Màu Tương Tư 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 7

=================

11:00 PM

Vox hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên dây vào cái bar công cộng đó chứ. Uống rượu ở đấy chẳng thể giải sầu được mà còn bị lôi kéo đu bám đủ điều. Vox tức thời đã quên mất việc mình là Idol mà tự tung tự tác đi nốc cồn để quên đi buồn khổ chán nản.

Vox khẳng định cuộc đời hắn chưa bao giờ xuống sắc thế này. Sắc đẹp không bao giờ xuống thế nhưng vận may lại rớt lộp bộp như giá vàng.

Để bây giờ hắn phải trốn chui trốn lủi ở bãi rác hôi thối đây.

Vox hắn bị phát hiện , đám người ấy cứ la hét rầm rầm khiến hắn buộc phải chuồn đi. Không những vậy còn bị truy đuổi đến nỗi phải hoà làm một với đống phế thải đầy dòi bọ này.

". . ."

Thấy xung quanh đã im ắng, Vox lần mò ló đầu ra, mắt láo liên khắp nơi như kẻ trộm. Cho đến khi đã xác định được không còn ai nữa thì hắn mới đi khỏi. Vẫn là về lại khu xóm quen thuộc, thả người trên chiếc giường ấm áp rồi ngủ một giấc thật ngon bỏ qua hết mọi buồn phiền để ngày mai hẵng tính.

Nhưng khi đi được đoạn đường, trong dạ dày vốn đã chứa một lượng Armagnac không nhỏ, hắn bắt đầu bị cồn đánh cho choáng váng đầu óc. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, hồng hồng tím tím loang sương như lạc vào trong xứ sở thần tiên của Alice.

Vox giữ chút ý thức còn lại, bước chân loạng choạng mò mẫm đường về nhà. Trên đường, hắn nhìn thấy một bé cún con, bỗng thấy nó vô cùng đáng yêu mà tiến lại gần sờ sờ lông mềm.

"Méoooo-"

Trên tay hắn thành công có hai đường tattoo hơi rát rát. Vox lấy làm lạ, nó là con cún mà nhỉ? Tại sao lại thích cào cấu thế này?

Với sự náo loạn trong dạ dày, Vox lại tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn khắp nơi, đi tìm quê hương thương nhớ của mình.

...

Shoto ngồi trên Sofa xem chương trình ca nhạc, trên đùi là Shogo đang nằm trườn dài ra nũng nịu muốn được vuốt ve.

Nhìn có vẻ chú tâm vào TV, nhưng cứ cách một chút là cậu lại đảo mắt ra ngoài cửa sổ, như muốn chờ đợi thứ gì đó trong vô vọng.

Shoto ngã người ra phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ thơ thẩn, cậu trông lãnh đạm thế mà lại không thể nào ngừng nghĩ về lúc nãy.

"Trái tim tôi đập là vì cậu..."

Nghĩ về nó, Shoto giật mình, vô thức đưa tay lên ngực trái kiểm tra, phát hiện nó thực sự động nhanh hơn bình thường. Cậu cụp mi mắt, thở dài một hơi. Tự hỏi bản thân sao lại vì một lời nói không rõ ràng mà dễ dàng động tâm như vậy.

Không chỉ bây giờ, mà lúc nãy lồng ngực cậu cũng lỡ hẫng một nhịp, cứ như là đã có tình cảm với người ta. . .

Có tình cảm. Đó là thật hay không?

Thế rồi, Shoto rơi vào suy nghĩ lúc nào chẳng hay. Chỉ khi TV đã reo lên tiếng kết thúc chương trình thì mới khiến cậu mới bừng tỉnh.

"Shogo, đi ngủ nào"

Shoto ôm chú Husky đang mơ màng muốn ngủ vào lòng mình, vuốt vuốt đầu. Nhìn có thể biết nó được yêu thương sủng hạnh thế nào.

/Cốc cốc cốc cốc cốc/

"Ai vậy?"

Ai mà còn đến vào giờ này, đã thế còn gõ cửa liên hồi.

Shoto hiếu kỳ không chút nghi ngờ nào liền mở hé cửa ra nhìn. Chưa kịp phản ứng lại đã bị một bộ dạng xộc xệch cao lớn đổ thẳng vào người.

"Ách"

Lưng đập xuống nền gạch cứng, Shoto đau điếng hết cả cơ thể. Mùi rượu nồng nặc xộc ngay vào khứu giác khiến cậu khó chịu, đã vậy còn phải chịu sức nặng to lớn đè lên người.

"Vox?!"

Nhìn kỹ lại mới thấy quen thuộc, Shoto nhận ra ngay mái tóc đen rũ dài xuống vai ấy là của vị Akuma cạnh nhà. Người đã bị cậu giáo huấn một trận vừa nãy đây mà.

Nghe đâu đó có người kêu tên mình, Vox đang nằm ì trên chiếc đệm thịt mềm mại ngước đầu dậy tìm chủ nhân tiếng nói.

"Anh không sao chứ? Sao lại toàn mùi cồn thế này?"

Vox mơ mơ hồ hồ cúi xuống nhìn thấy mái tóc tím cùng với khuôn mặt lo lắng của Shoto. Cả thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe khiến hắn cũng lờ mờ nhận ra.

"Ố-, Shoto đây mà"

"Đúng, tôi đây, anh làm gì mà thành bộ dạng thế này?"

"Là ảo giác sao? Shoto sao lại ở đây chứ? Đáng lẽ- ực- cậu không muốn gặp tôi mà"

"Anh uống rượu đến mức này thì làm gì còn nhận định được đâu là thật giả chứ"

"Ực- ực, vậy cậu là Shoto thật hả? Hì hì, thế tôi không ảo giác rồi^^"

Vox hành động như em bé, nũng nịu dụi dụi đầu vào cổ Shoto. Thấy người thương, hắn không kìm được cong miệng lên cười hề hề, lẩm bẩm kêu Shoto Shoto như có chấp niệm với cái tên đó.

Shoto bị đè nặng đến sắp không thở nổi, đã vậy còn phải chứng kiến cái nết cười trên khổ sở của người khác khiến cậu chau mày.

"Vox này, anh có thể đứng lên được chứ, tôi sắp tắt thở rồi"

"Shoto...Shoto hì hì- Shoto ♡︎"

". . ."

"Tôi- thích- cậu ♡︎"

/Thịch/

Shoto nghe rõ mồn một từng chữ, mặt rất nhanh cũng trở nên đỏ lựng như trái chín. Lồng ngực cậu lại bắt đầu nháo lên rồi.

"Vox, anh say rồi"

"Không, tôi không say"

Đừng tưởng vóc dáng na ná nhau là mạnh ngang bằng nhau nhé, huống chi lúc này còn có rượu khiêu khích.

Shoto cố gắng đẩy thân thể rắn rỏi nằm trên ra, nhưng có làm thế nào cũng không thể. Đã vậy còn bị hắn khống chế cả hai tay, bắt ép vào thế bị động không ai giúp đỡ.

Vox nhìn xuống dưới thân mình, ngắm nhìn từng nét trên gương mặt đỏ bừng của Shoto cẩn thận từng li từng tí như muốn gìn giữ cơ hội khắc sâu nó vào trong trí nhớ.

"Shoto, cậu đáng yêu quá^^"

"Đừng nhìn tôi như thế mà!!"

Hơi thở của hắn đang kề cận da mặt cậu đến căng thẳng chảy mồ hôi, mặt đỏ càng thêm đỏ, nhìn chẳng khác gì trái cà chua. Shoto muốn che mặt nhưng tay đã bị bắt lấy từ lâu, hoàn toàn không thể làm gì ngay bây giờ mà chỉ biết để cho Vox hắn tự mình hành động bừa bãi.

"Shoto thơm quá, cứ như là kẹo ngọt vậy"

Vox lần mò hít vào hương sữa tắm thơm mát từ cần cổ cao cao của cậu trai trẻ.

Thơm ngon như thế, hắn ngại gì mà không thử nếm một miếng chứ?

Như suy nghĩ trên, Vox không chần chừ mà mở miệng liếm láp cái cổ trắng ngần của Shoto.

"Ah, Vox! Anh say rồi ư đừng làm vậy nữa mà!!"

Bỏ qua lời cầu khẩn tội nghiệp, trong trạng thái không tỉnh táo, Vox càn quấy trên cơ thể Shoto khiến cậu run rẩy như thỏ con bị trêu chọc cho sợ hãi.

Công đoạn dùng miệng chắc chắn không thể thiếu giai đoạn cắn mút, hắn liếm cho ướt át hết rồi lại giở trò cắn cắn day day làm Shoto nhạy cảm nhột đến nỗi rụt người như rùa rụt cổ, miệng còn không ngừng phát ra những âm thanh vô cùng kích thích.

"Vox!! Đừng làm vậy mà! Thả tôi ra mau lên đi"

"Tôi-tôi sẽ đi mua nước giải rượu cho anh nhé?! Vox!! Argh đừng cắn hức-"

Cần cổ trắng ngần trong phút chốc đã đầy những vết đỏ tím như bôi son. Vox cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mới chỉ là cổ thôi. Hắn tiếp tục công việc của mình.

"Vox!! Mau thả tôi ra!! Không thì tôi sẽ đạp anh ra đấy nhé. Nếu không muốn bất tỉnh thì thả tay ưm-"

Có một người kêu cứu trong vô vọng.

Môi của Shoto rất không may là đối tượng tiếp theo của tên bợm rượu Vox Akuma. Hắn cho lưỡi vào dây dưa cùng chiếc lưỡi rụt rè bên trong, quấn quýt như muốn nuốt luôn cả cậu. Không quên cả hai cánh môi mỏng mềm mềm ngọt ngọt bên ngoài mà ra sức hôn hôn cắn cắn mút mút.

"Shoto được làm từ kẹo sao? Sao cậu lại ngọt ngào đến vậy chứ?"

"Ư hức ực"

Shoto muốn phản kháng, nhưng vô lực dưới sức mạnh bỗng dưng ảo diệu của vị Akuma này. Sau cùng, môi Shoto sưng đỏ lên nhìn vô cùng mê người. Còn Vox bắt đầu sờ soạng khắp người cậu.

"Shogo!! Đồ hư hỏng, thấy tao thế mà mày lại đứng nhìn thôi à?!!"

Shogo bật chế độ Đê Đê Em Mờ với các hành vi Giả-điên-điếc-mù mà lượn lờ ra xa xem như không thấy gì cả.

"Shogo!!!!"

Nó chạy thẳng lên lầu rồi.

Shoto cũng hết hy vọng.

Bàn tay lạnh lẽo ngao du khắp nơi khiến cả người cậu nóng ran, Shoto cuối cùng cũng không kháng cự nữa. Bị kích động đến bất lực rồi, người trên muốn làm gì thì làm.








. . .








[Còn tiếp. . .]

====================

18.08.22.
1632 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro