Màu Tương Tư 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu Tương Tư 10

===================

/ĐÙNG/

"SHOTO, CẬU XẢY RA CHUYỆN G-"

"THẰNG KHỐN KIA, CÚT RA KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY"

Chiếc cửa ra vào rất nhanh bị lực đạo mạnh mẽ từ đâu đẩy ra, đồng thời một bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện phía sau đó.

"Đệt mẹ, thằng chó nào đ-"

Nghe thấy tiếng động phía sau vang lên, hắn quay lại chửi thề một tiếng nhưng chưa kịp nửa lời nào nữa, hắn liền bị một cú đấm, đấm thẳng vào một bên má.

Hắn ta lăn lốc chỗ khác, liền bị lôi cổ áo lên rồi bị hàng ngàn quả đấm tương đương ba mươi ký liên tiếp xung thẳng vào mặt như mưa đá.

Thằng đàn ông ấy bị đánh như con đẻ, mặt sưng lên như bị huỷ dung hoàn toàn mà chấp tay van xin. Mồm miệng bê bết máu và nước bọt, răng môi lẫn lộn bị đánh cho sùi bọt mép.

Con mắt bầm tím mở lên, lúc đó hắn ta chỉ thấy được hình ảnh ghê rợn đến tận óc, sẽ ám ảnh cho tới già. Hắn ta thấy trước mặt mình là vị bá chủ, hung thần chốn diêm vương lửa đỏ. Một con ác quỷ vô nhân tính với đôi mắt hổ phách sáng quắc như ánh đinh ba.
Và con quỷ đó đang từ trừng trị, rút đi mạng sống bé nhỏ của hắn ta.

____

Shoto gượng dậy, thấy Vox Akuma như một cỗ máy chết chóc, điên cuồng xoáy thẳng vào mặt hắn từng cú đấm không chút nương tay thương tiếc.

"Vox!"

Tình hình không ổn, nếu cậu không sớm ngăn lại thì chỗ này sớm là một bể máu thịt nát bét mà thôi.

"Vox!! Vox Akuma đừng đánh nữa!! Anh ta chết mất, đừng đánh, tôi ổn rồi, tôi không sao cả"

Shoto ngăn cánh tay đầy máu của Vox, ánh mắt hắn thấy cậu cũng giãn ra vài phần. Nó mềm dịu hơn và trông không còn hung tợn như lúc nãy nữa.

"Shoto, cậu có sao không?"

Vox đứng dậy xoay qua xoay lại, nhìn tới nhìn lui khắp cơ thể Shoto, khi đã chắc chắn cậu không có một vết thương nào thì mới ổn định.

"Cảm ơn, tôi nợ anh một ân tình rồi"

"Cậu gặp nguy hiểm, tôi đương nhiên phải đứng ra bảo vệ chứ"

Dưới nét mặt nghiêm trọng của Vox, Shoto khẽ cười cách ôn hoà. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại trên mặt hắn.

"Mày- thằng chó!!!"

Gã đàn ông tồi tệ nãy cứ tưởng là có một trận no đòn mà nằm bẹp dí dưới đất như đống phân rồi, hoá ra từ bao giờ lại lết được ra ngoài đường, lại còn không biết hối cải mà vênh váo chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Nói cho mày biết, cái mặt này của tao là cái cây hái ra tiền. Mày mà dám huỷ đi nó thì coi chừng cái mạng của mày. Một trăm hai mươi nghìn Fan của tao, bọn họ sớm thôi sẽ dạy mày một bài học nhớ đời, ranh con không biết phân biệt"

Thấy lời hâm doạ của mình không hiệu nghiệm, ngược lại còn có bốn con mắt khinh bỉ đổ dồn về phía mình, hắn ta chột dạ mà chạy mất tăm như một con chuột.

Vox nhìn theo, vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu ngao ngán. Bầu không khí lúc này mới bình yên trở lại, hắn cũng quay đầu về phía Shoto được che chắn sau lưng.

"Mọi chuyện đều ổn cả rồi, Shoto cậu-"

/Bịch/

"SHOTO CẬU LÀM SAO VẬY?"

Shoto bất động nằm dưới đất trong sự hoảng hốt của Vox, hắn cố gắng lay lay vai cậu xem tình hình, nhưng cậu đã hoàn toàn rơi vào mê man rồi, không có động tĩnh gì nữa.



...



Tại bệnh viện.

6:23 AM

"Tôi ổn mà Vox, chỉ là hơi mệt một chút thôi"

"Cậu mệt đến bất tỉnh như vậy mà còn nói là ổn, cậu biện minh cũng dở quá đấy"

"Thế rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy bác sĩ?"

"Theo như chẩn đoán thì không có gì phải lo lắng cả, chỉ là làm việc quá độ, rồi còn bỏ bữa, mất ngủ khiến gây mất cân bằng cơ thể thôi"

"Mà tôi nói nhé, người trẻ như các cậu là quá chủ quan rồi. Thuốc vốn là một hợp chất có chứa các loại dược liệu được dùng để điều trị những rối loạn trong cơ thể. Thuốc có thể chữa được, nhưng sử dụng sai cách vẫn có thể sinh ra độc tính gây hại. Lạm dụng quá mức nên người nào người nấy tuổi đời còn trẻ thế mà lại bị đau dạ dày"

"Nhưng cũng không thể trách được, tôi cũng từng là sinh viên nên thông cảm đó"

"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ, cậu nghe rồi chứ Shoto?"

"Biết rồi, biết rồi"

Sau đoạn hội thoại đó, bác sĩ bước khỏi phòng. Ông mắng thầm trong lòng rằng tuổi trẻ ngày nay thật quá công khai đi, một người độc thân như ông vừa mới vào phòng là y như rằng đó là không gian vô cùng mùi mẫn.

"Mà Vox này, lâu lắm không gặp mà anh đã thay đổi thành ra thế này rồi hả?"

"Ừm đúng, tôi đi chụp ảnh quảng bá nên phải chau chuốt lại bản thân. À với lại nói cho cậu một tin vui nhé. Tôi sắp ra mắt bài hát mới rồi, cậu nhất định phải cày view cho tôi đó"

"Và cậu là người biết đầu tiên đấy"

Vox còn chêm thêm vào một câu nghe vô cùng ý tứ. Rồi vừa đấm ngực tự hào vừa vênh mặt tỏ vẻ với Shoto, cậu không nói gì.

Không nói gì, chỉ là Shoto đang suy tư một chút. Là về Vox Akuma này, lâu rồi không gặp mà hắn ta thay đổi toàn diện, chỉ duy nhất cái bản tính trẻ con ấu trĩ đáng ghét này vẫn nhất mực không thay đổi mà thôi.

"Vox này, vậy tôi nợ anh một ân tình rồi"

"Không sao, tôi trước đó đã khiến cậu khó chịu, chúng ta huề đi"

Chí ít, Vox Akuma này là còn biết ngẫm về chuyện cũ.

Vox cười toe toét, giúp được người ta rồi có được sự tha thứ thì ai chẳng vui chứ. Huống chi đây còn là người hắn thầm thương trộm nhớ mà.

Vox nhìn Shoto, ánh mắt cũng ngập tràn là yêu thương đi. Hắn đưa tay nhẹ xoa xoa đầu Shoto, cậu cũng thuận theo hành động đó mà không nói gì. Điều này thành công khiến hắn mắt chữ O mồm chữ A như nhân vật trên bức tranh Tiếng Thét của Edward Munch.

Shoto của Vox hắn đây từ khi nào lại trở nên đáng yêu thế này chứ, có khi nào cậu vì quá cảm động mà sinh ra tình cảm thâm sâu với hắn rồi không?! Vox tự hỏi.

"Nhưng mà Shoto này, tôi hỏi thật nhé, cái lần mà tôi bị bắt nhốt trong đồn cảnh sát, tôi đã đi uống rượu đúng chứ?"

"Hở?! Ờm ờ đúng"

Nhắc đến chuyện đáng xấu hổ kia, mặt Shoto rất nhanh theo đó mà có chút hồng hào.

"Rồi tôi có làm gì nữa không á? Đại loại như là bay nhảy khắp nơi, hát xàm xí. . .?"

Rõ ràng là mặt Shoto đang ngày càng đỏ, Vox nhận ra điều đó và bắt đầu nảy sinh ý định trêu ghẹo cậu cho đã cái nư, dù gì lâu ngày không gặp Shoto, hắn cũng bức bối lắm chứ.

"Hoặc là, tôi đã ôm hôn cậu chẳng hạn vậy. . ."

Vox cười nham hiểm.

"Thật là, anh đừng giả bộ nữa mà"

"Trêu tôi vui lắm à, đồ không biết xấu hổ"

"GÌ?!! CẬU NÓI THẾ THÌ CHUYỆN ĐÓ LÀ THẬT SAO!??"

"Cái gì?! Anh dám nói là không nhớ gì hết đi!?"

"Tôi thề từ lúc đó là tôi không nhớ gì cả, cậu tự khai ra đó nhé"

"ĐỒ KHỐN KIẾP AKUMA!"

"ĂN CHO ĐÃ RỒI GIẢ ĐIÊN KHÔNG BIẾT À?!!!"

"OMAGADDD, TÔI ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY"

"TÔI NGUYỀN RỦA ANH VÀO MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI GIẪM PHẢI ĐỐNG CHAI RƯỢU MÀ TÉ ĐẬP ĐẦU CHẾT LÂM SÀN"

"THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, TÔI ĐÃ ÔM HÔN SHOTOOOO"

Trong phòng bệnh như có hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một người không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà mặt đỏ bừng, một người mặt tươi còn hơn hoa, múa may quay cuồng tích cực đỡ những trận mưa gối có ác ý giáng vào người.

Thế rồi, khu vực phòng bệnh tĩnh lặng, nặng nề sự buồn bã cứ thế lại nhờ hai con người này mà trở nên linh đình, náo nhiệt. Rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ, la hét cười đùa ồn ào đến nỗi cả vị viện trưởng khó tính cũng tham gia vào. Hai tay bắt được liền lôi cổ tống thẳng ra khỏi bệnh viện một đi không trở lại.

Dù bị xách cổ rồi bị quẳng ra khỏi như một con thỏ, Vox và Shoto ấy cũng không hề từ bỏ đi ý định đi trêu ghẹo, dạy một bài học nhớ đời cho đối phương.

Hai người sau bao ngày bức rức trong lòng, trong những nhớ nhung khó nói cuối cùng đã làm hoà, cùng nhau trở lại mối quan hệ như lúc trước.

Nhưng hình như cũng chẳng phải giống như lúc trước.

Vox Akuma đã tự mình đánh giá rằng mối quan hệ hiện tại của hắn và cậu được nâng lên một tầm cao mới rồi, phải gọi là cực kỳ tốt vì Shoto lúc này đáng yêu hơn nhiều.

Nếu lúc trước hắn nói gì cậu cũng mặt lạnh tanh không phản ứng, thì bây giờ lại là một bộ mặt đỏ lựng ngại ngùng nhìn là muốn cắn cho nhão thì thôi. Và đặc biệt, ra tay rất mạnh bạo, với các loại hành vi như đạp, cắn, cào cấu, đấm. . . Nếu Vox giở chứng chọc ghẹo cậu.

Dù bị ăn không biết bao nhiêu là vết cào, cú đạp, quả đấm nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn là thích cắn má, hôn hôn bảo bối nhỏ của mình.

Và hơn nữa, Vox biết hắn có rất nhiều tình địch, nhưng tình địch đáng lo ngại nhất còn được đặc cách tự do trong nhà Shoto chính là cái con ngáo Shogo này. Ngày nào cũng trừng trừng nhìn hắn với ánh mắt cực ngứa đòn, còn được phen lên mặt khi được cậu sủng hạnh mà vuốt ve, hôn trán.

Vox ghen tức đến phát khóc đấy. Phải nhờ Shoto đến vừa xoa đầu vừa mắng hắn thì mới thôi.

Đối với Shoto, Vox dù trong mắt cậu là một đứa con nít, ấu trĩ đến nỗi còn giành giật tình thương với một con cún. Nhưng ngày qua ngày, hắn càng lộ ra những bản tính tốt đẹp của mình, ít nhất là có những ngày êm đềm mà Shogo nằm trên người Vox để được mát-xa nâng mặt.

Với lại, Vox ấy vốn là người của công chúng, ngày nào cũng thức đến tối muộn để trả lời tin nhắn, Email từ công ty mình hay công ty khác gửi đến. Còn việc đi sớm về muộn mỗi khi có việc cần giải quyết bên phía nhà tài trợ.

Shoto theo dõi tài khoản của Vox, ngày nào cũng có cả đống tin nhắn của hắn gửi đến, nào là kể lại chuyện cười nghe được từ đâu đó, ảnh đồ ăn, khung cảnh, hoặc là gửi hình những con mèo hoang đang ăn, sau đó là nũng nịu gửi hình những vết thương do bị mèo cào cho cậu.

Shoto dù bất lực nhưng vẫn là nhẹ nhàng an ủi hắn. Một sinh viên danh dự như cậu giờ lại còn xuất hiện khái niệm cúp tiết trèo rào để gặp Vox, hên là chẳng ai phát hiện cả.

Ngoại trừ đàn anh Đội Trưởng ban kỷ luật cận thị phát hiện, nhưng may là lần nào thấy cũng vui vẻ mà nâng chân cho cậu trèo tường.

Shoto vô cùng là biết ơn trong những lần đòi hỏi vô tội vạ của tên kỳ quặc Vox Akuma.

Mặc dù chưa nói gì về chuyện yêu đương, thế nhưng đến mức này thì họ cũng đã ngầm định sẵn đáp án trong lòng.

Và còn đang đợi một ngày nào đó để đối phương mở lời...







. . .







[Còn tiếp. . .]

==================

24.08.22.
2132 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro