shoto biết, câu chuyện giữa cả hai nên đến hồi kết. em biết, bản thân chẳng thể níu giữ người kia lại
cũng không rõ từ khi nào, nhưng dường như khoảng cách giữa em và vox ngày càng lớn. dù shoto có cố gắng đến mức nào, lỗ hổng ấy mãi không thể khép lại
có lẽ ngay từ giây phút ban đầu, gã chưa từng yêu em dù một chút
có lẽ ngay từ giây phút ban đầu, cũng chỉ có em là trông mong vào cuộc tình này.
....
em thích gã từ rất lâu rồi, em nghĩ rằng khi cả hai được tới gần nhau rồi gã có lẽ sẽ thích em hơn
bất quá, gã có thể cho em tất cả, ngoại trừ tình yêu
nhưng em lại chẳng cần gì ngoài tình yêu ấy.
..
ngày hôm nay nắng thật đẹp, bản thân em ngoài chua xót ra thì cũng chỉ có đớn đau
em nghĩ rằng, cả hai sẽ hạnh phúc lắm đây, bởi em thích gã đến nhường ấy cơ mà
nhưng tiếc thật, gã lại chẳng thích em
giấc mộng hạnh phúc cũng từ ấy mà tan biến.
...
ngày qua ngày, em tham lam ở lại cùng người kia, chỉ mong người ấy có thể ngoảnh đầu lại
mơ đẹp quá rồi, sẽ chẳng có ngày ấy đâu
hơn năm năm ở cùng nhau, em đã rất cố gắng nhưng không khiến mọi chuyện khá lên mà còn tồi tệ thêm
em biết, là em ích kỉ
em biết, gã chẳng hề thích em xíu nào
em biết, cả hai nên kết thúc thôi.
..
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường..."
có lẽ vậy, dừng lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất giữa hai ta
và em vẫn luôn tự hỏi, "anh có từng thương em không?"
một câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp
tựa như mối tình không bao giờ được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro