Độc Chiếm Con Rể 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 15

====================

Thông thường ngày trước Vox đến bệnh viện ba lần một ngày, thế nhưng hiện tại chỉ còn một lần một ngày.

Một ngày ấy là ở suốt trong bệnh viện đến khuya mới về.

Vox không mệt mỏi. Gã để tất cả thời gian của mình để bên cạnh Shoto, công việc gã cũng đã đưa đơn nghỉ phép một thời gian.

Đối với Vox, gã không biết tương lai sẽ thế nào. Nên gã chỉ tập trung những khoảng khắc ở hiện tại, khắc ghi từng chút một trong lòng để nó vẫn còn tồn tại theo thời gian mãi.

Nhưng trước mắt, dù "cái ngày" đó là mưa sa hay nắng đẹp, tương lai của hai người chắc hẳn không có rồi.

Vox nhìn qua bức tường trắng.

Bóng đen trên tường phản chiếu hình ảnh một bên sẽ thiếu bóng người này, bên kia lại thiếu bóng người khác.

Vox còn có tương lai, Shoto thì vẫn chưa thể xác định được. Nhưng nếu anh có, tương lai của hai người vẫn sẽ không có hình bóng nhau.

Như gã đã nghĩ, Shoto thuộc về nơi có những áng mây trôi dạt tự do trên mảnh trời riêng của nó, nơi có chim chao liệng thành đàn trên không. Và hơn hết là nơi anh muốn về nhất.

Nhưng gã vui, gã sẽ vui vẻ chấp nhận nếu điều đó khiến Shoto có thể vùng khỏi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới.

Có thể hơi lạ lùng, vì gã đâu còn tư cách không chấp nhận hoặc chấp nhận trên cuộc đời anh nữa.

Vox thấy rằng gã nên giữ khoảng ký ức của mình và Shoto sau đó đi đến một nơi xa. Để dù có nhớ nhung đến mức nào đi nữa thì cũng không dễ dàng gặp được, sống trong dằn vặt như sự hối lỗi, lời xin lỗi đến cuộc đời gã đã vì ích kỷ mà huỷ hoại.



==============



Ta thường nói rằng tương lai thì để cho nó lo, thế nhưng tương lai đó lại ở gần ngay trước mắt mà ta chẳng hề hay biết.

Đó là ngày mai, đó là ngày kia, một tuần, hai tuần và có thể là một tháng nữa. Tương lai chứa đựng những điều ta không biết trước thì nó mới được gọi là vậy.

Nên sau nhiêu biến cố, rất nhanh một tháng bên nhau đã trôi qua trong bình lặng.

Tháng mới bắt đầu với những điều mới mẻ, nhưng chỉ có Vox là như thường lệ, sáng sớm gã đã đến ghi danh trên bệnh viện rồi vào chăm sóc cho Shoto.

Mọi người trong đó vẫn thường truyền tai nhau đoán mò về hành tung của Vox.

Như cái thú tao nhã trong không khí tĩnh lặng đến rợn người của mùi thuốc sát trùng Ozone.

Họ đồn đoán rằng rất có thể gã là người chồng vô cùng tâm lý, yêu vợ.

Và cũng thường bày tỏ với nhau rằng mình rất ghen tị với con người mà gã đang dành sự quan tâm dịu dàng cho.

Chẳng ai biết dung nhan của "cô vợ" ấy cả, nhưng cũng qua từng lời nói ghép lại, cô ấy là một người tài sắc vẹn toàn. Xứng đáng với nam nhân toả ra khí chất mê hoặc của một người chồng tốt như gã Vox đây.

Vox nghe hết cuộc trò chuyện của họ, gã cũng vui vẻ đôi chút.


=========


Vox mở cửa vào phòng, gã đến bên thân ảnh vẫn còn đang say giấc. Để túi xách lên cây treo đồ.

Mới tháng trước gã vừa đọc được một bài xoa bóp cho người bệnh. Thế rồi Vox tin theo, gã nhẫn nại duy trì nó đến tận ngày hôm nay.

Là một "người chồng" phải đối tốt với "vợ" mình. Gã hiện tại vừa là một người chồng vừa là masseur(*).

(*) Người mát-xa nam.

Vox thấy bài tập rất hiệu nghiệm, Shoto của gã dù đã không hoạt động tay chân gì trong 2 tháng nhưng cơ thể vẫn rất đầy đặn khoẻ mạnh.

Lâu lâu được có thêm một vài tên gọi hay ho thế này cũng khiến Vox hừng hực khí thế như vậy.

Gã thuần thục bóp chân, tay vai cho Shoto, dáng vẻ chuyên nghiệp tựa nhân viên mát-xa thực thụ.

Xong công đoạn mát-xa, thấy Shoto bài tiết mồ hôi, gã lấy khăn thấm nước rồi lau cho anh, cẩn thận đút anh từng ngụm nước.

Khiến các cô y tá lén việc ngắm nghía đến mất hồn.



...



Cửa sổ đón những ngọn gió mát mẻ của mùa lá rơi, mang theo hương thơm nồng nàn sà vào trong phòng.

Gã men theo mùi hương, tựa như là tiếng kêu gọi của hoa, Vox thành công để tâm đến đoá Tulip trắng tinh bên cửa sổ.

Đã lâu rồi, gã cũng quên bén đi sự tồn tại của nó. Nhưng nếu tính đến bây giờ, hiện tại khiến gã thầm cảm thán về sức sống của đoá Tulip ấy.

Không có ai chăm sóc, thế nhưng nó vẫn đường hoàng toả hương rong chơi với vài ngọn gió nhẹ thổi đến.

Nghĩ đến việc chăm sóc, gã tiến đến vẩy một chút nước cho nó.

Như là liều thuốc tinh thần, Tulip trắng lại càng bung toả vẻ đẹp thêm nữa.

Tulip mang một màu trắng thuần khiết, dĩ nhiên nó cũng đại diện cho tình yêu thuần khiết.

Loài hoa cũng có linh hồn ngự trị bên trong, nó nhận ra được đâu mới là sự thanh thuần của một mối tình.

Một tình yêu đẹp lan ra hóoc môn hạnh phúc, Tulip biết được, thế nên nó lại càng toả sắc và ngày càng nảy nở lên thêm đẹp.

Tượng trưng cho tình yêu trong trắng.

Số mệnh nó từ bây giờ tốt rồi. . .(?)



...



23:00 PM

Vox nhìn lên mặt kính của chiếc Omega trên cổ tay. Kim ngắn điểm ngay số 11.

Vox biết xương cốt của gã đang như thế nào khi nhìn thấy vài ánh sáng của những cây đèn đường bên ngoài.

Có mấy lần gã vì muốn ở lại đây mà đã ở qua đêm tại bệnh viện. Sau đó sáng sớm lại là màn nhẫn nhịn tiếng lòng khi Vox gã chỉnh thẳng lại cái lưng của mình.

Nhìn chung thì gã cũng chẳng nỡ bỏ lại Shoto.

Nhưng để cân bằng sức khoẻ, gã dọn dẹp đồ dùng vào hết rồi không quên một nụ hôn tạm biệt lên vầng trán.

Vox bước đi ra khỏi phòng, thấy có một anh y tá đẩy xe dụng cụ đi đến một phòng nào đó.

Anh ấy đi ngang qua chào gã một tiếng, Vox cũng gật đầu chào lại cho phải phép.

.

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường nhất có thể, nhưng chỉ khi đứng trước cửa sắt của thang máy.

". . ."

Tay Vox dừng lại trên không, khi sắp nhấn vào nút mở cửa.

Có một thứ gì đó bừng lên trong lòng, ngay tức khắc khi gã sắp vào thang máy.

Trực giác không biết từ đâu mà rung nhè nhẹ khiến gã khó hiểu. Tựa như muốn báo hiệu cho Vox một thứ gì đó.

Linh cảm lắm.

"Chắc là bỏ bữa nhiều quá thôi, kệ đi"

Vox phẩy phẩy tay tỏ ý muốn bỏ qua.

"ÔI THÁNH THẦN ƠI"

"CẬU CUỐI CÙNG CŨNG DẬY RỒI"

"!!!"

Vox trợn mắt, từng câu từng chữ như khiến đại não gã ngưng hoạt động.

/Bịch/

Chiếc túi vải trên tay rơi xuống.

Dopamine(*) dâng trào trong các mạch máu, chèn ép các tế bào đang vận hành đến nỗi đã khiến cơ thể gã đình trệ trong giây lát.

(*): Hóoc-môn hạnh phúc.

Vox không nói không rằng, gã quay ngoắt đầu về phía sau, về phía căn phòng còn sáng đèn mà phi thẳng đến đó.

Cuối. . .

Cuối cùng.

Vox cũng đã đợi được ngày đó, ngày quyết định tất cả.

Từ lâu gã luôn tự hỏi đó sẽ ngày tuôn trào nước mắt vui mừng, hay là ngày nặng nề lê bước dưới cơn mưa tầm tả.

Nhưng hiện tại đã chứng minh, chứng minh rằng tuyến lệ của gã sẽ vỡ oà, từng giọt nước sẽ rơi xuống cách hạnh phúc.

Chỉ vỏn vẹn 4 giây, Vox đã phi đến được phòng. Bước chân như được Cupid nâng đỡ, hoàn thành tâm niệm trong tim.






. . .






[Còn tiếp. . .]

======================

05.08.22.
1434 từ.

Chap sau hoàn nhé ehe^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro