Màu Tương Tư 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 5.

Warning: Lộn ruột🤯

=================

7:00 AM

Hôm nay lại thêm một ngày kỳ lạ, chiếc camera này lại vì cái gì đó mà dậy sớm uống Campuchino buổi sáng. Lại là khuôn mặt cùng ánh mắt dò xét đó nữa khiến mọi người tránh né cực độ. Trên mép còn dính cả bọt cà phê nữa chứ, nhìn ghét không chịu được.

Đây là khu phố duy nhất đạt được danh hiệu "Người Vui Xóm Lành" vì chưa từng có thị phi truyền tai nào lọt vào màng nhĩ của tổ trưởng cả đấy.

Mọi người cũng có cuộc sống tốt lắm khi đều cùng là một xóm cả mà. Chỉ có cái biệt thự này từ đâu tòi ra rồi ngày ngày đưa cái ánh mắt khó ưa đó ra ngắm nhìn người khác.

Thôi kệ. Cứ thế đi vậy.

========

Phía Vox Akuma của chúng ta.

Hắn đang bình thản mà đứng ngắm sự hối hả của mọi người buổt sáng. Bình thản ư? Vì hắn đã soạn trước một bài xin lỗi đầy xúc động cho Shoto rồi.

Vox Akuma chắc chắn thằng chả đã đặt rất nhiều tâm huyết cho nó. Dù gì hồi còn đặt mông làm nóng ghế nhà trường thì hắn đã có nhiều kinh nghiệm thu thập được trong việc xin sự tha thứ trên tờ kiểm điểm cơ mà.

Thằng chả đã tự mình đọc đi đọc lại bằng giọng văn đầy cảm xúc nên tin chắc rằng Shoto sẽ đồng ý tha thứ cho hắn ngay với hàng nước mắt chảy dài vì xúc động.

Nghĩ thế làm Vox hừng hực khí thế, Vox lại bận rộn ướm cho mình một bộ đồ lịch sự tao nhã. Mùi Dior thơm ngát cả người cùng bó hoa mới hiên ngang đi qua nhà Shoto.

Trước khi gõ cửa, Vox tằng hắng mấy cái.

/Cốc cốc cốc/


/. . ./


/Cốc cốc cốc/


/. . ./


/Cốc cốc cốc/


/. . ./


Vox hết kiên nhẫn rồi. Hắn đi lần qua cửa sổ để nhìn bên trong, thấy đèn nhà tắt tối om không một bóng người.

Chẳng lẽ Shoto đi học rồi?

Vox nhìn lại đồng hồ, 8 giờ 15 thì Shoto cậu ấy đi học rồi cũng đúng.

Kế hoạch đổ vỡ sao? Không, vẫn còn dời được.

Ít nhất thì gắng đợi chiều nay thôi rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay.

Vox nghĩ vậy liền hoãn lại mọi thứ đã chuẩn bị. Nhưng dù gì cái này cũng hụt hẫng quá đấy vì hắn đã cất công đẹp trai và thơm tho thế mà.

"Éc éc éc"

Ồ, Vox thấy chiếc ngáo Shogo đang lăn long lóc kìa.

Hình như nó còn đang rất vội vã nữa.

Và, ĐỆCH.

Shogo đang bị một con Chiwawa rượt ngoài sau, nó vừa chạy vừa la oai oái.

". . ."

Một con nửa chó nửa sói lại đi sợ một con còi, nhục quá nhục đấy.

Nhưng thấy chết không cứu cũng kỳ, đây cũng là em cún cưng của Shoto, thôi thì để Vox đẹp trai soái ca đây ra tay cứu giúp.







...







Vox thành công bế Shogo vào nhà, nó run run rẩy rẩy như cầy sấy cào nát chiếc Dickies trên người thằng chả.

Vox thì không có thương tích nặng gì trên người, ngoại trừ có một mảnh vải khá lớn phía sau quần đã bị con còi Chiwawa cắp đi mất.

Thằng chả khẽ khóc thầm trong lòng.

Thấy đã an toàn, Shogo nhảy xuống khỏi tay Vox bắt đầu tung tăng khắp nơi.

Đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại, Vox mệt mỏi ngồi xuống sofa ngẫm lại sự đời. Outfit bạc triệu của hắn đã tan tành chỉ trong phút chốc đấy đệch. Để chiều rồi hắn sẽ từ từ đi đòi chủ của nó một nụ hôn là cách tốt nhất.

Mà cũng không được, ai lại đi bắt đền một con ngáo bao giờ chứ, có khi Shoto sẽ càng căm giận hắn hơn. Nhưng mà nếu Vox hắn kể lại những gì đã xảy ra, cộng thêm cả bài xin lỗi xúc động đó nữa thì chẳng phải hoá giải được giận hờn rồi sao? Hai người sẽ làm hoà, lúc đó Vox cũng sẽ có lợi thế trong việc theo đuổi Shoto.

Ngoài trừ lầm lỗi mà Vox đã làm với Shoto thì cậu đâu còn lý do gì để từ chối hắn chứ.

Quá hay. Vox vỗ tay cái bụp tự khen mình.

/Rầm rầm đùng/

"Đệch, con ngáo kia!"



...



7:00 PM

"Chết" Vox chửi tục một tiếng.

Hắn thề là hắn chỉ định nằm rồi thiếp một chút thôi, ai mà ngờ lại ngủ say cả mấy tiếng đồng hồ như chết thế này.

Shoto về chưa? Vox tự hỏi.

Con ngáo Shogo đâu rồi?

Vox nhìn ra cửa sổ, phía nhà Shoto quả nhiên đã xuất hiện bóng dáng rồi. Cậu ngồi bên bậc thềm nhà rồi gục mặt xuống, nếu không lầm thì cả người còn đang run lên không ngừng.

Tình hình có vẻ không mấy khả quan, Vox liền chạy thẳng xuống nhà mang Shogo đến cho Shoto.


=============

"Hức hức"

Shoto gục đầu xuống gối, ngồi một mình trước cửa nhà. Nước mắt tèm lem, cậu khóc nấc lên từng hồi. Miệng còn không ngừng kêu tên cún cưng của mình.

Shoto trước khi đi học đã gửi cún cưng cho nhà hàng xóm để trông nom dùm mình. Nhưng khi về đến nhà lại nghe tin tức điếng người rằng nó mất tích rồi.

Lúc đầu Shoto cũng không dám tin, chỉ nghĩ rằng nó đang rong ruổi quanh đây thôi, nhưng cho dù cậu có đi tìm khắp nơi cũng không thấy, ra đến nút giao thông chính cũng không.

Shoto không thấy cún cưng liền hoảng lên không biết làm gì, chỉ biết ngồi chờ với niềm tin mãnh liệt rằng Shogo sẽ quay về. Nhưng đến giờ đã 2 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Shoto mới sợ hãi mà ngồi khóc. Shogo là người bạn thân duy nhất của cậu khi qua một thành phố xa lạ để sinh sống, gắn bó với cậu bao nhiêu năm tháng, trải qua nhiều chuyện đều có nhau. Nếu mất nó rồi, Shoto sẽ tự dằn vặt bản thân đến chết mất.

"Áu áu"

Nghe thanh âm vang lên từ xa, Shoto lập tức ngước mắt lên.

"Shogo!!"

Chiếc chó cưng ấy đang nhanh nhảu chạy đến.

Shoto không giấu nổi vui mừng, ngưng khóc hẳn mà đứng bật dậy chạy đến bên nó.

Shogo nhảy lên người Shoto, còn dụi dụi mấy cái vào người cậu hít vào mùi hương quen thuộc. Shoto vừa ôm chặt vừa vuốt ve nó, như sợ sẽ vuột mất thêm lần nữa.

"Tao đã lo cho mày lắm đó Shogo, mày nghĩ làm sao mà chạy đi chơi rồi không quay về hả?!"

Con ngáo ư ư mấy cái rồi quay đầu nhìn về phía sau, phía Vox đang đứng bên kia. Shoto thấy hắn đang đi đến liền lui lại định đi thẳng vào nhà.

"Shoto!"

". . ."

"Anh muốn gì?"

"Về Shogo, lúc nãy là tôi đem nó về nhà mình"

"Cái gì?! Anh định bắt cóc nó?"

"Không phải, lúc nãy là do nó bị một con chó bắt nạt nên tôi mới đem nó vào nhà ở tạm rồi đợi cậu về đấy"

"Cậu nên cảm ơn tôi vì tôi đã cứu nó một mạng đó"

Vox khoanh tay dựa tường tỏ ý muốn đòi hỏi thứ gì đó từ Shoto. Mắt cậu giãn ra khi nghe đến việc Vox đã giúp cún cưng của mình, Shoto cúi đầu cùng lời cảm ơn rồi đi thẳng về nhà mà không quan tâm khuôn mặt nghệch ra của Vox.

"Ờ ừm Shoto"

Vox kêu cậu lại trước khi hắn không còn có thể làm gì được nữa.

"?"

"Chuyện ngày hôm qua, là do tôi sai, tôi có một chút nhầm lẫn tai hại để rồi khiến em phiền lòng như thế"

Vox cố gắng nhớ những gì mình đã viết suôn sẻ trên tờ giấy đó bằng cách nhìn láo liên xung quanh. Rồi con ngươi hắn lia qua mắt Shoto. Ánh mắt e ngại còn lẫn chút lạnh lẽo khiến Vox bỗng rén ngang.

Thôi chết, hắn tự nhiên quên lời rồi.

"Còn gì nữa không?"

"Cái não này nhớ nhanh lên coi. . . À, nhưng em biết không Shoto, đều là do tôi có tình cảm với em nên mới như thế, tôi lo cho em gặp phải những con người xấu xa rồi bị lừa gạt nên mới hành động ấu trĩ như vậy. Hơn nữa, những mối quan hệ thân thiết bên cạnh mình chưa chắc gì đã là thứ tốt lành n-"

"Thôi đủ rồi, tôi ghét nhất là người nghĩ xấu về bạn mình, cảm ơn lời xin lỗi của anh, tôi xin phép về trước"

"Khoan đã, Shoto ơi tôi còn chưa gửi lời xin lỗi chân thành đến cho em mà"

Mặc Vox đi theo năn nỉ, Shoto giả điếc không nghe đi thẳng một mạch vào trong nhà rồi đóng cửa. Cánh cửa vô tình va vào mũi Vox làm hắn vừa đau đớn vừa đau khổ.

Shit, kế hoạch mà hắn dày công lập ra giờ trong nháy mắt lại thất bại thảm hại thế này khiến Vox Akuma vô cùng bực tức. Trút giận vô cớ lên cây cột đèn vô tội rồi than đau chân đau cẳng.

Shoto cậu ấy tại sao có thể tuyệt tình thế này chứ? Hết lần này đến lần khác từ chối hắn. Có thể nào Shoto thật sự không thích hắn thật hay không?

Vox nhiều lần tự tin về nhan sắc của mình, nhưng hắn hoàn toàn là tự tin đúng nhé. Có gần cả triệu người đồng ý rằng hắn đẹp thật mà. Thế nhưng từ trước đến giờ Shoto là người đầu tiên từ chối hắn, cùng là người khiến hắn phải vắt óc suy nghĩ nhiều nhất.

Càng ngày hắn càng thấy Shoto quá quắt, nhưng đồng thời cũng khiến Vox phải để tâm đến nhiều hơn.

Hắn không biết thế này là thế nào, nhưng cho dù Shoto có làm gì đi chăng nữa thì Vox vẫn có cảm giác muốn làm tan chảy con tim cứng cỏi của cậu.

Vox đã nghĩ vậy đấy.

Cho nên tối hôm đó là đêm không ngủ, hắn lại lập ra một kế hoạch táo bạo hơn nữa để khiến Shoto phải trở nên ôn hoà.

Một thứ mà hắn có nghĩ cũng sẽ không bao giờ làm với người khác, một thứ có thể phá huỷ cả hình tượng anh tuấn mị hoặc của Vox Akuma cao cao tại thượng chỉ để chứng minh tấm lòng của mình đối với cậu hàng xóm Shoto thích dỗi.

Nếu nhỏ nhẹ không được, thì mình phải làm rùm beng nó lên một kiểu hoàn toàn mới.

Chính xác là Vox xách dàn loa đứng dưới nhà Shoto.

Nếu Shoto không chấp nhận lời xin lỗi của hắn thì phải ép cậu nhận lời thôi.

Vox cầm micro tằng hắng mấy cái không biết để tăng thêm cảm xúc hay kiểm tra volume. Hắn cầm bài diễn thuyết đứng dưới nhà Shoto quậy phá một trận.

"SHOTO!"

Âm thanh lớn khiến Shoto đang mê man nằm chiêm bao trên giường lại bị giật mình hoảng loạn tỉnh dậy. Cậu đứng dậy mở tung cửa sổ ra để dò tìm xung quanh xem ai đã dám phá hoại giấc chiêm bao tuyệt đẹp của mình. Lâu lâu mới có một ngày nghỉ mà cũng không yên nữa.

"SHOTO ƠI, EM NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI BIẾT MÌNH ĐÃ SAI RỒI NÊN XIN EM HÃY THA THỨ CHO TÔI VÌ LÚC ĐÓ TÔI ĐÃ NHẦM LẪN MÀ GÂY CHUYỆN VỚI EM. NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO TÌNH YÊU CHÂN THÀNH CỦA TÔI DÀNH CHO EM HẾT CẢ. KHI THẤY EM CÙNG NGƯỜI KHÁC THÂN MẬT VỚI NHAU TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ KÌM LẠI BẢN THÂN MÀ BỘC PHÁT RA NHỮNG ĐIỀU THẬT LÒNG BÊN TRONG. TÔI LÀM ĐỀU LÀ DO LO LẮNG CHO EM, LO LẮNG EM GẶP PHẢI NHỮNG KẺ GIAN, NHỮNG KẺ VÔ LẠI ĐỂ RỒI PHẢI SỐNG TRONG KHỔ SỞ. NGHĨ ĐẾN ĐÓ TÔI LẠI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC"

Cảm thấy giọng văn mình đang vô cùng truyền cảm đến mọi người đang hóng hớt xung quanh, Vox càng hăng hái nói lớn hơn nữa mặc cho nạn nhân tội nghiệp trên lầu đã mang một nỗi nhục lớn cực lớn.

Shoto không muốn nói nữa, cậu đóng hết cửa sổ rồi chui vào chăn vẽ vòng tròn không quen biết.

Dù gì đây cũng là nắng se của mùa thu, đâu có gắt hay dễ tổn hại gì đến thần trí đâu?! Mọi người vừa đứng xem vừa bàn luận với nhau về việc này.

Giữa cái nắng trưa, Vox đứng dưới la hét ầm ĩ một trận khiến các nhà khác đồng loạt khó hiểu. Cái cậu ở biệt thự này hoá ra bây giờ mới lòi mặt chuột, có vấn đề về tâm lý mà mọi người đều không hay biết.

"EM BIẾT ĐÓ SHOTO, THẾ GIỚI HIỆN TẠI LÀ MỘT BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG NHẤT CHO ĐIỀU ĐÓ, CHO DÙ LÀ NGƯỜI MÌNH TƯỞNG CHỪNG NHƯ LÀ RẤT THÂN CŨNG CÓ THỂ QUAY LƯNG ĐỐI NGHỊCH LẠI VỚI MÌNH, XIN EM ĐỪNG VÌ TIN TƯỞNG NHỮNG THỨ ĐÓ QUÁ MỨC MÀ GÂY HẠI CHO MÌNH CẢ MỘT ĐỜI"

"NÊN LÀ SHOTO, TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU LẦM MÀ THÔI, XIN EM HÃY THA THỨ CHO TÔI, HÃY CHO TÔI MỘT CƠ HỘI ĐƯỢC BÊN CẠNH EM, ĐƯỢC CHĂM SÓC, ĐƯỢC CÓ TÂM TƯ VỚI EM"

"SHOTO, TÔI HỨA SẼ MANG LẠI MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT, HẠNH PHÚC NHẤT CHO EM-"

"CẬU KIA, TẮT NGAY CÁI DÀN LOA ĐÓ ĐI"

"CẬU ĐÃ BỊ BẮT VÌ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG"

"...!!!"

Mọi người tản ra chừa chỗ cho chất giọng đầy nội lực của hai vị cảnh sát tuần tra.

Rất nhanh điều đó đã làm kinh động đến Vox-mặt nghệch ra-Akuma. Biết tình hình không ổn, không ngờ mình chỉ làm chút trò con bò vì Shoto mà lại dẫn đến việc bị cảnh sát sờ mông.

Vox hoảng loạn khi thấy chiếc còng số 8 bóng loáng trên tay cảnh sát. Thế rồi, hắn cầu cứu đại một vị đạo binh hành hiệp trượng nghĩa nào đó trong quá khứ.

May thay, sách lược binh pháp nổi tiếng Thời chiến quốc là Tam Thập Lục Kế của Tôn Tẫn hiện ra trên tâm trí hắn, Ngài ta nói rằng:
"Trong 36 kế sách thì Tẩu Vi, chuồn chuồn kế luôn là thượng sách ở mọi thời điểm, nhưng hiện giờ đếu còn cái thượng sách nào ở đây nữa. Vạn sự tuỳ duyên! Chúc bạn may mắn lần sau!"

Vox ngớ người, hắn toang chạy đi theo bản năng, hai anh bạn cảnh sát cũng đuổi theo sát nút. Chạy vòng vòng hỗn loạn ở sân nhà Shoto.

Vox không cam tâm, thật là bất công khi hắn đọc nhiều sách là để thoát khỏi tình cảnh bị truy đuổi này cơ mà.

Thôi thì, Vox đã từng chứng kiến được lời trăn trở đã ấp úng nhiều năm của vị hiền sư ngồi bên dòng suối vàng ngắm hoa rồi ăn luôn cả nhành hoa. Và với khuôn mặt phúc hậu, ông nói:

"Nam Nhi Đại Trượng Phu
Đánh không lại, đá vào c*"

Cảnh sát dí đến mông, Vox vậy mà cũng quay người dùng chân dài làm vũ khí chiến đấu cận chiến.

/Bụp/

"ÉAAAAAAAAAAA..."







. . .







[Còn tiếp. . .]

==============

14.08.22.
2648 từ.

Shoto:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro