thình thịch/

.

/Thình thịch/

.

/Thình thịch/


.


/Cạch/

"Bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim, máy sốc điện khẩn cấp"

"Vâng bác sĩ"

Thấy đã có chuyên gia, Vox như bừng lên hy vọng. Gã liền đặt Shoto lên giường rồi nhường chỗ lại cho các y bác sĩ. Chính mình thì ra ngoài chờ đợi kết quả.

...

Cho dù là ở nơi nào, chỉ cần là liên quan đến Shoto thì gã sẽ đứng ngồi không yên suốt buổi. Huống chi là tình huống lúc nãy.

Vox nghĩ đến việc gã đã từng chứng kiến rất nhiều lần Shoto muốn kết thúc cuộc đời qua chiếc camera trong phòng. Và cho đến hôm nay việc anh hôn mê cũng là cơ hội để Shoto có thể một đi không trở lại nữa.

Gã đã dè chừng đến việc này xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến thế. Mồ hôi không kiểm soát mà chảy đến nỗi đã ướt phần lưng áo, mắt vẫn mở to, lồng ngực vẫn thình thịch liên hồi chưa dứt. Dư âm lúc nãy vẫn còn, Vox đứng trân trân nhìn vào cánh cửa phòng bệnh mà nét mặt không giấu khỏi sự lo lắng.


...


Đã 10 phút trôi qua, từng giây từng phút như muốn hành hạ gã. 600 giây chưa bao giờ là lâu đối với Vox nhưng bây giờ nó lại như cả hàng thế kỷ khiến gã phải chờ đợi trong vô vọng.

May thay, kiên nhẫn của gã cứ thế được đáp lại khi có bóng dáng một bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Vox liền chạy đến hỏi han tình hình .

"Shoto, Shoto của tôi em ấy sao rồi?"

"Tình trạng của bệnh nhân tạm thời đã ổn hơn rồi, nhưng tôi e rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chuyển qua giai đoạn sống thực vật. Lúc đó tôi nghĩ cả nhà nên chuẩn bị tâm lý trước đi"

Vox không quan tâm, gã xông thẳng vào trong phòng.

Đến bên Shoto.

Gã nhận ra một cơ thể gầy yếu đến đáng thương, các ống dẫn cứ thế cắm vào trong da thịt anh đến tàn nhẫn.

Vẻ mặt cũng chẳng còn thoải mái nữa, thay vào đó là cái mệt mỏi trên khuôn mặt xanh xao. Nó phản ánh rõ rằng sinh mệnh này có thể sẽ chẳng quay trở lại trần gian nữa. Lần ngưng tim vừa nãy như là một dấu hiệu chứng minh cho điều đó.

Nhưng lúc này, gã không tự oán trách bản thân nữa. Vox muốn dành tất cả thời gian của mình cho Shoto, để ở bên cạnh anh cho dù có là những ngày cuối cùng đi chăng nữa.

Vox khẽ vuốt một vài lọn tóc rối của Shoto, hôn nhẹ lên khuôn mặt ấy.

"Cho dù Shoto đang ở nơi nào, tôi vẫn sẽ chạm và hướng đến trái tim em"

"Nên, xin em hãy hạnh phúc nhé"

Thế rồi, gã cứ thế ở lại bệnh viện đến tối, chăm sóc cho Shoto đến hết một ngày.



============



Trong phòng bệnh.

Mắt Vox mở to như ngạc nhiên.

Gã nhìn xuống một giọt nước vừa mới chảy xuống từ phía trán của Shoto rồi không thể tin được vào mắt mình.

Gã muốn kiểm chứng rõ ràng hơn về nghi hoặc vừa nãy. Vox đưa tay ra sau cổ của Shoto, phát hiện phía sau gáy đã ươn ướt hơi nóng.

Vox chăm chú vào thứ ẩm ướt trên tay, không biết là đang nghĩ gì nhưng gã đưa luôn lên miệng rồi nếm nó. Sau động thái kỳ quặc này, Vox híp mắt nở một nụ cười vui vẻ.

Vị mằn mặn tan ra trên đầu lưỡi gã ấy là mồ hôi, mồ hôi của Shoto mà ra.

Dấu hiệu bài tiết của cơ thể là một điều tốt, chứng tỏ rằng tình hình anh mỗi ngày một ổn hơn. Trong một vài tình huống, con người sẽ bừng lên sức sống dai dẳng, mãnh liệt đấy.

Vox tin vào điều đó.

"Nghe này Shoto, nếu em chết, ta sẽ kích động mà giết em mất"

"Nên là, đừng rời bỏ ta. . ."

Vox khẽ nói, ánh mắt thâm tình đăm chiêu của gã dừng lại trên khuôn mặt an tĩnh của anh, dịu dàng đặt một cái hôn lên vầng trán của Shoto.

Không gian dần trở nên lặng im.

Tâm trạng chấn trở lại. Gã liền đi tìm một bát nước với một chiếc khăn mềm. Làm ướt cái khăn rồi nhẹ nhàng lau người cho Shoto.

Vox ngồi bên cạnh bắt đầu chăm nom cho anh, thuần thục lau cơ thể Shoto từng chút một.

Cứ mỗi 30 phút, Vox sẽ lấy khăn lau cơ thể sau đó đút từng thìa nước cho anh, để cho dù Shoto đang hôn mê cũng không có tình trạng thiếu nước.

Cứ thế mà lặp lại.

Cho đến khi một cô y tá vào tiêm thuốc, thì gã gục đầu trên giường với bàn tay đan chặt vào tay Shoto rồi.





. . .






[Còn tiếp. . .]

==================

02.08.22.
1680 từ.

Sắp end gòy nha quý vị🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro