Màu Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư.

Thể loại: Humor, Romance, Sweet.

Warning: OOC.

Summary: Hành trình tà lưa cưa cẩm cậu hàng xóm của vị Idol triệu follow. 👉👈🔥

=================

"Kia chẳng phải là Vox Akuma sao?"

"Ôi Trời, đúng rồi chính anh ấy đó"

Vờ như không nghe thấy, Vox Akuma đứng dậy bước ra siêu xe riêng, cứ thế nâng chiếc kính râm Dolce & Gabbana lên sống mũi cao.

Phong độ, thế ngút trời khiến cho người khác phải ngước lên mà mê muội cảm thán.

Thời trang đắt đỏ ôm lên cơ thể rắn rỏi. Vox Akuma ấy mặc cho những lời bàn tán máy chụp ảnh chớp nhoáng liên tục, hắn đường hoàng bước đi từng bước. Nền gạch bóng loáng vừa mới được lau in rõ dấu của đôi Stefano Bemer cao cấp. Cứ ngỡ quán cà phê bình dân ven đường là sàn diễn Catwalk của riêng Vox hắn đấy.

Không sai, Vox Akuma chính là người nổi tiếng, nổi lên nhờ chính khuôn mặt và tài năng ca hát của mình không hơn không kém. Hắn không dám nhận mình bước vào giới nổi tiếng cũng như muốn vào, nhưng số người follow đã hơn cả nhiều người trong giới.

Từ chối thẳng thừng lời mời vào của các công ty lớn. Và cho đến nay vẫn hoạt động với tư cách là một Idol độc lập với số lượt theo dõi tăng mỗi ngày.

Tiền của, danh vọng có tất.

Vị trí của hắn hiện tại chính là mục tiêu của rất rất nhiều người, bao gồm cả những nghệ sĩ.

Thế nhưng, bề ngoài cao ngạo, khí chất hơn người là thế. Chẳng ai biết được Vox Akuma lại có những thứ tính cách như người bình thường mà thôi.

Idol thì chắc chắn phải sống trong các căn hộ hạng sang cao cấp, thế nhưng hắn thì khác.

Vox ở trong một khu phố bình dân để cảm nhận cái thú thi vị của người dân bình thường. Thế nhưng chính hắn lại chẳng bình thường. Trong khu xóm giản dị ấy bỗng tòi đâu ra một cái biệt thự siêu xe khiến người khác loá mắt.

Đồng thời, mỗi ngày ngoài là một Idol, Vox cũng vào vai trò một cái camera chạy bằng cơm ở chiếc cửa sổ phía trước nhà.

Vox nói rằng như thế để có thể hoà mình vào cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng, hắn chỉ đang giả vờ thanh cao thôi. Ngày nào có ai ra đường thì thằng chả luôn có mặt rồi đưa cái ánh mắt thầm đánh giá như mấy mụ hàng xóm khó ưa.

Và như thế nên riết rồi người nào người nấy ở yên trong nhà để tránh tầm ngắm của chiếc camera này.

Hơn nữa, còn biết rõ lịch làm việc của nó. Thế nên mọi người đều chọn đi ra ngoài vào khoảng thời gian mù để không ai phải dính dáng đến.


===========


Hôm nay lại là một ngày đẹp trời đấy. Mọi người đi làm trong không khí ưu ái của đất trời nên đều hân hoan mà bắt đầu ngày mới. Sáng sớm này cũng là lúc thoải mái nhất vì cái camera vẫn còn chỏng vó bên trong phòng ấy mà.

Vox Akuma mỗi ngày đều nằm trong nhà bảo dưỡng sắc đẹp. Nếu có một ngày thấy hắn ra đường với bộ dạng khẩu trang mắt kính, kín mít tay chân như khủng bố thì có nghĩa là đang đi mua đồ skincare đấy.

Và chỉ có việc thể hiện cái sắc đẹp ấy ra là tiền đống vào túi rồi. Thế nên đó hẳn là lý do tại sao vị trí của hắn là điều mọi người đều muốn.


...


8:00 PM

/Đùng đùng đùng đùng/

Vox làm mình làm mẩy, dậm chân đùng đùng trong nhà.

Bình thường đây là thời gian mà thằng chả đang có một giấc mơ đẹp mà. Nên tỉnh táo giờ này khiến Vox không khỏi bất mãn.

Tiếng động cơ của chiếc xe tải cứ ì à ì ạch ra vào khiến Vox không thể nào ngủ được.

Chiếc xe này nên đem bán phế liệu là tốt nhất. Vox thầm nghĩ.

"Mấy cái người này ồn quá đấy" Ổng không chịu nổi nữa, Vox mở toang cửa chính ra mà la oai oái.

"Ồn thì đóng cửa bịt lỗ tai vào, hét ăn *** à?" Tiếng phía xa vọng lại.

Vox thấy không nói được gì, ổng hậm hực đi pha cà phê uống cho đỡ tức.



...



Hôm nay là ngày kỳ lạ, thế nên Vox Akuma giờ này đã dậy, đặc biệt còn làm một chiếc camera đứng canh bên cửa sổ.

Thấy chiếc xe chuyển hàng dừng lại ngoài đường, gã vừa uống Campuchino vừa giương ánh mắt khinh khỉnh lên nhìn.

Có người vừa mới chuyển đến, hơn nữa là ngay cạnh nhà.

Ra là mi dám phá rối giấc ngủ quý giá của ông.

Nhưng không chọn ở đâu mà lại chọn nhà kế bên.

'Chắc là fan cuồng của ông đây mà' - Vox tự luyến thầm nghĩ.

Thằng chả tự cười vì những suy diễn trong đầu mình về người hàng xóm "fan cuồng" cạnh nhà. Nào là hú hét mỗi ngày khi thấy mấy tấm ảnh bốc lửa hừng hực của ổng, hay là dán đầy ảnh ổng lên tường rồi ngắm nghía, nghe nhạc ổng hát mỗi lúc mỗi nơi. Hoặc là còn hơn hơn thế nữa chẳng hạn. . .

Vox hí hửng trước những suy nghĩ đó, thằng chả đưa cốc Campuchino thơm phức lên miệng húp một ngụm rồi lại cười cười như mắc thằng bố.

Ai mà ngờ được Idol gần một triệu người follow lại đạt đến cảnh giới tự nghĩ rồi tự cười một mình chớ.

Nhưng rồi, nhân quả báo ứng, mấy suy nghĩ xàm xí đó đã tự khiến ổng sặc nước, lớp bọt sữa trên xóc thẳng vào khoang mũi Vox.

Thằng chả ho sù sụ, còn cốc Campuchino bay từ trong nhà, phi thẳng ra ngoài cửa sổ rồi yên vị vào đầu con ngáo Husky đang hiên ngang dạo phố mới.

"Éc éc"

Bộ lông xám đen ngầu đét của nó rất nhanh đã trở thành màu nâu cà phê thơm ngát.

Nó còn không biết chuyện gì vừa xảy ra, những con chó hoang ven đường nhìn nó rồi cười khặc khặc như được mùa.

Husky ngáo tổn thương cực độ, nó chịu phải đả kích lớn mà khóc lóc ư ử chạy về mách papa.

Còn hung thủ thì đang bực bội lấy khăn lau mặt.

Vừa hay, chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến thằng chả đang mắng người vu vơ bị giật mình chột dạ.

Ổng nhìn vào dãy số gọi đến, hai chữ "Phiền phức" được in rõ lên khuôn mặt Vox.

Vox không thèm nhấc máy, bật chế độ rung mà bơ đẹp đầu dây bên kia. Cho dù bên đó bấm gọi lại liên tục.



...



"Tôi đã nói với cô rồi, tôi với cô chỉ là fwb(*) không hơn không kém, đừng có mà tự ảo tưởng về mối quan hệ này"

"Tôi nhắn tin, tag ai là chuyện của tôi, cô là cái thá gì mà cấm cản?"

"Dù gì tôi cũng là người của công chúng, cô nên biết thân biết phận đi chứ? Ngay từ đầu tôi đã phân định rạch ròi giữa chúng ta rồi, cô cũng đã đồng ý mà bây giờ lại nói như thế sao?"

"Đừng quên, cô chính là người yêu cầu tôi trước, giờ lại tỏ vẻ yếu đuối gì ở đây?"

"*******"

"Tóm lại, chúng ta kết thúc. Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa"

Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì, Vox đã tắt máy trước, thằng chả không nói gì liền chặn số ngay lập tức.

Thấy chưa, làm Idol nó khó thế đấy. Cứ bị những loại người hám lợi làm phiền để có chỗ đứng trong xã hội.

Cuối cùng cũng được yên bình, cái giọng chua loét lúc nãy khiến ổng nhức đầu. Vox liền bật Spotify lên để nghe chút nhạc remix giật giật cho tĩnh tâm thư thái.

*Màn hình xoay vòng*
|
|
|
|
|
|
|
*Không thể tải trang*

"Phắc"

Chưa kịp tĩnh tâm thì miệng đã nghiệp.

Vox vừa bực dọc vừa khó hiểu, chính thằng chả vừa mới chuyển tiền Internet hôm qua cho bên nhà mạng nên cái này chắc chắn là nhầm lẫn gì rồi.

Vox vừa nghĩ đến liền hành động, ổng gọi ngay cho bên nhà mạng để hỏi cho ra ngô ra khoai.


...


"Tóm lại là chúng tôi đã cấp wifi cho bên bạn khi nhận được tiền rồi. Nên hiện tại bạn hãy tự giác nhấc mông lên và kiểm tra lại moderm đi chứ đừng gọi rồi kêu ca, than vãn hỏi hết cái này đến cái khác. Chúng tôi không có thời gian cho sự lười biếng của bạn, chấm hết!"

"Này mấy người ăn nói thế à?"

/Tút tút tút/

"Mấy người đợi đó, lát nữa tôi sẽ đăng bài phốt mấy người cho khỏi làm ăn, dịch vụ chăm sóc khác hàng quái gì chứ mà mắng khách lười biếng"

Quê độ và tức tối khiến Vox nóng mắt. Thằng chả quyết định không bao giờ xài dịch vụ wifi của nhà mạng này nữa.

Tốn hơn 30 phút cuộc đời nhưng cuối cùng chẳng làm nên được cái gì cả.

Ổng ngồi trên sofa khoanh tay cho đỡ tức.

Nhưng mà dĩ nhiên, một người như thằng chả thì chắc chắn sẽ không thể thiếu wifi được. Vox thầm nghĩ, ổng còn mấy tấm cực hot nữa để lát đăng lên Twitter mà giờ lại giở chứng không có Wifi.

4G thì thằng chả xài hết từ lâu rồi, một cắc cũng không còn.

Nghĩ đến đó thì ổng lại thèm đọc comment rồi, thèm chứng kiến lượt tim tăng lên vèo vèo như sự đẹp trai của ổng cơ.

Thế rồi, Vox buồn bực cắn gối. Lộn đầu lộn cổ con vượn bông của ổng đến nỗi một phần lông nó bị trụi tàn tạ.

Cuối cùng, thằng chả không chịu nổi được nữa mà cắn răng vào Twitter.

"Cmn, sao hồi nãy không vào được mà"

Vox lần nữa khó hiểu, bây giờ thì wifi bình thường trở lại.

Ổng vừa nhìn đã dấy lên nghi hoặc, liền nhập địa chỉ moderm lên trình duyệt rồi kiểm tra số máy đăng nhập.

Và kết quả đúng như Vox nghĩ, có một chiếc máy lạ đã sử dụng trộm Wifi của ổng.

Máu thám tử dâng trào trong tim, thằng chả nhập vai vào một hách cơ(*) thực thụ mà dò tìm địa chỉ máy.

Sau một hồi lại lần nữa biết được manh mối quan trọng. Cái máy "xài ké" wifi đó ở lại không ở đâu xa xôi mà ở ngay cạnh nhà ổng.

Vox liền đứng bật dậy đùng đùng mà tìm đến nhà kế bên.

Hàng xóm mới chuyển đến cách đây vài tiếng lại hoá thân thành kẻ trộm mà sử dụng wifi nhà ổng, không cần xin phép hay hỏi han gì mà dùng như đúng rồi.

Vox nghĩ đây chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của thằng chả đây mà.

Ông đây đẹp trai thông minh có thừa, biết rõ hết mấy chiêu trò níu kéo quyến rũ của mấy cưng đó. Nhưng thật quá bất lịch sự khi dùng wifi mà không xin phép đấy.

/Đùng đùng đùng đùng/

Vox muốn dằn mặt mà đập cửa đùng đùng như hung thần ác ma kéo tới.

Để ổng xem xem, dung nhan của kẻ trộm cuồng si này là như thế nào mà lại cả gan làm như thế.

Rất nhanh vì tiếng đập cửa của Vox mà chủ nhà đã ra đến.

/Cạch/

"Này, sao lại dùng wifi nhà tôi mà không xin ph. . ."

Chưa kịp thấy gì, Vox đã lên tiếng trách móc người bên trong. Nhưng rồi, thằng chả bỗng khựng lại, lời định nói ra lại bay đi hết trong phút chốc.

"Thằng khốn nào đập cửa đấy?"

Hai mắt nhìn nhau trong sự bối rối.

Một con ngươi mang vẻ bất ngờ, một cái lại mang vẻ khó chịu tức tối.

Thằng chả câm nín không nói được gì trong vài giây.

Ôi, Vox cảm thấy thấy có đám mây hồng kéo đến trên đầu thằng chả rồi.

Chúng hợp lại, tạo thành cơn mưa mũi tên Cupid dội thẳng vào trong trái tim của ổng. Tình yêu bỗng kéo đến, Vox chẳng thể ngăn cản, cũng chẳng thể chối từ.

Vox nghe nhịp đập tim mình mà bỗng rối loạn. Ổng có lẽ nào rơi vào lưới tình với tên trộm này rồi chăng?

Hơn nữa, không phải là phụ nữ mà là một chàng trai, một chàng trai vô cùng xinh đẹp.

Nước da trắng trẻo không tì vết, đôi môi mỏng phớt hồng nhẹ. Và cái khiến Vox chú ý nhất chính là đôi mắt tím sâu thẳm tựa một vũ trụ thu nhỏ kia.

/Thịch/

/Thịch/

/Thịch/

Shoto thấy ánh mắt hắn cứ dán vào người mình liền thấy khó chịu. Rõ ràng là hùng hùng hổ hổ xông đến đập cửa rồi giờ lại câm như hến.

"Anh bạn, sao lại đập cửa tôi, có phải muốn gây sự không?"

/Thình thịch/

/Thình thịch/

/Thình thịch/

Shoto thấy chả hỏi được cái quái gì liền đóng cửa không muốn nói chuyện nữa.

/Đùng/

Tiếng đóng cửa mạnh bạo thành công làm Vox tỉnh lại. Tim vẫn còn thình thịch chưa dứt.

Thấy người nọ đã biến mất, cửa đã đóng chặt. Thằng chả lại nổi hứng gõ cửa tiếp, không quên vuốt lại tóc rồi bày ra tất cả sự đẹp trai của mình. Cốt để mê hoặc Shoto, cách mà thằng chả hay làm với người khác.

/Cốc cốc cốc/

Cánh cửa lại được mở ra với khuôn mặt đen như đáy nồi của Shoto.

"Cái mẹ gì nữa?" Shoto cáu kỉnh.

Hắn nán lại nhìn Shoto một hồi lâu, để cậu cảm nhận được vẻ đẹp của thằng chả đó mà.

Vox nhìn Shoto, trong mắt hắn sắc thái của cậu đều đáng yêu đến bất ngờ. Là cái kiểu đáng yêu ương bướng mà luôn khiến cho người ta muốn mang về, muốn cưng nựng và trêu ghẹo đến phát khóc thì thôi.

Chẹp chẹp.

Một người đẹp trai tài năng như Vox đây có thể đã biết thích người khác rồi đấy.







. . .







[Còn tiếp. . .]

==================

08.08.22.
2431 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro