Độc Chiếm Con Rể 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc Chiếm Con Rể 16

================

Chạm mắt rồi.

Đôi mắt của con người gã thương đã mấp máy hàng mi rồi.

Nó sáng bừng, còn pha lẫn một chút ngây ngô thơ thẩn. Như một ánh sao mới chiếu rọi cuộc đời Vox.

Vox chẳng thể kìm được cảm xúc, nước mắt hạnh phúc vô thức trào ra, gã bịt miệng mình lại ngăn cản tình huống trong lúc quá vui mừng mà lỡ nói cái gì đó không tốt xảy ra.

Hai chân run rẩy như không đứng được.

Vox gã là đang vui sướng đến nỗi đã mất đi cảm giác rồi.

Gã không chờ đợi, muốn đến chỗ Shoto rồi chạm vào anh bây giờ.

"Shoto"

Thấy gã có ý định tiến đến, Shoto vội né sang chỗ khác.

Hành động này khiến gã khựng lại. Nụ cười trên mặt xìu xuống vài phần.

Rồi Vox nhớ lại rằng lẽ ra gã không nên xuất hiện ở đây chứ.

Vừa nhớ tới, gã liền lui về sau để tránh kinh động đến Shoto.

Đau đấy, gã không thể chạm đến Shoto rồi.

Nhưng dường như có gì đó không đúng cho lắm(?).

Shoto từ nãy giờ cứ nhìn gã không thôi, hơn nữa, anh cũng chẳng phản ứng mạnh như lần cuối hai người chạm mắt.

Vox nhìn vào đôi mắt của anh, thấy hướng mắt của Shoto đang thăm dò từ trên xuống dưới của gã.

Trong phút chốc, gã đã nghĩ rằng đây chả phải là Shoto mà chỉ là linh hồn người khác đã chiếm dụng lấy thân thể của anh.

Ánh mắt không cụp xuống.

Con ngươi của Shoto cũng không chứa chấp nhiều hận thù sợ sệt khi đối diện với Vox.

Và, trong đôi mắt sâu thẳm ấy như có những vì tinh tú bên trong.

Cái duy nhất mà gã để tâm đến là nó không còn một màu sắc vô hồn nữa. . .
__
Khi gặp quá nhiều chuyện tác động đến tâm lý, không chỉ bên trong bị ảnh hưởng mà vẻ ngoài cũng toả ra hóoc môn buồn bã.

Nhưng Shoto hoàn toàn không có những thứ đó, anh không hề e dè khi nhìn vào gã hay hành động như người có khát khao thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Cứ như là biến thành một con người hoàn toàn khác sau giấc ngủ dài vậy.
_______

"Shoto?"

Gã cất tiếng gọi Shoto trước.

Shoto nghe thấy, anh nghiêng đầu nhìn gã. Vox càng nhìn tình cảnh này càng thấy kỳ lạ.

"Anh. . ."

"Anh là ai?"

"!!!"

Nghi vấn từ nãy giờ được bộc lộ ra bên ngoài cách nhẹ nhàng. Nhưng có thể nó là một cú sốc lớn đối với vài người đấy.

Vox thẫn thờ, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp.

"Anh là ai mà lại biết tên tôi?"

Shoto nghi hoặc hỏi gã đàn ông trước mặt. Anh nhăn mày, mắt chớp chớp liên tục.

Vox được một phen câm nín.

Đây, đây có thể nào là mất trí nhớ? Vox tự hỏi.

Cảm giác áy náy tội lỗi dâng lên khiến tim gã bỗng thắt chặt lại đau đớn. Gã- gã đã hại Shoto đến nỗi anh mất thần trí rồi.

Không- không thể nào. . .

Không. . .



.



Nhưng mà.

Điều này đồng nghĩa với việc Shoto chẳng còn nhớ gì trong quá khứ.

Và cũng không nhớ những gì gã đã làm gì với anh.

Lúc đó chắc chắn Shoto sẽ mở lòng với gã.

Yêu gã.

Sau đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào gã.

Lúc đó chẳng phải người được lợi nhất là Vox gã đây sao?. . .

Lúc đó. . .

Lúc đó. . .

Bên trong Vox bỗng trở nên hưng phấn tột độ. Như có một thứ gì đó vừa lấn át cái cảm giác tội lỗi mà gã dành cho Shoto.

Một thứ cảm xúc quái dị tràn vào người gã khiến Vox thấy kỳ lạ.
________


Thấy Vox đột nhiên ngớ người như thế, anh y tá cũng hiểu được đôi phần.

"À tôi quên nói, đây là di chứng mà bác sĩ đã nói với anh, cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ trong khoảng một thời gian, trong thời gian này cậu ấy sẽ rất nhạy cảm với mọi chuyện"

Cậu ôn tồn giải thích.

"Nhưng cách chữa trị rất đơn giản, chỉ cần kiên nhẫn cho cậu ấy thấy lại những thứ quen thuộc trong quá khứ thì sẽ-"

"Không"

"Vâng???"

Bài giảng giải của anh bị cắt ngang giữa chừng bởi một chữ từ chối khiến cậu y tá khó hiểu.

"Chẳng có quá khứ nào ở đây cả"

"Shoto không được nhớ đến nó"

Vox vô thức lên tiếng.

"?"

"À tôi hiểu rồi, cậu ấy gặp phải thứ gì gây ảnh hưởng đến đúng chứ, một thứ mà cậu ấy vô cùng sợ hãi nhỉ?"

"Nếu vậy thì đừng để cái người mà anh nhắc đến xuất hiện trước mặt cậu ấy thì sẽ được thôi"

Anh y tá cười cười.

Dưới khuôn mặt đầy tâm cơ của Vox, anh có hơi thấy bất ổn.

Nhưng chưa kịp làm rõ về bất ổn đó, Shoto lần nữa lên tiếng.

"Trả lời tôi đi, anh là ai?"

Đối với câu hỏi này, Vox nghĩ ngợi đôi chút, như đang mưu tính chuyện gì đó rồi mới đáp lại Shoto.

"Chúng ta là-"

"Khoan-khoan đã"

"Đầu tôi- đau quá"

Cơn đau nhói bùng lên khiến Shoto ôm chặt lấy đầu mình.

Như là triệu chứng bình thường của ký ức khi trở về, đầu Shoto đau như búa bổ, anh tưởng chừng như nó đã vỡ ra.

Vox thấy thế thì lo lắng khuyên anh bình tĩnh lại, xoa lưng Shoto.

"Từ từ rồi hẵng nhớ, em vẫn còn mờ mịt lắm"

Rồi sau vài giây, anh trưng mắt ra nhìn như đã nhớ ra gì đó.

"Đúng rồi, Emma của tôi, vợ tôi cô ấy đâu rồi?"

"Sao tôi chẳng còn nhớ cái gì nữa thế này?"

Shoto nhìn xung quanh, phát hiện người mình đang tìm kiếm không có ở đây liền muốn rút kim truyền ra toang chạy đi.

"Khoan đã cậu hiện tại chưa khoẻ đâu"

Anh y tá bên cạnh ngăn lại.

"Không, tôi phải đi tìm cô ấy, Emma"

"Emma!"

"SHOTO!"

"EM CÓ THÔI ĐI NGAY KHÔNG?!"

"Sao anh lại nói như thế, Emma là vợ của tôi, tôi phải đi tìm cô ấy"

Shoto nhìn gã trân trân. Rồi anh thấy sắc mặt gã bắt đầu từ cứng rắn chuyển qua buồn bã bi thương mà cúi đầu xuống.

Cơ thể Vox run lên thấy rõ, như muốn che đi vẻ mặt bây giờ.

Shoto bừng lên một linh cảm kỳ lạ khi thấy gã có biểu cảm như thế. Hơn nữa là khi nhắc đến Emma lại khiến Vox như vậy khiến trong anh dấy lên nghi ngờ.

"Anh, anh biết Emma đang ở đâu đúng không?"

"Nói cho tôi biết đi"

"Emma. . ."

"Sao?!!"

"Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, em vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đó sao?"

"Hả?!!"

"Cô ta đã lừa dối Shoto, còn hại em quên đi tất cả mọi thứ"

"Emma hại tôi?"

"Anh nói dối, cô ấy không phải người đó!"

Shoto nghe tin tức từ Vox, mớ chuyện động trời đánh thẳng vào đại não khiến đầu óc anh quá tải. Nhất thời không thể phản ứng được.

Shoto anh vẫn còn nhớ rõ Emma là người thế nào, anh còn nhớ từng nụ cười chân thành từng cái ôm ấm áp của cô dành cho anh.

Tất cả mọi thứ đều khiến Shoto cảm thấy an lòng mà tin cậy.

Thế nhưng sao qua miệng gã đàn ông lạ này lại như thế?

"Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không muốn giấu em làm gì"

"Emma đó là loại người vô cùng xảo quyệt, lắm mưu lắm mẹo. Cô ta không tiếc bất cứ thứ gì chỉ để đạt được mục đích, từng bước từng bước tiếp cận em rồi lia tiến đến khối tài sản trước mắt"

"Cuối cùng khi đã có mọi thứ, cô ta đã thuê tài xế đâm chết em rồi biến mất không tung tích"

"Hiện tại em đã bị hãm hại thành ra thế này, quên mất đi mọi chuyện lúc trước. Dù có hơi phũ phàng nhưng tôi cũng nên nói ra để tốt cho em"

"Tôi không muốn thấy em khốn khổ thêm lần nào nữa, cho nên xin em đừng dính vào loại người như cô ta"

Giọng gã trầm lại nghiêm trọng, như muốn khiến cho cuộc trò chuyện này rơi vào ngõ cụt.

"Đừng nói nữa"

Dù không thấy biểu cảm của anh hiện tại nhưng gã cũng đoán được.

Shoto đang suy sụp.
____


Và đúng như thế.

Shoto anh đã triệt để sụp đổ.

Những lời gã nói khiến anh chẳng thể tin được một thứ gì. Shoto muốn kiểm chứng lời gã mói, nhưng chính anh lại chẳng có một thứ gì để kiểm chứng. Cũng như để chứng minh lời gã này nói là gian dối.

Shoto không may quên đi tất cả mọi thứ rồi. Trong đầu anh giờ không còn gì nữa.

"Em đừng cố nhớ, bác sĩ nói rằng Shoto sẽ bị mất trí nhớ một thời gian, nếu cứ cố sức như thế, người chịu thiệt sẽ là em"

"Sao tôi có thể tin lời của anh được, tự dưng xuất hiện, rồi nói ra những lời như thế"

"Anh có tư cách gì để tôi tin chứ?"

Mắt Shoto dần chuyển qua tức giận mà đỏ ngâu, hằn lên những tia máu.

"Thế em có gì mà lại cho rằng lời tôi nói là sai"

"Tôi. . ."

"Tôi biết em hẳn sẽ rất sốc"

""Em cứ thử nghĩ đi Shoto, không có ai ra vào phòng này ngoài tôi cả. Vậy thì sự biến mất đột ngột của Emma đã là một bằng chứng quan trọng rồi Shoto. Thế giới này vốn là như vậy, dù có là người thân cận bên cạnh thì vẫn có thể đối đầu với nhau. Huống chi cô ta đã có mục đích tiếp cận em ngay từ đầu"

"Em nên tin tưởng những cái trước mắt, cũng không nên khăng khăng tin vào những thứ mà hiện tại không nắm rõ tình hình"

Nghe vậy, Shoto lần nữa rơi vào bế tắc.

Linh hồn bị ý thức bắt nhốt không gian tối, rộng lớn đến nỗi có đi bao xa cũng chẳng đến đích.

Shoto tự hỏi, cung đường này có lẽ nào là cuộc đời của anh? Vì dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể với tới được đích đến của hạnh phúc.

Thế rồi, bỗng ánh sáng từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống, truyền xuống nơi xa xa kia. Hiện lên một bức tường với hai cánh cửa như đang đợi sự lựa chọn của Shoto mà bước vào.

Một cửa chính, cũng là cửa ngay trước mắt.

Hai cửa khác, nhưng nó cao và chỉ đủ một người đi vào.

Dĩ nhiên, Shoto có thể chọn lối đi chính thay vì lối đi khác cho thuận tiện nhất.

Nhưng, anh đã chọn lối đi khác mà chẳng phải là con đường thẳng chính ngay trước mắt.

Ở hiện thực cũng vậy, Shoto lại chọn tin gã.

Anh tin đàn ông này vì ánh mắt chân thành mà gã đã nhìn anh. Nhìn gã không giống như đang nói dối, có thể người đàn ông này không xấu xa như anh đã nghĩ.

Hơn nữa, có thể mọi chuyện mà anh đã mất đi trong quá khứ đều giống như gã nói.

Shoto bây giờ mất người mình yêu, cũng như mất luôn mọi thứ.

"Tôi mất tất cả rồi sao?"

Shoto khẽ nói.

Thế thì xong rồi, cuộc đời anh xong cả rồi.

Đám mây đen hung ác vây hãm lấy cuộc đời Shoto, khiến xung quanh anh chỉ còn là bóng tối mịt mù.

"Shoto, em vẫn còn có tôi, tôi sẽ giúp đỡ em"

Vox đặt tay lên vai anh.

"Tôi tự hỏi sao anh ở đây chứ?"

"Anh là ai? Sao lại vì tôi mà làm vậy?"

Shoto vừa nói vừa ngước lên nhìn gã.

"Thật buồn khi em quên tên tôi đấy. Tôi, Vox Akuma đã từng thề hẹn rằng sẽ khiến em yêu tôi và ở bên tôi cả đời mà"

Vox như suy ngẫm từng chút một rồi cẩn thận đáp lại câu hỏi của Shoto.

Gã nở một nụ cười mỉm nhè nhẹ, ánh mắt đầy thâm tình mà nhìn anh, con người tràn đầy tình yêu bên trong như một chú chó trung thành nhìn chủ của nó.

"Vox Akuma".

Cái tên rất quen thuộc, Shoto băn khoăn. Mà quan trọng là dường như anh có ký ức rất sâu đậm với cái tên này chăng?

Như nó đã gắn liền với anh từ rất lâu vậy.
____


Thế rồi, Shoto ngỡ ngàng trước lời gã nói. Anh mếu máo, bật khóc nức nở.

Có thể đó là nước mắt cảm động, hay là giọt nước mắt của sự bất lực tột cùng. Bất lực trước tình cảnh đầy oái ăm này.

Đó là loại cảm giác khi bản thân đã rơi vào cùng đường, rồi bỗng nhiên có một bàn tay to lớn xuất hiện nguyện ý nâng lên, cứu vớt khỏi bức tường tối tăm trước mắt.

Chẳng ai có thể kìm lòng được khi ở tình huống này cả.

Shoto xúc động mà nấc lên từng hồi. Vox đau lòng ôm chặt lấy Shoto vào lòng mình.

"Đừng khóc, dù em có ra sao đi nữa, tôi vẫn nguyện đi cùng em đến hết cuộc đời mà"

"Cảm- cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, tôi biết trả ơn cho anh bằng cách nào đây chứ!?"

"Tôi yêu em, những thứ này em không cần phải trả lại, chỉ cần ở bên tôi thì đã mãn nguyện lắm rồi"

Shoto chủ động vòng tay ôm lấy Vox, như một chỗ dựa không thể sụp đổ, đáng tin cậy khiến tâm trạng anh bình tĩnh trở lại.

Thấy vậy, miệng gã cong lên đường Parabol hoàn mỹ. Loại cảm giác mĩ mãn cực độ này là gì đây nhỉ?

Câu truyện xấc láo này được gã hành văn như thật, hơn nữa là còn được người khác tin tưởng mà đồng cảm chính là mĩ vị tuyệt vời nhất giới bạo tàn.

Gã có thể khẳng định.

Chính Vox còn không biết gã lại có tài diễn xuất đỉnh cao như thế mà. Spencer Tracy nếu còn sống sẽ nức lời vì gã thôi.

Gã là ông trùm, số mệnh của gã là nắm trong tay những thứ gã muốn.

Vox Akuma đã là một ông hoàng từ thuở khi xuất hiện trên cõi đời này rồi.

Điều đó chẳng thể thay đổi cho dù chính gã có đổi thay.

"Ah" - Gã rên nhẹ lên một tiếng.

Đúng.

Chính là cảm giác này.

Xúc cảm một vị chủ nhân nắm toàn quyền đã quay về.

Và nó khiến dục vọng bên trong gã sôi ùng ục như không có một nguyên tắc nào.

Bàn tay thô ráp chai sần của Vox nổi gân xanh khắp khuỷu tay.

Chỉ có việc xoa nhẹ bờ lưng mỏng manh yếu nhẹ của Shoto cũng khiến thân dưới gã sướng rơn, trướng to nóng hổi muốn thoát ra ngoài.

Gã muốn đè con người này dưới thân ngay lập tức. Nhất là khi thấy được những hành động đáng yêu như thế.

Hiện tại, Shoto ngoan như một chú cún con thích được xoa, gã cũng nên thể hiện tâm ý của một vị chủ nhân mà cưng chiều anh chứ.
____


Đoá Tulip trắng bên cửa sổ được ánh trăng đêm hoà vào càng khiến nó thập phần đẹp đẽ.

Nhưng ngay tức khắc, chúng héo xuống. Từng cánh hoa theo đó lần lượt rụng rơi. Rất nhanh đã không còn một chiếc lá nào trên thân.

Cuối cùng, chúng chỉ còn là những thân cành héo hon cằn cỗi, xấu xí già nua.

Vox nhìn qua bình hoa đó. Gã nhếch môi.

Tulip trắng, linh hồn bên trong nó vốn nhờ chân tình của hai con tim mà bừng lên sức sống mỗi ngày. Nhưng hiện chẳng còn tình yêu thanh thuần nào ở đây cả.

Tất cả, tất thảy đều tràn ngập trong ham muốn, chiếm đoạt và xác dục đen tối.

Nó chẳng thể cầm cự nổi nữa, sinh linh bên trong nó đã bị nhuốm màu ô uế mà chết yểu rồi.
_______


"Mọi thứ ổn cả rồi, Shoto sau khi xuất viện thì sống với ta nhé?"

"Được"

Vô cùng ưng ý.

Đôi đồng tử màu hổ phách loé sáng dưới ánh trăng đêm.

Cặp mắt điên cuồng, điềm nhiên như một con quỷ đa mưu khi đạt được mục đích.

Không chối cãi, gã chính xác là một con quỷ.

"Shoto, em là người của ta. Một lần của ta thì mãi mãi cũng là của ta. Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ một bàn tay dơ bẩn nào chạm tới em"

"Ta yêu em, cả đời này em cũng đừng mong mình sẽ thoát khỏi ta"

"Shoto yêu dấu. . ."

Shoto em là của ta.

Em thuộc về ta.

MÃI MÃI THUỘC VỀ TA.


~~~~~~~~


[Độc chiếm] - Bản chất của Vox Akuma vốn là như thế.

Chẳng thứ gì có thể đổi thay rằng gã là kẻ biến thái ám ảnh tình yêu đến tột cùng.




[Hết].

Tổng: 25768 từ.

=================

06.08.22.
2947 từ.

🔥Mừng Magical Love đạt 10k lượt xem, cảm ơn mọi người rất nhiều🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro