Màu Tương Tư 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 9

==============

11:00 PM

"Tôi về trước nhé"

"Vâng vâng chào cậu, chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau về ngày lên MV lên sóng nên cậu đừng lo về việc đó"

"Cảm ơn anh"

Vox dứt lời liền lên xe phi thẳng về nhà.

Cuối cùng sau bao ngày phải ngủ khách sạn Vox cũng có thể về ngôi nhà thân thương của mình mà nghỉ ngơi, đặt lưng trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Haiz, hắn vẫn là nhớ mùi Campuchino mà mình tự làm hơn nhiều.

Chả là mấy tuần nay Vox đang nhận lời mời thu âm một bản nhạc mới, và chính hắn cũng không ngờ rằng nó phải làm nhiều việc đến vậy. Trước khi ra nhạc cần phải chụp ảnh quảng cáo cho ca khúc sắp phát hành để tăng doanh thu. Mà chụp ảnh thì chắc chắn vẻ ngoài phải thay đổi đôi chút.

Vox Akuma hắn sớm đã không còn một bộ dạng choi choi tóc tai lũ rũ lúc nào cũng bất tiện nữa mà đã chuyển qua dạng Wolfcut trên ngắn dưới dài nhìn vô cùng cuốn hút.

Không ai ngờ rằng mới thay đổi có chút đỉnh mà mức độ quyến rũ của hắn đã tăng thêm gấp bội phần, sắc bén như mảnh dao nhọn có thể cho mọi người một cái lỗ Donut. Hoàn toàn nhìn không ra Vox Akuma điển trai phong lưu mang vẻ tinh nghịch trước đây nữa. Đây chắc chắn sẽ là một cú sốc ngoạn mục trên toàn thế giới.

Giám đốc còn không thể không công nhận điều đó. Quả nhiên bên công ty đã thành công lôi kéo được một cái cây hái ra cả đống tiền rồi.

...

Vox về đến cổng khu phố, băng qua liền gợi lên cảm giác quen thuộc thoải mái thể nào. Nhà hắn chỉ cách đây vài ba căn nhà nữa là đến thôi.

Nhà Shoto vẫn còn đang sáng đèn, chắc là đang làm bài tập. Vox thầm nghĩ khi thấy phía trong sáng chưng. Cuộc sống sinh viên chẳng thể đùa được đâu, nhìn thì không áp lực mấy nhưng chắc sẽ có ngày bạn nhận ra deadline luôn lù lù ám sau bạn như một con QUỶ.

Huống chi mấy ngày trước Vox về trễ có để ý từ khoảng thời gian này đến hơn hai giờ sáng Shoto đều thức trắng cả. Hắn luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu đấy chứ, Vox cũng đã từng vật lộn với thời đại học nên hiểu rõ lắm. Không mất ngủ thì lại đau dạ dày, thoát vị đĩa đệm, đau mỏi vai gáy. . . Và hàng tá thứ bệnh trạng nữa đủ để biện lý do với anh bạn mang tên hạn chót.

Không biết Shoto có gặp vấn đề sức khỏe không?

Vox lái xe ngang qua nhà Shoto, hắn không thể không quay đầu qua nhìn được.

Nhưng lúc này, Vox phát hiện có bóng người khác ở trong nhà, hơn nữa hình như còn xảy ra xô xát. Thấy thế, chiếc xe rất nhanh đã bị bỏ lại bơ vơ một mình trong đêm tối.

==========

Shoto làm xong bài luận văn đánh chữ đến đau nhức cả mười ngón tay, cậu vươn vai ra phía sau rồi ngáp một cách mệt mỏi. Thấy thân chủ có động tĩnh, cơn nhói trong dạ dày lại bừng lên tiếp tục chà đạp từng dây thần kinh của Shoto.

"A"

Shoto tức thời không thích nghi nổi với cơn đau dạ dày liền kêu lên một tiếng.

Cậu xoa xoa bụng dằn nó xuống, rồi đi xuống bếp lấy lọ thuốc trong tủ. Hộp thuốc dạ dày đã vơi đi hết một nữa, sử dụng thường xuyên sẽ gây mất ngủ, thế nhưng Shoto nghĩ mình không cần ngủ, và cũng không còn cách nào khác.

Chắc là phải chạy cho xong hết phần này rồi ngã lưng cũng được. Vì hôm nay cậu đặc biệt mệt hơn rồi.

/Cốc cốc cốc cốc/

Tiếng gõ cửa vang lên, Shoto lắng tai nghe, thoáng chốc thấy hình ảnh của đêm hôm đó hiện về. Vox lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu.

Shoto trong vô thức liền ngay lập tức vội vàng đi mở cửa ngay.

Tên đáng ghét Vox Akuma đó cuối cùng cũng chịu vác mặt đến đây rồi sao?

/Cạch/

"Vo-. . . Sao lại là anh?!"

"Lâu quá không gặp, Shou"

Shoto nhất thời không nói được gì, chân trở nên tê cứng bất thường, mọi hoạt động như ngưng lại trong phút chốc.

Đó là khi cậu thấy lại khuôn mặt tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc sống của mình từ lâu lắm rồi.

"Không mời anh vào nhà sao?"

"...Ừm ờ mời anh vào"

Shoto ngập ngừng lên tiếng khi bị hỏi đến tiện nghi của mình.

.

Ngồi vào ghế, đang trong tình cảnh đối diện nhau còn người kia thì cứ nhìn chăm chăm vào mình khiến Shoto chẳng thể thoải mái được. Ngược lại còn vô cùng căng thẳng.

"Em vẫn không khác gì ngày xưa nhỉ?"

Người đàn ông mang vẻ hào nhoáng trước mặt nhìn thấy bộ dạng khúm núm cứng nhắc của cậu thì nở nụ cười thân thuộc.

Shoto cảm thấy không thể nuốt trôi được tình cảnh này, cậu đành phải quay đi chỗ khác.

"Chúng ta còn chuyện gì để nói?"

"Không, chỉ là muốn gặp em thôi"

". . ."

"Tôi không biết làm sao mà anh tìm được chỗ này, nhưng gặp thì cũng gặp rồi, mời anh về cho"

"Shou, em đừng như thế nữa có được không?"

"Hãy cho anh gửi một lời xin lỗi đến em về chuyện ngày trước"

"Nếu tôi không muốn nghe?"

"Nói xong anh sẽ về ngay"

". . ."

Shoto không thể nói được gì. Suy đi nghĩ lại đều không thể cự tuyệt được người này. Con người từng làm mềm lòng cậu, sau đó lại nhẫn tâm đóng băng nó. Để bây giờ Shoto chẳng còn có thể tin tưởng được một ai nữa.

"Thật ra là do lúc đó anh bị chuốc rượu, thần trí không tỉnh táo nên mới xảy ra chuyện thế này"

"Từ lúc đó anh đã không có cơ hội xin lỗi em cho đến bây giờ"

"Nhưng anh thật sự không có ý làm như vậy, chỉ là do nhầm lẫn mà thôi. Bên cô ấy cũng đã nhận đó là do hiểu lầm, mọi chuyện không như em thấy đã thấy đâu"

Nhắc lại chuyện thị phi, bầu không khí rất nhanh đã rơi vào nút thắt tiếng động, không một âm thanh.

Shoto vốn là không muốn nghe lại chuyện trong quá khứ, do đó mà sắc mặt cũng trở nên trầm đi, cậu trầm tư suy nghĩ đôi chút, rồi cũng mau chóng lên tiếng.

"Thôi, dù gì chuyện cũng qua rồi, không còn gì nữa, tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì"

"Gần khuya rồi, tôi cũng còn việc phải làm, anh về đ- Ơ"

Shoto thở ra một hơi khó nói, cậu đứng dậy định đi thẳng lên lầu thì bỗng có một vòng tay dang ra ôm lấy eo.

Shoto giật mình muốn thoát ra lại bị kéo vào lòng ôm chặt.

"Shou, hãy tha lỗi cho anh"

"Anh không thể quên được em, chúng ta trở lại như xưa nhé?"

"Làm gì vậy? Buông ra!"

"Anh biết em vẫn còn tình cảm mà, về với anh đi, anh hứa sẽ bù đắp lại khoảng thời gian trước cho em, nhé?"

"Không cần, thả tôi ra"

Shoto kịch liệt phản đối, vùng vẫy thoát được, liền bị nắm lại một lần nữa bị đẩy vào bức tường.

Lưng mỏng va đập mạnh vào khúc bê tông cứng, cậu kêu lên đau điếng. Không ngờ người đàn ông trước mặt chẳng hề mảy may quan tâm đến, chỉ muốn Shoto quay về bên mình mà cưỡng ép cậu.

Hắn ta ép Shoto vào tường, áp môi mình vào môi cậu. Shoto kinh động mà chống cự, cảm giác gớm ghiếc, ghê tởm chạy thẳng lên đến tận đại não. Cậu cho hắn một bạt tay trời giáng, thể hiện sự ghét bỏ đến tột cùng.

"Em dám đánh anh? Nể tình em nên anh sẽ không tính toán. Shou, em phải quay lại với anh, không được từ chối"

"Anh đừng ép tôi!"

"Nghĩ thử đi, quay lại với anh em có biết bao nhiêu là lợi thế? Danh vọng, tiền tài, nhà cao cửa rộng, mọi thứ anh đều có thể cho em hưởng chung, chứ không phải là cái nhà vừa chật hẹp vừa cũ nát này"

Hắn ta khinh miệt nói hết cái này đến cái khác, đánh giá nơi ở hằng ngày của cậu mà không lấy một chút e ngại nào.

Rồi ánh mắt hắn dán vào người Shoto, lướt từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy toan tính.

"Bỏ qua cái đó đi, nếu xét đến nhu cầu riêng của mỗi người, có lẽ thân thể này lâu rồi chưa từng có người động đến. Em chắc là thấy bí bách lắm đúng không Shou?"

"Không cần anh, cút ra khỏi nhà!!"

Shoto nhận ra được ý đồ xấu xa của hắn, theo quán tính chạy đi, nhưng chưa chạy được bao xa lần nữa bị hắn nắm lấy áo lôi lại.

"Anh hứa sẽ cho em lên thiên đường, làm với anh một lần anh sẽ khiến em quay về van xin anh"

"Nào, Shou cưng đừng bướng bỉnh như thế nữa, không phải lúc xưa em rất hưởng thụ sao?"

"Lúc đó là anh chuốc thuốc tôi"

"Đúng, hiện tại không chuốc thuốc, em sẽ sướng hơn nhiều"

"KHÔNG!! SÚC SINH!"

Shoto hoảng sợ, bàn tay của thằng đàn ông đó lần mò khắp nơi, sờ soạng da thịt khiến cậu thấy vô cùng phản cảm, dạ dày gào rột có dấu hiệu nôn mửa đến nơi.

Shoto tái mặt cố tránh những cái đụng chạm đồi bại của hắn nhưng vẫn là không thể làm gì được.

"Thật trắng, thật bé nhỏ"

"Shou em thơm quá, như là kẹo ngọt vậy"

"Anh yêu em Shou..."

[Có gì đó không ổn. . .]




. . .






[Còn tiếp. . .]

===============

20.08.22.
1723 từ.

☠️☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro