Màu Tương Tư 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 4

===============

8:30 PM

Haiz, Vox nhận ra rằng hắn đã quên mất hỏi khi nào Shoto tan học để còn đi đón rồi cùng đi ăn chung. Thằng chả cũng một thời lăn lộn trên đại học nên cũng biết kha khá thứ, còn thời gian thì không chắc lắm vì mỗi nơi mỗi khác mà.

Thế rồi, Vox chọn đại thời gian mà đi ra xe. Nếu chưa ra thì thôi Vox đây sẽ đợi, chờ đợi người yêu bé bỏng của hắn thì mấy giờ chả được.

Hiện tại chiếc Roll Royce đen bóng được khởi động, bộ dạng của hắn cũng chẳng vừa gì với cái sơmi Armani đen được xoắn tay áo lên, lộ ra khuỷu tay thô gân guốc cùng những múi cơ đã mắt. Đây chả phải là đêm đầu tiên của hắn cùng Shoto sao? Nên Vox phải trông lịch lãm và thần thái thế chứ.

Vox nhấn ga định chạy đi thì có một dáng người quen thuộc xa xa kia lọt vào tầm mắt của hắn.

Ra là Shoto của hắn đi về rồi kìa, nhưng mà, còn ai ở kế bên nữa vậy?

Họ đang vào nhà sao?

Không biết thằng chả đang nghĩ gì nhưng cứ núp núp ló ló trong chiếc xe. Cứ như là đang rình mò người khác vậy.

Shoto cùng người lạ mặt bước vào nhà.

Chết tiệt. Chuyện gì đang xảy ra đây? Vox hắn vẫn còn lù lù ở đây chứ chưa chết nhé mà Shoto dám làm thế sao? Được lắm, xem anh đây bắt gian tại trận này.

Vox núp ló ở ngoài cái cửa sổ nhà Shoto như kẻ trộm đang rình rập miếng mồi ngon của nó. Khéo người nào đi ngang qua đây lại chọi trứng gà vào đầu thằng chả thì chết.

Vox nhìn qua cửa sổ, thấy Shoto cùng anh bạn tóc vàng nào đó đang cười đùa cùng nhau.

Đệch, hơi có gì đó không ổn rồi. Lần đầu tiên hắn thấy Shoto cười vui vẻ thế này, Vox cảm thấy vừa đau vừa bực bội rồi đấy.

...

Và, *** ** ** cậu ta còn véo má Shoto nữa kia kìa, nắm tay nhau vô cùng mùi mẫn nữa.

Vox thấy là hắn muốn phá cửa xông vào đến nơi rồi đó, nhưng phận chồng mà, dù gì cũng là vợ chồng với nhau cả nên cũng phải xử sự trong ôn hoà chứ? Rồi muốn làm gì chả đ-

SknxudsbKxbjaxggdn SHOTO BỊ ĐÈ XUỐNG RỒI!!??!

Người vợ hứa với nhau cả cuộc đời thế mà lại sắp quất nhau rần rật cùng với người đàn ông khác.

Giờ này có bụt mới bình tĩnh. Vox lên tăng xông đến nơi rồi.

Thằng chả đập cửa xông vào nhà Shoto như hung thần kéo tới. Cảnh tượng khiến Vox không thể không nóng mắt.

Tên tóc vàng đó đè Shoto dưới thân, còn Shoto thì ôm cổ tên đó. Nhìn có sặc mùi ngoại tình không cơ chứ.

"SHOTO, TÔI CHO EM 2 PHÚT ĐỂ GIẢI THÍCH MỌI CHUYỆN"

Vox cố lắm mới không quẳng cái tên tóc vàng đó ra ngoài đường. Mà hắn đợi chờ một câu trả lời thích đáng như một người chồng.

"CÁI TÊN NÀY LÀ NHƯ NÀO ĐÂY? EM VỪA ĐỒNG Ý HẸN HÒ VỚI TÔI LÚC SÁNG MÀ BÂY GIỜ LẠI GIỞ TRÒ SAU LƯNG TÔI SAO?"

Cậu bạn thấy không ổn chút nào, cái thằng cha này từ đâu qua đây thế này? Đã vậy còn la um sùm hết cả. Shoto cũng không ổn, nỗi nhục bắt đầu lan rộng ra khắp dây thần kinh.

"EM CÒN MUỐN GIẢI THÍCH KHÔNG SHOTO, HAY LÀ MỌI CHUYỆN ĐÃ RÕ RÀNG RỒI?"

Shoto không chịu nổi nữa, cậu lay lay vai anh bạn.

"Ether, cậu đi về trước đi, tôi sẽ xin lỗi cậu sau"

"Ờ ờ, thế mai gặp lại nhé, tôi đợi cậu"

Vox tức càng thêm tức, hắn đang sừng sững ở đây mà còn dám tư tình với nhau.

"SHOTO, CÓ PHẢI EM KHÔNG XEM TÔI RA CÁI GÌ HẾT ĐÚNG CHỨ?"

"TÔI ĐÃ LÀM CÁI GÌ MÀ EM LẠI-"

"CÂM MẸ MỒM ĐI"

"ANH MẮC CÁI GÌ MÀ LẠI VÀO ĐÂY LA LỐI?"

"CÒN CHỬI CẢ BẠN TÔI, CÓ PHẢI ANH THẤY MÌNH QUÁ RẢNH RỖI RỒI KHÔNG?"

"Bạn" sao? Nhưng bạn gì mà lại làm vậy?

"Nhưng chúng ta đang yêu nhau, sao em lại thân mật với người khác như thế?"

"Chúng ta có yêu nhau sao?"

Vox đứng hình hoàn toàn. Là ai? Là ai lúc sáng mà hắn vừa mới tỏ tình thành công đấy?

"Nhưng lúc sáng em đã đồng ý hẹn hò với tôi cơ mà?"

"Lúc đó tôi nghe không rõ"

"Được lắm Shoto, đến cả một người như tôi mà em cũng dám làm như thế. Hoa này em không cần phải giữ nữa, để tôi vứt nó luôn đi"

Vox xả giận cầm bó hoa trên bàn ném ra ngoài cửa.

Shoto tức đến đỏ mắt, cậu kìm lại không để mình phải động tay động chân với một người không xứng đáng như thế.

Nhưng cuối cùng vẫn không được, Vox giở chứng điên khùng từ đâu bước đến đè Shoto xuống nền gạch rồi áp môi mạnh môi mình vào môi cậu, còn hâm hâm dở dở cắn môi mềm Shoto.

Shoto kinh khiếp, bị làm nhục khiến lửa giận bừng lên mà không khống chế được. Cậu giáng một đấm vào mặt Vox, hắn mới ngưng lại.

"Còn dám đánh tôi? Em hay lắ-"

Mắt Vox bỗng đảo qua một xấp sách bài tập trên sofa vẫn còn đang làm dở, bút viết vẫn còn đó. Hơn nữa còn đang giải đề.

Ô, thế ra hai người là bạn thật à? mình ngu ngốc.

Chết rồi. Vox mắng thầm bản thân mình ngu ngốc.

"CÚT NGAY"

Shoto gằn giọng đạp hắn ra khỏi người mình.

Thấy Vox còn đứng đó, Shoto nộ khí hừng hừng lấy từng cuốn vở quẳng mạnh vào mặt hắn.

Cuốn nào cuốn nấy dày cả nửa gang tay khiến Vox hãi hùng che mặt lại, miệng nói xin lỗi không ngừng nhưng mắc gì Shoto phải để ý.

Hết cách, hắn đành ôm bản thân chạy toang ra ngoài cửa.

"Shoto, cưng ơi, tôi sai rồi"

Cánh cửa nhà Shoto mạnh bạo đóng cái rầm. Lời hắn nói cứ thế bay đi trong không trung không trôi vào đâu.


...


Mặt Vox méo xệch ra rõ.

Vậy là, trong một ngày. Chỉ có mình thằng chả là người mơ mộng thôi đó hả? Không những vậy, hắn còn là người BỊ ĐÁ nữa đó.

Một kẻ chuyên đá người khác giờ lại bị đá. Bất ngờ chưa Vox Akuma.

Vox thề, Vox thề lúc nãy hắn không biết thật, hắn không thấy mấy cuốn tập thật. Hắn cứ nghĩ là mình bị lừa dối nên mới quậy phá nhà Shoto nên không để ý đến cái gì nữa.

Giờ thì hay rồi, Shoto giận hắn rồi. Giận thật rồi. Phận con trai mười hai bến nước, đau đớn đến thế là cùng.

Vox uể oải ngã xuống giường mà lăn qua lộn lại, giãy nảy như thiếu nữ mới lớn. Giờ phải làm sao đi chứ? Shoto giận hắn rồi nên hắn phải làm như nào đây??

.

Nhưng mà nghĩ lại đi Vox Akuma, mày là người đàn ông đẹp trai cuốn hút cơ mà, còn có gần một triệu người follow thì tại sao phải vì vậy mà buồn bã cơ chứ?

Không có Shoto thì còn người khác, đâu có gì phải buồn đâu, đúng chứ đúng chứ? Đó là những thứ gì mà Vox Akuma hắn đã tự an ủi chính mình.

Trên đời này hắn sẽ còn gặp nhiều người, tại sao Vox hắn đây lại phải hạ thấp bản thân mà đi xin lỗi chứ?

Vox nghĩ vậy, tự mình cho đó là điều đúng đắn liền hớn hở trở lại. Hắn liền bật điện thoại lên tìm thú vui tiếp.




.




"Haiz không thể nào đượccccccc"

Vox run cổ họng dài thườn thượt tỏ ý chán nản. Hắn cư nhiên vẫn không thể nào ngừng nhớ đến Shoto được.

Gặp cậu ấy cũng chỉ là mới mấy lần, hảo cảm cũng chỉ là lớn hơn những người khác thôi thế nhưng lại khiến Vox hắn ảo não như thế.

Shoto này chắc chắn là đã bỏ bùa mê cho hắn rồi.

Nói thế thôi chứ Vox biết là cậu chả làm vậy đâu. Lúc nãy còn gân cổ dằn mặt hắn nữa cơ mà.

Đúng là phải trải nghiệm rồi mới biết mùi hương của việc bị đá là thế nào. Đó là cái vị đăng đắng, chua lè chua lét rồi nuốt vào là cay nồng tới ớn óc.

Cay vì Vox Akuma hắn lần đầu bị lừa dối. Đã vậy còn là cậu con trai nhà kế bên nữa. Vox đã quá chủ quan, hắn đã quá tự tin với con đường tình duyên của mình để rồi nhận lãnh trái đắng.

CỰC KỲ ĐẮNG.

Báo hại vị Idol cao cao tại thượng như hắn bây giờ phải nghĩ cách làm cho người ta hết giận.

Quả là mất hết khí chất hơn người của thằng chả đấy. Nhưng mà nghĩ lại thì Vox cũng thấy hắn sai thật. Nhầm lẫn rồi lại vào nhà của người ta oang oang mồm lên. Shoto ở bên kia chắc phải bực bội lắm á.

Thôi kệ, để ngày mai hắn tìm đến nhà Shoto rồi lại trực tiếp xin lỗi cậu. Chẳng ai giận được lâu cả, huống chi là với Vox Akuma hắn đây chứ hừ.







. . .








[Còn tiếp. . .]

==============

13.08.22.
1632 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro