Màu Tương Tư 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 8

================

Bàn tay lạnh lẽo ngao du khắp nơi khiến cả người cậu nóng ran, Shoto cuối cùng cũng không kháng cự nữa. Bị kích động đến bất lực rồi, muốn làm gì thì làm.

Từng cái chạm một Shoto tê dại đến lạ, cứ như đang đưa ra phản ứng tích cực cho hành động của Vox hắn vậy. Vox kéo áo cậu lên cao, thân thể trắng trẻo hồng hào thu vào mắt hắn, hắn mê muội mà sờ nắn, chạm tay vào từng thớ thịt mịn màng ngọt nước. Xúc cảm truyền đến các dây thần kinh thật tốt, nhưng vẫn không thể đánh bại nổi nồng độ cồn bên trong.

Vox chạm đến bụng dưới rồi từ từ lướt lên bụng nhỏ phẳng lì đánh một vòng như vẽ. Rồi lại đến hai bầu ngực nhỏ.

"Ah ưm"

Shoto rên lên mấy tiếng đầy ngọt ngào vì bị chạm vào phần mẫn cảm.

Vox vốn là nổi tiếng vì tài năng ca hát, nên các đầu bàn tay không thể không xuất hiện các nếp chai sần. Ở tình huống này, nó như một thứ trợ giúp người bên dưới càng thêm kích tình khi chơi đầu vú là thứ không thể thiếu.

Hai đầu vú bật lên nhô cao từ lúc nào thuận tiện cho người nào đó đang vô cớ nhiễu loạn trên người Shoto.

Vox bị rượu làm cho thần hồn điên đảo, nhưng hiện tại biểu cảm của Shoto còn khiến hắn mất hồn hơn nhiều.

Hai bầu ngực của Shoto hiện bị trêu đùa đến cứng rắn. Một bên đầu vú bị ngậm rồi dùng lưỡi mút mát. Một bên thì bị hai ngón tay chai sần vò vò như rắc muối.

"Ah hức, sâu nữa đi, ức-ướt quá"

Mỗi lần thế Shoto lại sướng rơn người, cứ ưỡn ngực cao lên để hắn ngậm vào miệng sâu hơn. Xem ra, chẳng phải chỉ có một cá thể có tà tâm ở đây.

Một bên đầu vú bị răng cắn day day liếm láp đến sưng lên, cứ như một nụ bông mới nở.

. . .

". . ."

"Vox?!"

". . ."

Thấy người bên dưới đột nhiên im lặng bất thường, Shoto cố gượng người lên kiểm tra tình hình. Phát hiện Vox hắn đã khò khò luôn rồi, và hơn nữa là vẫn còn đang hành sự.

Shoto câm nín. Không biết nói gì vì chẳng có trường hợp nào thế này cả.

Có ai mà sắp quất nhau rồi lại ngủ quên giữa chừng đâu chứ. Shoto chán không buồn nói, nói thẳng ra là có hơi hụt hẫng đó.





==============


10:00 PM

/Rầm/

"OUCH!"

Vox giật mình tỉnh dậy với thân thể đau nhức vì lăn rồi ngã cái đùng xuống nền gạch cứng.

Cồn sôi sục trong dạ dày đã tiêu hết rồi, cú té ghế đau điếng lúc nãy cũng hỗ trợ hắn tỉnh táo hơn phần nào. Không, Vox phải gọi là tỉnh trăm phần trăm rồi. Ngoại trừ việc hắn chả nhớ gì về ngày hôm qua thôi, tò mò với quang cảnh xung quanh nơi mà hắn đang trú thân hiện tại.

Đây là. . . Nhà Shoto?!

Vox có thể nhận ra mình đang ở nhà Shoto vì có vô số những tấm bằng khen lớn nhỏ treo trên tường. Và thêm những bức hình thời niên thiếu của cậu chụp chung với hội bạn.

Vox lén lút đi dạo ngắm nhìn một vòng, vừa nhìn vào mấy bức ảnh thì hắn đã nhận ra đâu là Shoto ngay. Vẻ tươi tắn của cậu còn vẫn nguyên, hơn nữa là Vox hắn chưa từng thấy Shoto cười vui vẻ thế này.

Vox không biết vì sao mình lại ở nhà Shoto, nhưng đi thăm dò nhà người khác thế thì có hơi không đúng lý. Hôm qua hai người vừa nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, hắn ngẫm lại rồi cũng biết mình sai, đã sai hoàn toàn. Nhưng cứ hễ nhớ lại là Vox lại thấy buồn trong lòng.

Shoto đã không có chút nào ngập ngừng, cứ như cậu đã ấp ủ điều đó từ rất lâu rồi vậy. Vox sẽ không nghĩ đến nếu điều đó khiến hắn ta buồn bã, y như vậy Vox gạt bỏ nó ra, bản thân cũng dâng lên áy náy không ngừng. Có thể hắn sẽ phải dùng công việc để quên đi việc mình đang khổ não rồi.

Tạm không gặp Shoto một thời gian là cái tốt nhất hiện tại, cậu ấy cũng không muốn thấy hắn mà.

.

Nhìn vào mảnh giấy note trên tay, Vox lại không kìm được chút nước trên mí mắt.

Shoto là quá đỗi thuần khiết như một thiên sứ đi, không biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng mảnh giấy nói cậu ấy có pha chút nước nóng để trên bàn, và khi nào Vox dậy thì hẵng uống vì lúc đó nó ấm rồi.

Vox thấy tim mình gần như tan chảy đến nơi, cậu đúng là không khiến hắn ấm lòng thì không được mà.

Người như vậy, đáng lẽ hắn phải nên trân trọng ngay từ đầu rồi chứ.



...



Mấy ngày nay Shoto ở trong nhà cắm mặt vào deadline. Chẳng qua điều khiến cậu ở nhà ấy là trường bỗng dưng giao một đống bài tập rồi nổi hứng cho các sinh viên tổ chức đi chơi muốn đi đâu thì đi trong một tuần. Và một tuần liền đó Shoto quyết định tự mình hoàn thành dự án sớm nhất trước khi mọi người có thể bắt kịp.

Shoto vốn là thích tự giác làm hết mọi thứ được giao trước, sau đó khi người khác đang lo vò đầu bức tóc la hét ầm ĩ vì làm quá nhiều thì cậu lại nằm thảnh thơi nghe nhạc.

Thế đấy, Shoto lại làm xong một phần, cậu lấy điện thoại ra lướt lướt đôi chút cho đỡ chán. Tình hình là mấy hôm nay mỗi lần lên Twitter đều thấy top 1 trending mang tên "#Akumahotvibes" Shoto cuối cùng cũng nhận ra Vox Akuma nhây nhây bựa bựa kế bên đó là người nổi tiếng chính hiệu rồi. Nhìn số lượt tim ảnh, cả những câu comment bày tỏ tình yêu bộc lộ cảm xúc nữa.

Nhưng điều này có thể lý giải được việc ngày nào hắn cũng đi sớm về đến tối muộn. Nhưng theo đó cũng phát sinh ra một vấn đề ở phía Shoto, cậu thấy bức bối trong lòng mà không rõ lý do.

Điều đó diễn ra mỗi ngày, còn Shoto thì tỏ ra vô cùng khó chịu với nó, đương nhiên rằng bỗng dưng thấy tức ngực thì ai chẳng khó chịu. Nó dai dẳng mỗi ngày, chỉ khi nào tập trung vào một thứ gì đó thì mới không cảm thấy bức bối mà thôi. Hơn nữa, từ cái hôm Vox say rượu làm càn trong nhà cậu thì Shoto mới có những hiện tượng trên.

Dù nói vậy, cậu cứ lừa dối chính mình rồi khăng khăng tỏ ra không biết, không hay đó là loại cảm giác gì nhưng trong lòng Shoto hoàn toàn biết, biết đó là gì từ mấy ngày nay rồi. Và vì biết, nên cậu mới chọn cách im lặng.

Hãy khép mình trước khi nó lại bị tổn thương, Shoto không muốn sự kiện đau đớn đó xảy ra với bản thân thêm lần nào nữa.

=============

"Phần thu âm xong rồi, làm tốt lắm cậu Akuma"

"Vâng cảm ơn anh"

Sau khi nhận được dấu like bên ngoài qua chiếc cửa kính, Vox tháo chiếc tai nghe rồi đi ra khỏi phòng thu âm.

Cậu quản lý từ đâu đi đến liền nhào vào khoác vai hắn.

"Tôi đã xem hết rồi, lần này mà cậu không gây sốt toàn cầu nữa thì thôi luôn đó Vox, quá xuất sắc"

"Xời, tôi mà, không cần cậu nói nữa"

"Nhưng mà cho tôi hỏi này, cậu lấy động lực ở đâu vậy?"

"Ý cậu là thế nào?"

"Thì động lực để cậu kham hết cái này nè"

"Mắc gì tôi phải nói chứ?"

"Thôi nào keo quá đấy, nói cho tôi biết đi"

"Không là không"

"Để tôi đoán nhé, cậu có người yêu rồi chứ gì"

Thấy Vox hơi khựng lại một chút, anh bạn liền cười hề hề như đã biết một điều gì đó vô cùng thú vị.

"Tôi đoán đúng rồi nhé, người yêu cậu xinh không?"

"Có tốt không?"

"Có hay nũng nịu không?"

"Nào chỉ hai chúng ta biết thôi, nói đi mà"

"... Cái gì cũng tốt, vô cùng xinh đẹp, vô cùng tốt bụng nhưng chỉ có điều cậu ấy không thích tôi thôi"

"Ôi không, Vox Akuma đẹp trai soái ca cao lớn phong lưu phóng đãng thế này mà lại có cô không thích sao? Đúng là phí thật đó, nhưng nghe cậu nói thì cô ấy đúng là hợp gu tôi đấy, nếu không đến được với cậu thì đến với tôi đi"

Chưa kịp cười kết bài đã bị một chân sút vào mông khiến cậu ta đau điếng xém chút nữa ngã chúi mũi.

"Tôi lại đá chết cm cậu bây giờ đó"

"Tôi đùa thôi mà"

Đúng là không nên động vào những vấn đề nhạy cảm của vị Akuma này nếu như không muốn bị xì mông bất cứ lúc nào.

Đã trôi qua một tháng từ khi Vox thấy mình tỉnh dậy ở nhà Shoto, từ lúc đó hắn đi sớm về muộn không còn thấy bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Vox nữa.

Cứ nhận lịch trình kín mít không một kẽ hở thế này sẽ khiến hắn quên đi cậu, nhưng không, ngược lại luôn khiến tần suất Vox hắn nhớ nhung Shoto lại càng nhiều. Nỗi nhớ day dứt khiến hắn muốn gặp, muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức nếu thấy.

Nhưng, thực tại buồn thảm, Shoto vốn là không thích hắn mà, hiện tại hắn có cố gắng làm gì cũng như không.








. . .








[Còn tiếp. . .]

===============

19.08.22.
1698 từ.

*Sắp back to school ròi nên mình quyết định sẽ chạy gấp cho xong bộ này. Với lại tình hình là có mấy bồ đi học ròi nên mình sẽ rút ngắn chương lại một chút để mấy bồ còn nhiều thời gian làm việc khác hơn nhé🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro