Màu Tương Tư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 2

================

Chẹp chẹp.

Một người đẹp trai tài năng như Vox đây có thể đã biết yêu rồi đấy.

Hắn được trải nghiệm cảm giác này lần đầu tiên liền thấy mê muội, thích thú. Đặc biệt là với chàng trai dễ thương này thôi đó.

Hẳn là có phước dữ lắm mới được một người tài sắc vẹn toàn như Vox hắn để ý.

Nhưng mà, Vox tấn thế nãy giờ rồi mà Shoto không có ý kiến về nhan sắc của hắn sao?

Thấy Shoto định đóng cửa thêm một lần nữa, Vox liền ngăn lại. Một chân bước thẳng vào nhà, một chân chặn cửa lại.

"Lần này lại gì nữa đây?"

Shoto khó chịu ra mặt. Người đàn ông này lì lợm thật. Không biết do cậu đã xem nhầm ngày không nữa, mà lần chuyển nhà này chưa kịp làm gì đã gặp phải người kỳ lạ.

"Ờ ừm. . ."

Vox không có lý nào lại làm như vậy, thằng chả liền tìm đại một lý do để nói.

"À, cậu đã sử dụng wifi của tôi ấy"

Nghe Vox nói như thế, nét mặt Shoto mới giãn ra.

"Ồ ra là vậy, có phải wifi của anh là "Akumathichnhaychachacha" hay gì gì đó đúng không?"

"Ờ đúng đúng, đó là tôi đó"

"Ừm vậy thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi đã xài mà không xin phép rồi"

"Không, không sao. Nhưng mà làm thế nào cậu biết được pass wifi đấy?"

"Thì tôi đoán mò thôi"

[Giờ này mà còn đặt pass từ 1 đến 8, đúng là quê mùa].

"Cũng thông minh đấy, nhưng cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?"

"Tôi là Shoto, còn anh?"

Nghe Shoto nói vậy, Vox mở to mắt. Giờ này mà còn có người không biết hắn là ai sao?

Vox chấm 10 điểm thú vị cho chàng trai này rồi nhé.

"Tôi Vox Akuma, hơi bị nổi tiếng ấy nha"

Vox nháy nháy mắt.

"Ừ"

"Cậu không ý kiến luôn à?"

"Nếu hết chuyện rồi thì mời anh về nhé, tôi còn nhiều việc phải làm"

Vox tá hoả, những thứ này mâu thuẫn lại với những suy nghĩ của thằng chả rồi. Nhưng hắn biết mà, con đường tình yêu rất dài, thế nên Vox cần phải kiên nhẫn nữa chứ.

Lần đầu bị từ chối thẳng thừng, Vox vẫn còn muốn nán ở lại đây nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn nhìn ra ngoài sau, thấy những thùng carton to được chất chồng lên nhau, còn đồ đạc thì bừa bộn. Và y như rằng Vox nảy lên ý tưởng liền.

"Shoto này, cậu có cần tôi phụ giúp dọn đồ gì không? Dù gì cũng là hàng xóm với nhau cả mà"

Vox dò hỏi Shoto, và y như rằng đã trúng ngay vào tim đen của cậu.

Ừ chuyển nhà qua chỗ khác thì có vẻ hứng chí đấy, nhưng khi nghĩ đến khối lượng công việc cần phải làm thì lại thấy vô cùng là uể oải.

Shoto có muốn phải chuyển đi đâu chứ, vài lý do cá nhân khiến cậu phải đối mặt với hàng tá công việc chất cao còn hơn núi này. Thuê người khác sắp xếp dùm thì cũng được đấy, nhưng Shoto lại không muốn phải tiêu tốn nữa đâu.

Bây giờ nghe hàng xóm mới nói thế, Shoto cũng hơi xiêu lòng rồi. Thôi thì càng nhiều người càng đỡ việc hơn mà.

"Cũng được, thế mời anh vào nhà"

"Ok"

Vox bước vào nhà. Xung quanh toàn là thùng và thùng, bụi và bụi, nhưng cái thu hút ổng nhất ấy vẫn là cậu chủ nhà này.

Nhìn lại thì chàng trai xinh đẹp này cũng có gu ăn mặc được lắm đấy nhé.

Dáng người vô cùng cân đối, cao và gầy, nhưng vẫn thấp hơn Vox hắn đôi chút. Tóc màu tím than, quần áo cũng mang tông tím nốt. Chiếc cổ lọ làm tôn lên cơ thể đẹp đẽ của cậu. Xuống thân dưới, hắn để ý ngay phần thịt ngon lành xuất hiện một cái dây nịt đùi nhìn vô cùng quyến dụ, Vox nheo mày.

...

Đệch mịa, Shoto cởi áo khoác ra rồi.

Chiếc cổ lọ không ngờ lại là ba lỗ trá hình. Cơ bắp nhỏ nhắn trắng trẻo khiến hắn ngứa ngáy.

Ah sheesh, cậu ấy cúi xuống bê đồ kia.

Chiếc mông cong vút đó thành công thu vào tầm ngắm của Vox. Hắn thèm thuồng nuốt nước bọt cái ực.

Cái này đến cả cô gái có mông to nhất thằng chả đã từng quen cũng không bằng đâu. Là kiểu mà người ta nhìn là muốn tét liền tức khắc.

Ờ nhưng mà nếu tét mông Shoto sẽ có cảm giác thế nào? Nó sẽ mềm mại đầy thịt hay là chắc nịch vừa đủ nhỉ?

"Áu"

Một con cún lớn xuất hiện cắt ngang những suy nghĩ mận mà của thằng chả.

Đây là chiếc Husky nhà Shoto. Nhưng Vox thấy có lẽ chiếc chó này hơi lạ. Nó có hơi nhiều thịt chăng?

"Shogo, ở đây toàn là bụi, đi qua kia đi"

"Nó tên Shogo sao?"

"Ờ đúng"

"Con cún này may mắn quá nhỉ?"

Vox vừa cười vừa nói.

"Tính ra cũng không may mắn lắm đâu, lúc sáng đi chơi tươm tất bao nhiêu thì lúc về phải nói là thảm một chiều mưa"

"Lông thì dính đầy cà phê, còn bị va vào đâu mà sưng to hết mặt. Tôi nghĩ chắc là ai đã ném cốc cà phê vào người nó đấy"

"Tôi mà biết được thằng khốn đó là ai thì xác định tàn đời đi là vừa"

Ực. Vox hơi lạnh cóng rồi.

Ra là chiếc ngáo Husky này bị sưng đầu u lên một cục to nên mới trông như vậy.

Nhìn đần không chịu được.

"Shogo ơi, Shogo à lại đây anh sờ tí nào"

/Phập/

"Áhhh"

Vox hét toáng lên, hắn cầm cái tay đã in hằn vết răng lên mà khiếu nại với Shoto.

"Cưng hay nhỉ? Biết cắn người luôn đó à"

Shoto xoa đầu chiếc Husky của cậu, nó cũng vẫy vẫy đuôi. Hoàn toàn không để tâm gì đến khuôn mặt đầy vẻ tội nghiệp của Vox. Hắn cảm thấy hơi quê độ liền nhanh chóng trở lại bộ dạng bình thường.

10 điểm vô tâm nhé, Shoto yêu dấu. Vox khóc trong lòng.

"À chúng ta trở lại công việc nhé, tôi đã sắp xếp những thùng đồ ra rồi, bên đó là đồ nhà bếp. Lúc nãy tôi đã chuyển tủ bếp vào chỗ bên kia rồi, Vox giúp tôi chuyển những thùng này vào kia nhé"

"Tuân lệnh"

Dứt lời là làm liền, Vox nhanh nhảu đến bên bưng lên những thùng nặng carton. Đừng nhìn thằng chả mỏng manh mặt đẹp da mịn thế mà vội đánh giá nhé. Từng chơi vật tay rồi làm gãy một cái bàn gỗ đấy.

Thế rồi, hai người cứ thế vận chuyển rồi sắp xếp đồ đâu vào đó.

Trong quá trình giúp đỡ, Vox không quên giở trò tán tỉnh thả thính Shoto, nhưng khổ nỗi là cậu không có một chút nào là dính thính hết cả.

Cứ như là đã quen với việc này rồi vậy.

Hẳn là với bộ dạng này thì đã có nhiều người phải bỏ cuộc rồi. Rất cứng rắn, Vox thả tim vèo vèo rồi đấy nhé.

"Shoto ơi Shoto à, sao cậu đáng yêu thế?"

"Đó là chuyện đương nhiên"

Xem ra đã có người soán ngôi vị-yêu bản thân của hắn rồi. Ngang tài ngang sức như thế khiến Vox càng lúc càng thích rồi đó.

"Shoto ơi, cậu thích mẫu người như nào vậy?"

"Sao anh hỏi thế?"

"Để tôi còn chấm cậu nữa chớ"

"Đối với câu hỏi này, để làm đối phương mê mẩn thì tôi sẽ trả lời là mẫu người như anh nhỉ?"

Vox triệt để đứng hình. Shoto đang kề sát mặt hắn, đến nỗi đã cảm nhận hơi thở của nhau, nhịp đập gấp rút. Rồi dường như nhận ra được có gì đó không ổn rồi lại vội giữ khoảng cách.

Rất nhanh đã có chút sương hồng phủ lên hai khuôn mặt.

Từ lúc đó, hắn im im không nói gì nữa. Như bầu không khí đã nhuộm đầy xấu hổ, Vox giúp Shoto cho xong việc rồi vội vàng đi về.

Shoto cũng không nói gì, cậu ngồi xuống chiếc sofa. Lúc nãy bản thân có lẽ đã hơi quá rồi, chỉ muốn hắn im lặng đi một chút đi nhưng lại lỡ khiến người ta cùng bản thân rơi vào thế ấp úng.

Ahhh. Shoto không muốn nghĩ đến nó nữa, cậu nằm xuống lấy gối che đi khuôn mặt đỏ bừng.




...



Vox mơ mơ màng màng trở về nhà.

Hắn dựa vào cửa rồi đưa bàn tay mình lên ngắm nghía chớp chớp mắt như trúng tà.

"TUYỆT VỜI"

Vox hét lên một tiếng.

Hắn đã chạm vào hông Shoto đấy mẹ ơi. Chiếc eo nhỏ nhỏ mềm mại hơi run run khiến Vox nóng rát cả người rồi.

Thằng chả nhìn xuống thân dưới, sau lớp quần ngắn đã nhô cao lên túp lều to. Vox không thẹn mà lôi con quái vật đó ra xoa dịu, vừa hình dung ra thân xác loã thể trắng nõn hồng hào ngọt nước của chàng hàng xóm kế bên như một liều thuốc kích dục cường độ cao. Khiến hắn bắn hết một lần, lại cương lên tiếp.

Chết tiệt. Vox thầm chửi tục.

Cứ tưởng là chơi chơi cho vui thôi, ai mà ngờ chính hắn cũng có cảm giác với con trai chứ. Vox cố gắng thở sâu bình tĩnh lại rồi vò vò đầu.

Dội nước lạnh là cách tốt nhất hiện tại, để đuổi quỷ cũng như làm dịu cây súng của ổng.





. . .






[Còn tiếp. . .]

==============

10.08.22.
1674 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro