Màu Tương Tư 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 3

=================

Vox quyết định đi tắm, dội nước lạnh vào người là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề.

...

Vox lau đầu cho khô rồi ngã thụp xuống giường. Thằng chả nằm đè lên con vượn bông của mình rồi nhắm mắt. Nhưng có cố gắng thế nào vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ được.

Và hơn nữa, hắn đang không ngừng nghĩ về Shoto, nghĩ về chỗ nào thì không tiện nói nhưng chắc chắn là đang nghĩ về cậu ấy. Haiz chết tiệt, sao một soái ca như ổng đây lại có ngày bất lực như thế chứ lị. Biết tương tư, đã vậy còn là con trai nữa.

Vox chau mày bất mãn, hắn quyết định cầm điện thoại lên lướt new feed giải trí để quên đi.

Hay là đăng hình đi nhỉ?

Nghĩ thế, ổng liền ngồi bật dậy selfie, vắt khăn qua cổ để cho người ta thấy bộ dạng vừa mới tắm nhưng vẫn vô cùng mê hoặc của hắn.

Ngay lập tức có 1 nghìn người nhận thông báo, tim ảnh chỉ sau chưa đến 2s. Thế rồi, tấm ảnh bùng nổ noti của Vox, hắn hà hơi một cái mang vẻ hưởng thụ ra mặt.

Rồi lại lướt lướt xem tin.

"Ầu"

Mắt hắn dừng lại ở hình một cô gái mặc mỗi chiếc hai mảnh nằm trên một chiếc đệm lông, khuôn mặt cũng ra vẻ đê mê say đắm.

"Quào, cũng được đấy"

Vox like hình rồi ngắm nghía từ chỗ này đến chỗ khác.

Nhưng hình như hắn bị hoa mắt rồi, hai bầu ngực của cổ tự nhiên biến mất, dáng người nho nhỏ chuyển qua cao cao gầy gầy.

Và hơn nữa, cái-. . .

SHOTO??!!!

Hắn vừa mới thấy Shoto nằm trên chiếc đệm lông đó, với bộ dáng quả thực kích thích mắt nhìn.

Vox trợn to muốn lồi cả con ngươi ra ngoài, thằng chả sốc tận óc lấy tay dụi dụi mắt.

Tấm ảnh lại trở về bình thường, nhưng hắn thì không như vậy.
Vox tắt nguồn luôn chiếc điện thoại rồi quẳng nó sang một bên.

Lồng ngực vẫn thình thịch không ngưng. Vox nghĩ hắn điên thật rồi. Còn hoa mắt nhìn ra cả Shoto, hàng xóm mới quen cạnh nhà.

Một người như Vox hắn đây lại có một ngày trở nên như thế à?

Mặt Vox rất nhanh lại đỏ như xôi gấc. Hắn ụp mặt xuống gối rồi lại lăn qua lăn lại trên giường như thiếu nữ mới biết yêu.Vox không chắc đây là cảm giác gì, vì thằng chả có bao giờ gặp trường hợp này đâu. Nên chiếc điện thoại tội nghiệp lại được bật thêm lần nữa.

...

Sau một hồi cầu cứu google, nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Vox chắc hắn đã va vào cạm bẫy tình yêu thật rồi.

Không được rồi, không được rồi.

Đây chính là điềm báo, thông điệp vũ trụ đến với hắn nhanh thế sao?

Vox nghĩ ngay đến cô gái đã từng qua lại với hắn, cô ta là một người cuồng Tarot đến độ dùng chính nó để rủa Vox khi bị thằng chả đá. Tấm bài đó nói rằng hắn sẽ va phải tình yêu, nhưng hoàn toàn không được đáp lại, sau đó vì nó mà suy sụp đến độ trầm cảm.

Shiet, thế thì tệ rồi.

". . ."

Vox ngồi dậy vò đầu bức tóc, căng thẳng cực độ. Cắn tay cắn chân một hồi, hắn mới nằm xuống giường.

Gạt phăng suy nghĩ khốn nạn đó ra khỏi đầu, Vox tự hỏi tại sao hắn không bình thản mà enjoy cái moment này đi nhỉ?
Nếu như thế có thể khiến hắn ngủ được. Thôi, cứ xem như là vậy đi.

Vox tắt đèn, hắn lại bắt đầu nghĩ đến Shoto.

Trong tưởng tượng.

Shoto nằm cạnh với bộ áo ngủ trễ một bên vai, cậu nằm kế bên hắn, ánh mắt không ngừng dán vào Vox. Hắn nghịch ngợm kéo eo Shoto lại gần rồi ôm chặt, cậu cũng không chối từ. Nhiệt độ ấm áp dán vào người Vox. Hắn vuốt lưng Shoto, mãn nguyện hít vào mùi hương nhè nhẹ của cậu.

Rồi cứ thế hai người ôm nhau mà ngủ.

Kết thúc tưởng tượng, Vox cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.



===============



6:30 PM

Cả xóm được phen bất ngờ.

Từ khi nào mà cái camera này lại làm việc sớm như thế nhỉ?

Trời còn chưa sáng hẳn mà cậu Vox Akuma đã ló mặt ra ngoài cửa sổ rồi. Cốc cà phê quen thuộc bị nẻ một chút ngay miệng kèm theo ánh mắt dò xét đầy ám ảnh. Ai cũng biết phận mà nép nép người rồi đi.

Còn phía Vox, hắn đang từ tốn nhâm nhi cốc cà phê một cách ngon lành.

Chả ra cái việc hôm nay ổng dậy sớm thế là muốn cảm nhận hương vị của đất trời lúc rạng đông mát mẻ và nhu hoà, chứ chẳng phải gắt gỏng của cái nắng gần trưa.

...

Phét đấy. Bốc phét cả thôi.

Thú thật là hắn muốn gặp Shoto. Muốn thấy Shoto ở bất kể thời gian nào.

Ôi, Vox bắt đầu thấy si mê một con người rồi đấy. Chất giọng ấm cùng với khuôn mặt xinh đẹp khiến thằng chả nhớ nhung, và còn cả vòng eo mảnh đó nữa.

Thế rồi tranh thủ thời gian, Vox ăn mặc tươm tất đến nhà Shoto. Chiếc sơmi Lacoste cùng quần tây đen cũng đủ để hắn toả ra khí chất mị hoặc của một nam nhân xuất chúng bất phàm.

Còn cầm theo một bó hoa hồng tươi, ôm vào lồng ngực. Bó hoa đó ngay lập tức vươn lại một chút hương Calvin Klein thoang thoảng.

Sở dĩ hắn ăn mặc như thế là vì Vox đã nghĩ thông rồi, thằng chả đã rơi vào lưới tình với chàng trai cạnh nhà.

Yêu là phải nói. Đó là phương châm của Vox Akuma cao cao tại thượng.

Lý do khiến hắn tự tin khoe cá tính như thế chắc chắn là vì sự tự hào của bản thân rồi. Vox hắn vừa đẹp trai, nhiều tiền đã vậy còn nổi tiếng thì ngại gì mà không tiến đến với nhau một cuộc tình chứ? Hẹn hò với Vox đây chỉ có lợi mà thôi. Nên chắc chắn Shoto sẽ động lòng ngay tức khắc.

/Ding dong/

.

/Ding dong/

.

/Cạch/

"Con mẹ nó, ai đến tìm giờ này vậy?"

Shoto mở cửa với bộ dạng bức bối vì bị phá giấc ngủ. Không kìm được bất mãn mà chửi thề một tiếng. Thấy được cảnh tượng trước mặt mình, Vox xoay mặt đi chỗ khác thầm cười mỉm.

"Ủa, Vox hả, anh tìm tôi có gì không thế?"

"À, nhưng tôi có thể vào nhà được chứ?"

"Ờ, mời anh"

Shoto mở cửa ra để hắn bước vào.

"Chụt"

"A"

Sau tiếng "chụt" đáng nghi đó, Vox cười ranh mãnh.

[Vô liêm sỉ]. Shoto thầm mắng.

Cả hai ngồi vào ghế, đối diện với nhau.

Bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng rồi đấy, sao hắn chưa nói gì hết vậy?

Và mắc gì phải ngồi đối diện thế này chứ. Bó hoa trên tay ý là sao???

"Vox này, anh định nói gì vậy?"

Shoto lên tiếng trước.

"Suỵt, để tôi ngắm cậu một chút được chứ?"

Shoto triệt để câm nín.

"Shoto này, từ khi tôi gặp cậu, tôi biết mình đã biết nói tiếng yêu là gì rồi"

". . ."

"Cậu là một người vô cùng dịu dàng, ngọt ngào và đáng yêu, điều đó khiến một kẻ chỉ được cái đẹp trai như tôi phải tương tư ngày đêm, điên đảo đến mất hồn. Nhưng tôi biết, cậu vốn không nên thích tôi, vì phía sau tôi chính là tương lai xán lạng, là đam mê cần theo đuổi. Nếu thích tôi, sẽ có ngày cậu buồn đến nỗi khóc mất, tôi cũng sẽ xót lắm khi thấy người mình thương vì sự đơn độc trong tình yêu mà rơi lệ. Nhưng nếu chúng ta hẹn hò, tôi hứa sẽ yêu thương cậu hết mực, dành mọi điều tốt nhất cho cậu kể cả thời gian của bản thân. Nếu được, chúng ta có thể tiến đến hôn nhân, sau đó cùng nhận nuôi những đứa con kháu khỉnh. Không cần quan tâm đến lời ra tiếng vào từ mọi người, nếu cậu không thích nó, tôi sẽ sắp xếp rồi cùng chuyển qua một nơi khác chỉ có hai chúng ta. Tình yêu chính là không cần phân biệt giới tính"

"Cho nên, tôi đến đây là để nói với cậu một câu. Shoto, tôi thích cậu"

". . ."

. . .

"Hả gì?!"

"Ơ ờ, cảm ơn vì đã thích tôi"

Nãy giờ ổng nói cái gì nhỉ? Shoto cơ hồ không biết.

Thấy bó hoa hồng chìa ra trước mặt mình, Shoto thuận tay nhận lấy.

Vox thì khỏi phải nói, mặt thằng chả tươi roi rói như hoa. Đến nỗi có vài bông hoa nhỏ đã rơi vào người Shoto luôn rồi.

Như suy nghĩ của Vox, chẳng ai có thể cưỡng lại sự đẹp trai vô cực của hắn cả. Lần này xem như thành công mỹ mãn rồi nhé.

"Hết chuyện rồi chứ?"

"Tôi đi học đây"

"Để tôi đưa em đi học cho"

"Thôi, để tôi tự đi"

"Đừng khách sáo như thế chứ, tôi không ngại gì đâu"

Shoto lười trong việc phải nói nhiều, liền để hắn tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm.

Còn Vox thì hí ha hí hửng chạy thẳng về nhà, hắn mở garage ra chọn chiếc oách nhất trong số các bé siêu xe của mình.

Chiếc mui trần bóng loáng logo McLaren được ưu ái lăn bánh cái vèo qua nhà Shoto.

Vừa hay lúc cậu khoá cửa nhà lại là lúc Vox phi đến. Shoto mở to mắt ra nhìn chiếc siêu xe của hắn. Cậu bỗng cảm thấy e ngại, liền không nói gì mà bỏ đi trước.

"Shoto, lên ghế phụ nào"

"Tôi không đi đâu, nó-"

"Có tôi ở đây em không cần phải sợ đâu"

Thế rồi, Shoto vẫn phải bị bắt ép lên xe mà không thể từ chối.


...


Ngồi kế Shoto, Vox nhìn từ đầu xuống dưới. Shoto trong bộ áo đồng phục cũng rất hút mắt hắn.

Sinh viên năm 3 trường Massachusetts-...Đệch, MIT luôn đấy à?!

À ha, Shoto bé cưng của hắn là học bá giấu nghề đây mà.

Vox hắn là người nổi tiếng, người yêu cũng chẳng phải dạng vừa đấy nhé.

...


Siêu xe lăn bánh bon bon trên đường.

Rất nhanh đã đến trường của cậu.
Shoto xuống xe, không quên đưa một lời cảm ơn cho Vox.

Hắn bất mãn, chưa kịp nghĩ ra chủ đề để tán gẫu với Shoto thì đã đến rồi.

Không còn việc gì khác, Vox đành ngắm nhìn bước chân Shoto đi vào trường vội vã.

Ở một ngôi trường như vậy xuất hiện siêu xe là chuyện thường tình, thế nhưng chiếc mui trần McLaren thì mới lần đầu xuất hiện đấy. Hơn nữa là xuất hiện với một nam nhân toát lên khí chất bá đạo như thế.

Có vài cô sinh viên nhận ra Vox rồi, họ đang không ngừng tụ tập với nhau dò hỏi về cậu con trai vừa mới bước vội ra khỏi chiếc ghế phụ đó là nhân vật lớn cỡ nào mà được ở trong xe với cả Vox Akuma này. Đã vậy còn công khai ngoài đường.

Vox không ý kiến, đã là người yêu của hắn thì phải luôn có những thứ tốt nhất.








. . .









[Còn tiếp. . .]

================

12.08.22.
1976 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro