Màu Tương Tư 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 6

====================



...



"Tôi đã nói rồi, tôi vô tội mà"

"Vô tội thì tại sao cậu lại chạy?

"Tôi đâu có giết người, cũng đâu có định một nhát hạ thủ ai đâu?"

"Việc tấn công người thi hành công vụ thì cũng đủ để kết tội rồi. Đừng có than thở nữa mà ở yên trong đây đi, có khi lại được giảm án lao động đấy"

Vox nghiến răng nghiến lợi, định thủ thế đánh nhau, nhưng bàn tay vùng lên không trung căn bản là không thể làm gì ngoài bị nhốt trong song sắt.

Ôi thật sự, Vox muốn la hét ầm ĩ lên lắm rồi. Tại sao một người nổi tiếng như hắn lại phải chịu cảnh này cơ chứ? Ở trong đây vừa tối tăm vừa ẩm mốc thì dành cho người thế nào được? Vox chắc chắn vào đây dù là một tiếng đồng hồ thôi thế nào cũng có người nhận ra rồi làm ầm ầm lên cho xem. Rồi đời tư trong sạch của thằng chả phải làm sao đây?!

Đây chính là nỗi ô nhục đau đớn nhất cuộc đời hắn.

Hồ sơ trắng tinh lại dính phết đen thui thùi lùi thì còn gì là hình tượng nữa. Lúc đó không chừng Vox hắn sẽ bị bêu riếu khắp nơi luôn cho xem.

[Mỹ nam Vox Akuma vì tội danh làm ồn mà đứng bục mặt trong song sắt].

[Dù là bị giam vào tù, khuôn mặt của sao nam Vox Akuma vẫn sáng nhất đồn cảnh sát].

Vox quá quen với mấy cái tiêu đề xàm xí của mấy cái kênh, mương nào đó rồi. Hiểu ý nhau quá mà.

"Wow, nhìn mặt sáng sủa đẹp đẽ thế mà sao lại đứng trong đây?"

"Cậu ta là người nổi tiếng đó"

"Oh, ra là người nổi tiếng sao?! Cảnh này hiếm thấy đấy"

"Đẹp trai thế, nhưng tiếc là không có đức"

"Đẹp mà không có đạo đức thì cũng vứt đi cả thôi"

Câm mồm hết đi. Tôi thề nếu ra khỏi đây được nhất định sẽ thuê bác sĩ khâu mép mấy người lại.

À, Vox đột nhiên quên mất Shoto. Cậu sẽ nghĩ làm sao khi hắn phải vào cái chỗ này. Chắc là cậu sẽ thất vọng về hắn lắm nhỉ?
Dù gì Vox cũng thường hay nói cho Shoto biết về những cái hay ho của hắn mà.

Nghĩ thế, thằng chả lại thấy chán nản cực độ. Ngồi thụp xuống nền gạch lạnh toát mà buồn bã nghĩ ngợi lung tung.

Cuộc đời của Vox Akuma sẽ trôi về đâu đây chứ. Chỉ vì một người mà có thể làm cho hắn trở nên tiêu cực thế này. Vox đúng là hết thuốc chữa rồi.

/Cộp cộp cộp/

Kìa hắn nghe tiếng bước chân. Chắc là có người đến để chiêm ngưỡng hình ảnh bất tài yếu đuối của thằng chả đấy.

/Két két/

"Vox Akuma đã bị giam giữ trong cái lồng sắt này rồi, mấy người muốn ngắm thì ngắm, đừng kêu réo tôi nữa"

"Vox"

Thanh âm ấm quen thuộc lọt vào tai Vox. Hắn nhận ra ngay giọng nói này rồi quay ngoắt đầu về phía đó, mái tóc tím mang vẻ mềm mại thành công khiến Vox vui vẻ.

"Shoto, tôi biết thế nào cậu cũng sẽ đến đây mà"

"Cuối cùng cậu cũng tha thứ cho tôi nên tôi thấy vui lắm, chẳng biết vì sao lại như thế nữa"

Vox ngây ngốc cười hì hì rồi gãi đầu. Sắc thái hoàn toàn không giống nhau, Shoto với vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

"Vox này"

"Hửm?"

"Đừng vì tôi mà làm mấy cái chuyện như thế nữa"

"Thật lòng mà nói thì nó chẳng có gì làm lay động tôi cả đâu. Hơn nữa, chỉ càng khiến tôi càng thêm xấu hổ với mọi người mà thôi"

Vox vừa nhoẻn miệng cười giờ lại như con robot mà đình trệ vài giây.

"Tấm lòng của anh trong những cái trò mà anh bày ra ấy tôi hoàn toàn hiểu hết. Nhưng nó quá lố bịch, khiến cho người khác thấy khó chịu khi phải đối diện với nó. Anh thấy mình có mối quan hệ là chuyện bình thường thôi, người nổi tiếng cũng phải có nhu cầu của bản thân mà đúng chứ?"

"Vox thích tôi và muốn chứng minh được anh yêu thích là điều vô cùng có lợi, nhưng ở khía cạnh này, tôi không thích phải chịu đựng những câu hỏi dồn dập ở trường, những lời nói ác ý chỉ vì bản thân bình thường không nổi bật mà lại có cơ hội kề cạnh một con người có sức hút mãnh liệt. Đương nhiên chẳng ai thích nghe phải những thứ đó cả"

"Và Vox này, tôi muốn nói cho anh biết rằng tình yêu không phải cứ là lời nói, nó cũng xen lẫn cả hành động và hơn hết phải từ chính con tim của mình mà ra. Nên tôi hy vọng Vox sẽ hiểu trái tim của mình và không phải tự ép buộc nó hành động theo lễ nghĩa"

"Nhưng trái tim tôi như vậy là vì cậu mà Shoto?!"

Shoto ngưng lại một chút khi nghe Vox nói dứt lời. Sau cùng thì cậu chỉ biết cười trừ.

"... Đó có lẽ chỉ là nhất thời mà thôi"

Nói rồi, Shoto quay đi, bỏ lại Vox hắn đang đứng trân trân, bỏ lại một trái tim đang nhói lên từng hồi.

Ra là mấy ngày nay hắn đã khiến cho Shoto thấy xấu hổ rồi. Vox cứ ngỡ là chúng sẽ khiến cậu phải thuận theo ý hắn muốn, nhưng không hoàn toàn là thế, nó còn khiến người khác thấy không thoải mái và càng xa cách hơn lúc ban đầu.

Vox ngẫm nghĩ lại điều Shoto nói, thấy cũng có phần đúng. Nhưng càng ngẫm lại càng thấy không điều gì sai cả. Suốt bấy lâu nay Hắn là gì? Là gì mà đến cả tình yêu cũng không phân biệt được nổi, là cái gì mà không thể níu giữ người mình thích?

"Này phạm nhân, cậu được bảo lãnh rồi"

Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Vox, anh cảnh sát cũng hiểu được.

"Do cái cậu lúc nãy đi thăm đó"

Nghe vậy, Vox lại rơi vào trầm tư.

Khi nghe tin này Vox đáng lẽ phải vui vẻ chứ, vì hắn đã ra khỏi được cái nơi đáng ghét này mà.

Nhưng không, khuôn mặt Vox không lộ ra điểm gì vui mừng. Khác xa với những người khác. Vox nghĩ lại những việc mình từng làm mà bỗng cảm thấy hổ thẹn với Shoto, lẫn bản thân mình. Vox như chôn chân tại nơi này, bị anh cảnh sát đùn đẩy đuổi về nhanh.

. . . Vox hiểu rồi, cảm giác không muốn ra khỏi đây là vì nếu ra khỏi rồi thì hắn cũng đâu còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người nữa.

Một Idol lớn luôn phải đường hoàng đi giữa biển người mà không ngại ngùng gì. Vox hắn mà cũng có ngày thấy sợ phải đối diện trước công chúng sao?

Hắn điên rồi, hết thuốc chữa rồi. Bây giờ cái gì cũng bay ập vào người Vox thế này thì hắn biết làm sao chứ? Sự tự ti cuối cùng cũng đến với cái danh mỹ nam đẹp trai như Vox thì đúng là toi rồi.

Bước ra ngoài đường, Vox cứ bần thần bước đi không điểm dừng. Giữa thế giới rộng lớn này hắn cứ tưởng chừng như mình là người bị bỏ rơi vậy. Trái đất vẫn đang theo quy luật mà xoay vòng, chỉ có Vox hắn là đang dừng chân một chỗ thôi.

Vox cảm thấy mình nghĩ có gì đó sai sai nên thôi không nghĩ ngợi nữa.

Hoá ra, tất cả những chuyện hắn làm đều không phải là tình yêu sao. Có thể là thế, vì thứ đó đều chẳng phải do tiếng lòng mách bảo.

Thế thì chính xác là từ trước đến giờ Vox đều đang dối lòng mình cả. Không nhận định được cảm xúc đúng đắn của bản thân rồi làm ra những chuyện khiến Shoto khó chịu.

Nhưng thật lòng mà nói mỗi khi nhìn thấy cậu thì Vox cư nhiên lại xuất hiện một tia phấn chấn vô hình, cứ như là niềm vui nhỏ nhoi của hắn vậy. Như thế này mà lại là không phải xuất phát từ tấm lòng ư?

Vox đứng tựa vào tường, còn bản thân bắt đầu nắm bắt suy nghĩ đang vẩn quanh trong đầu.

Hiện tại, sau khi nghe Shoto nói, Vox đúc kết những ý nghĩ, hành động, khao khát kết hợp những phản ứng thật và cả tiếng lòng luôn nhiệt tình thình thịch mỗi khi kề bên của bản thân.

Sau một lúc, tựa như đã rất lâu rồi, hắn định được đáp án cuối cùng.

. . .

Hắn yêu Shoto, điều đó là thật.

Và tình yêu này đột ngột bừng lên khiến cho người ta cảm giác muốn sự ấm áp kề bên, khiến Vox chỉ muốn cùng người mình yêu trải qua những điều đơn giản nhất chứ không phải cứ muốn làm gì là làm, bỡn cợt nó rồi cho là mình đúng.

Toà soạn báo Akuma's Heart hoạt động bên trong tế bào của Vox chưa gì đã đẻ ra hai tờ báo đặc sắc nhất.

Một tin vui, Mỹ nam sức hút Vox Akuma nổi tiếng yêu bản thân lại rung động trước cậu thanh niên cạnh nhà. Tình yêu chính là xoay quanh những thứ đơn điệu nhất.

Và tin buồn, Vox Akuma nhận cay đắng khổ sở khi lần đầu tiên bị từ chối lời yêu, liệu có đáng tin?

Ức thật sự.

Vox chẳng biết hắn nên đi về đâu nữa khi đã vỡ lẽ ra được mọi thứ. Đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai ngủ gầm cầu. Đau đớn thế là cùng.

Bước chân không điểm dừng trên cung đường xa xăm, trời cũng nhập nhoạng những ánh đèn đường. Giao thông cũng càng thêm tấp nập tiếng xe, từng đợt gió se lạnh phả vào mắt hắn cay cay.

Thế nào mà lại lọt mẹ vào cái bar nào đó ven đường.

Chán không buồn nói...








. . .








[Còn tiếp. . .]

===================

15.08.22.
1750 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro